biên tập viên của tờ báo này là ai?

huỳnh sơn và anh khoa nghĩ chúng nó giấu chuyện yêu nhau kín đến mức những con ma tọc mạch nhất như myrtle chắc chắn cũng không biết. nguyễn đức thiện nghe vậy thì bảo ừ, trừ bọn thuỷ quái dưới hồ ra thì ai cũng biết cả rồi.

mẩu tin ẩn danh số một

khó khăn lắm gryffindors mới giành chiến thắng trước ravenclaw với số điểm suýt soát là hai mươi, nhờ ơn thủ quân duy kiên dùng mặt cản quả quaffle đến từ truy thủ trọng hiếu của bên kia mà bây giờ cả đám sư tử con được tổ chức tiệc ăn mừng rình rang, náo nhiệt cả một tầng lầu hogwart.

tụi em có trò nay hay lắm, duy khánh và công nam nháy mắt tinh nghịch rồi lủi đi đâu mất tiêu, bùm một cái từ đâu đem về hai két bia bơ thơm lừng. bỉnh phát mặt mày đỏ lựng sau khi nốc tù tì ba cốc, lè nhè hét lên thật to tao muốn chơi thật hay thách.

"thật hay thách là gì? một món ăn của muggle à?" việt cường tò mò hỏi, huynh trưởng của gryffindors được mệnh danh là người thư giãn nhất việt nam, khi những vị khác đã tham dự buổi họp đông đủ thì anh vẫn còn hỏi lò dò hỏi đường với mấy bức tranh treo tường, làm giáo sự tự long phải leo đến tận bốn cái tháp khác nhau để đi tìm.

"là trò chơi ấy, anh phải chọn giữ nói một sự thật hoặc là làm theo yêu cầu mà chúng em bảo"

"thôi chơi gì cũng được, mày không ói ra sàn là tao mừng rồi"

ai mà chẳng có bí mật. giống như chuyện đức thiện luôn thèm thuồng bọn quái tôm đuôi nổ của giáo sư đăng khôi, hay là chuyện quốc bảo thật sự rất thích môn tiên tri nhưng phải luôn tỏ ra là không thích. thế giới rộng lớn này được vận hành bằng những điều nho nhỏ như thế, chẳng phải bộ pháp thuật vẫn luôn che giấu ma pháp khỏi ánh mắt con người sao?

bỉnh phát dùng hết chữ nghĩa từ thời merlin để phân tích, việt cường nghe xong cũng ù ù cạc cạc hiểu mấy phần.

"thế hai đứa nó có bí mật gì không?" anh chỉ tay vào sơn, người đang say đến mức ngả đầu lên vai khoa.

"em chịu, anh đi mà hỏi" gã ria mép chịu hết nổi mà oẹ nguyên bãi mật xanh mật vàng, chính thức rời khỏi cuộc chơi bằng cách để lại bãi chiến trường cho lũ gia tinh dưới bếp.

sau này cường mới biết được, đêm hôm ấy sơn và khoa lén lút nắm tay nhau dưới bàn, ngón tay này quấn lấy ngón tay kia như móc ngoéo. em trai của anh còn thì thầm vào tai khoa câu gì đó không rõ, chỉ thấy khoa mặt đỏ như gấc đáp lại "tui cũng muốn ở bên bạn lâu thật lâu".

mẩu tin ẩn danh số hai

giáo sư khánh hưng là người phụ trách bộ môn thảo dược của bọn sư tử con choai choai này, ông không khó tính nhưng yêu cầu cần có sự nghiêm túc trong học tập. đã có mấy lần minh phúc phải chịu phạt cấm túc vì cố tình chọc cho đám nhân sâm khóc oai oái đến bể chậu, văng hết cả mủ lên tấm áo chùng mới mua của quốc bảo, hậu quả là tiếng người hoà ca cùng tiếng la của đám thực vật quái quỷ.

"lấy sách vở ra, hôm nay chúng ta sẽ học về một loài thực vật có vị giống chocolate ếch mà các trò hay ăn, chúng có tên là cacao phi truyền thống, thân lá và mọc trên cạn. trò khoa, trò có nghe tôi giảng bài không đấy?"

khoa giật nảy mình khi bị gọi tên, bất đắc dĩ tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị. đêm qua huỳnh sơn rủ nó ngắm sao khuya quá, trên đường về lại còn bị con mèo simba của thầy giám thị rượt chạy té khói, thành ra khoa ngủ không đủ giấc, trông mắt nhắm mắt mở bước vào lớp học vậy thôi chứ lời giáo sư hưng giảng lọt từ tai này sang tai kia của nó hết ráo rồi.

anh khoa tự dưng lại nhớ huỳnh sơn ghê gớm, vừa gặp anh mười hai tiếng trước nhưng giờ tim đập bình bịch không chịu được. nó nhớ sơn, nhớ cả dải ngân hà mà anh đã cất công nghiên cứu bản đồ suốt hai tuần liền. sơn nắm lấy tay khoa, dắt nó đi từng bước lên chiếc cầu thang xoắn cao thật cao trong tháp thiên văn, nhắm mắt lại đi, anh thủ thỉ. khoa nghe lời, nó khép đôi mi, tin tưởng vào bàn tay ấm áp của người yêu.

khoảnh khắc khi sơn khẽ gọi khoa mở mắt, khoảnh khắc khi khoa được chiêm ngưỡng màn trời sao rực rỡ lung linh, khoảnh khắc khi khoa nhìn thẳng vào đôi mắt sơn rồi nhận ra chúng đã trộm lấy những vì tinh tú ấy tự bao giờ, khoa nghĩ là mình đã tìm thấy người mà bà hằng hay kể, một người tình nguyện yêu nó muôn đời trọn kiếp. nốt ruồi nho nhỏ trên mu bàn tay phải khoa nóng ran hơn bao giờ hết.

sắp đến ngày lễ tình nhân của muggle, khoa muốn dành cho sơn một món quà đặc biệt.

"quái, sao lại mất đi một chậu cacao phi truyền thống thế này?"

mẩu tin ẩn danh số ba

dạo gần đây làng hogsmeade phải hứng chịu những cơn giông dai dẳng, nghe đồn là do một gã phù thuỷ xấu bụng nào đấy không ưa chuyện bá tánh dân tình đến đây vui chơi nên đã phù phép kéo mây từ trên núi xuống, khiến mưa cứ rơi rơi hoài.

khoa chán nản đưa tay ra cửa sổ lần thứ mười trong ngày, một giọt nước rơi bộp xuống lòng bàn tay nó, khoa không kiềm được mà thở dài. cọ rửa đống chai lọ thuỷ tinh cho thầy luật suốt cả tiếng đồng hồ mệt gần chết, giờ bắt nó chôn chân ở cái lâu đài này làm sao nó chịu nổi.

"khoa", nó quay người ra đằng sau ngay lập tức khi vừa nghe thấy tiếng sơn gọi. anh từ xa đi đến, trên tay anh là một cuộn giấy da ngỗng cũ kĩ được buộc lại bằng dây vàng. khoa hớn hở chạy đến, ôm chầm lấy anh, thiếu điều đu lên rồi hú khẹc khẹc như khỉ xổng chuồng.

"anh vừa bắt hai thằng nam với khánh nộp ra đấy, anh dắt bạn đi hogsmeade chơi nhé?"

khoa gật đầu, miệng cười toe toét đến tận mang tai, không uổng công nãy giờ nó than dữ, cuối cùng cũng được thư giãn, tạ ơn merlin, tạ ơn hũ mắm tôm nó giấu trong tủ thuốc của thầy đạt.

sơn dắt nó đi vào một đường hầm tối om, khoa chả sợ gì đâu vì hogwart là nơi an toàn nhất thế giới mà (nó đang chửi xéo), nhưng hình như ai có bồ vào là cũng bị yếu đuối ngang vậy đó. khoa hết bấu eo rồi đến bám vai sơn, thành công đóng giả làm con chồn dính người nhất sở thú, cạnh tranh với sự an toàn của hogwart.

"tới rồi"

sơn đẩy cái cửa sập, anh cúi người làm thang cho khoa leo lên trước rồi mới trèo theo sau. nam dặn phải canh lúc không có ai mới được chui ra, nhưng sơn được khoa ôm ấp sướng quá nên quên mất, đến khi hai đứa lọ mọ đóng lại cửa thì vừa hay có người bước vào. khoa quýnh quáng kéo tay sơn núp vào khe tường, kéo cả lồng ngực hai đứa áp sát vào nhau, chưa bao giờ trái tim của khoa được ở gần trái tim của sơn đến như thế.

sơn cười khe khẽ, chọn một góc kín bưng rồi đáp một nụ hôn phớt lên má khoa.

"đi thôi, anh sẽ mua cây kẹo bông vị mật ong mà em yêu thích".

khoa đỏ mặt, cái thằng cha này thiệt tình, sao lại lợi dụng lúc cả hai đang làm chuyện xấu để làm thêm một chuyện xấu hổ khác vậy hả!?

mẩu tin ẩn danh số bốn

khoa bị giáo sư tiến đạt phát hiện chuyện nó giấu hũ mắm tôm vào tủ thuốc, thầy quyết định phạt nó bằng cách phải ngửi mùi mắm tôm suốt cả ngày.

oẹ, sao đến cả hoa cũng có mùi mắm tôm thế này?

khoa khóc không ra nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn sang minh phúc đang ngồi cười sằng sặc như bị ếm bùa hưng phấn, dừa lắm.

thằng nhóc gryffindors năm bảy đưa tay gãi gãi quả ngói vừa lật, hôm nọ nó vừa để quốc bảo thử một phép mới vừa học, gã quảng cáo là xịn chẳng thua gì thuốc nhuộm trên shopee của dân muggle. không biết ai bỏ bùa lú cho khoa (có thể là quốc bảo luôn vì gã có huyết thống của tiên nữ) mà nó nghe lời răm ráp, hậu quả là nó yêu cầu một màu đỏ nhã nhặn nhưng lại nhận được nguyên mái đầu cam lè trông không hề nhã nhặn một chút nào, đúng là lổ rồi lổ rồi chạy đi trần anh khoa ơi.

hôm nay khoa có cuộc hẹn với huỳnh sơn ở tháp đồng hồ, nó phải đợi suốt cả kì nghỉ đông mới được gặp lại anh, nói không ghiền hơi là nói dối. khoa thích nhất là vùi vào ngực sơn, hít hà từng nốt hương đến từ loại nước hoa mà nó đã cẩn thận chọn lựa.

khoa học năm tiết mà tưởng dài năm năm, khi thầy tùng vừa cho tan lớp, khoa phi như bay đến chỗ hẹn (nó không phải là cầu thủ quidditch cũng như chưa có con nimbus 2000 nào), sơn đã đứng ở chân tháp chờ sẵn, trên tay anh còn là một gói quà được thắt nơ xinh xắn.

"sao người anh lại có mùi mắm tôm thế này?"

"tóc em bị gì thế?"

sơn và khoa trố mắt ra nhìn đối phương, mới một tháng không gặp nhau thôi mà sao lại thay đổi như vừa trải qua một kiếp vậy? sơn dụi dụi mắt, anh hết nhìn khoa rồi lại nhìn cái đám cam cam trên đầu nó, xong anh lại nhìn xuống áo chùng đen sì mà khoa đang mặc. khó tả lắm, nhưng vì là khoa nên sơn thấy đẹp.

còn khoa chỉ dành cho sơn một từ thôi, thối.

"anh đừng lại gần em, toàn mùi mắm tôm thôi!!"

"mắm tôm là gì? với cả anh xịt lên người cái nước mà em tặng anh mà?", khoa đẩy sơn ra khi anh cố tiến lại gần, lỗ mũi nó sắp banh rồi.

"em chả cần biết, anh đi ra chỗ khác đi"

sơn đuổi, khoa chạy, hogwart biến thành trường đua f1 cho những cặp đôi yêu nhau.

"ê hai đứa nó không thèm giấu nữa hả?"

đức thiện nhai nhai bắp rang bơ, huých vai duy kiên để hỏi.

mẩu tin ẩn danh số năm

trần anh khoa là nốt nhạc vui trong quãng sinh mệnh dài đằng đẵng của nguyễn huỳnh sơn, là lý do giúp sơn thức dậy vào sáng sớm mai, là viên kẹo bertie botts vị nụ hôn chỉ độc quyền của một mình anh.

"khi nhìn vào chiếc gương ảo ảnh, em có thấy gì không khoa?"

"em không thấy gì hết, đối với em chúng chẳng khác gì những chiếc gương bình thường. hẳn có lẽ vì em đã yêu anh và được anh yêu lại, em không cần gì thêm nữa cả."

"em chưa bao giờ khát khao quyền lực hay sức mạnh vô song, em cũng chẳng khát khao được làm đại phù thuỷ. điều duy nhất mà hogwart đem lại cho em chính là được gặp anh và mọi người. hạnh phúc của em cũng chỉ gói gọn nhiêu đấy thôi."

"còn anh thì sao, kể cho em nghe với?"

"anh ấy à, anh nhìn thấy em."

sơn cười, đôi bàn tay gầy guộc chạm vào mặt kính lạnh băng vô hồn.

end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top