Chương 1/ Bạn tên gì, học sinh mới hả.
Sau kì nghỉ hè dài, tôi lại phải quay lại với đèn sách.
Năm mới, lớp mới, trường cũ. Mái trường cấp 2 vẫn quen thuộc như bao năm, và tôi thì chẳng có gì thay đổi ngoài cặp kính dày thêm. Qua năm học mới, trường tôi bắt đầu chia lại lớp học. Tôi được xếp với những người tôi chẳng quen thuộc tí nào.
Giáo viên dẫn cả lớp đến phòng học mới, ai nấy đều có bạn có bè, họ ngồi kề nhau, kể nhau bao câu chuyện kì nghỉ của họ. Tôi đứng một góc, loay hoay chẳng còn ghế trống nào.
- Này, bạn có chỗ ngồi chưa, tui còn ghế trống nè, tiện quá! Ngồi với tui nhé.
???? Tôi không quen, không biết bạn ấy là ai, vốn dĩ tôi đâu quen ai trong lớp này. Thay vì lại ngồi hay chào hỏi, chẳng hiểu lúc đó tôi nghĩ gì, cứ đứng bơ ngơ ở đấy, mặc bạn ấy có kêu tôi bao lần.
- Em nữ đang đứng ơi! Em ơi.
Tôi chợt tỉnh lại, nghe giọng có chút trưởng thành, tôi quay ngoắt lại, ngước mắt nhìn lên bục giảng. À, là giáo viên.
- À dạ, sao vậy cô.
Cô hỏi tôi :
- Em định đứng đó bao lâu nữa? Kế em có ghế trống kìa, ngồi đại đi tí cô xếp lại.
... Tôi cười ngượng, đó là bạn nam khi nãy hỏi tôi ngồi kế bạn không. Bây giờ tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài nghe lời giáo viên. Tôi chỉ mong, tí cô chuyển cho tôi ngồi một mình.
- Ây da, nãy giờ tui kêu bạn quá trời, mà sao bạn cứ đứng thẩn thờ ở đó vậy. Không quen bạn nào trong lớp nên hỏng dám xin ngồi kế ai hảaa?
Bị nói trúng tim đen, tôi chỉ biết cười lặng. Tôi còn chẳng dám cất tiếng, làm sao mà tôi xin ngồi với ai được chứ!
- Sao bạn im lặng hoài dọoo? Nói gì đi chứ.
Tôi đáp :
- Tớ không biết nói gì hết, thôi cậu cứ mặc kệ tớ đi, xem như bức tượng càng tốt.
Tôi nói vậy, để lảng tránh đi ánh mắt, lảng tránh đi khuôn mặt tuấn tú của bạn ấy. Gương mặt cậu bạn ấy đẹp trai lắm, như em bé ấy, lùn hơn tôi tận nửa cái đầu, haha.
- Hừm. Vậy cho tui hỏi câu nhé, bạn là học sinh mới à, kiểu trường khác chuyển vô ấy. Suốt 3 năm cấp 2, tui chưa thấy mặt bạn lần nào, nhìn bạn lạ lắm.
Ừm, cứ giờ ra chơi là tôi lại núp dưới cầu thang (ở dưới các cầu thang thỉnh thoảng trống ấy, tôi vô đó đọc sách) nhiều lúc bị người khác bắt gặp hỏi sao không ra ngoài chơi, ra ngoài tôi chỉ biết đi lang thang chứ có bạn bè đâu mà chơi cùng, nên nhìn mặt tôi lạ là phải. Tôi nói :
- Không, tớ học ở đây từ năm lớp 6 rồi. Ra chơi tớ núp mà sao cậu thấy.
Cậu ấy khẽ nói nhỏ :
- Người gì đâu kì lạ ghê..
30 phút sau, ra chơi. ______
- Bạn ơi, bạn có bạn đi chơi cùng không, hay đi chơi với tui không??
Tôi lảng tránh :
- Tớ có bạn chơi cùng rồi, hẹn cậu lần sau nha!
Òhhh vậy hoii - Cậu bạn kia đáp.
À mà khoan! Bạn tên gì dạaaa.
Tôi bảo :
- Tớ tên Hạ, Vũ Ngọc Minh Hạ. Còn cậu?
Tên đẹp đó! Còn tui tên Trần Hoàng Phương. Vậy thui cậu ra chơi đi, tí gặp sau nhé~
Hhhhh-hả???? Tên đẹp, cậu ấy khen tôi???? ... Đã lâu lắm rồi tôi chưa được công nhận, hay khen. Hôm nay được khen, tôi cũng ngại lắm chứ.
...
Nhiều ngày sau, ngày nào bạn ấy cũng bắt chuyện với tôi, lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được cảm giác chào đón như vậy. Dần, tôi nảy sinh tình cảm với cậu ấy.
///////////______
Haluuuu! Chương 1 đến đây thui nhá, lần đầu tui viết dài dòng như này luôn á, có góp ý hay nhận xét gì, các bạn cứ nói với tui nhé, cảm ơn đã đọc đến đây. Chúc một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top