Tuần 7 - Số báo thứ bảy
Contents:
•“Circle.”
•Tuyệt vọng.
•Yên bình - Tàn đông.
•Đôi dòng vẩn vở.
___
"Circle."
Thật trùng hợp rằng khi kết thúc tuần thứ mười ba chính là khởi đầu tháng tư của năm 2023.
Những ngày cuối cùng của tuần và khởi đầu tháng mới của cậu ra sao? Với những con người đã dành hết thời gian để bận bịu học tập, công việc, đây sẽ là một ngày dài nghỉ ngơi với gia đình, vui đùa bên bạn bè, hoặc tiếp tục với hàng tá công việc khác mà chẳng có lấy một nhịp thở nhỉ?
Cuộc sống của chúng ta luôn như vòng lặp. Bức bối. Mỏi mệt. Kiệt sức. Mất động lực. Không hiệu quả. Cậu đã cố gắng, nhưng đôi lúc thành quả sẽ không như mong đợi mà chệch hướng?
Dù sao thì cũng đừng tự làm khó bản thân nhé. Cậu của hôm nay đã rất tuyệt vời. Trưởng thành và bước tiếp là quá trình thật khó khăn, đôi lúc cậu tuyệt vọng đến độ gục ngã, cậu không muốn bước tiếp, không muốn tiến về những ngày sau. Cậu chỉ muốn dừng lại, điều ấy hoàn toàn ổn.
Cuộc sống là những vòng lặp, đương nhiên cậu cũng có vòng tròn an toàn cho chính mình.
Hãy tìm đến nơi ấy mỗi khi cậu định lấp đầy trái tim kiệt quệ bằng vạn ngàn bình yên. Dẫu thế giới bỏ mặc cậu, xin hãy dừng lại, đợi chờ và yêu thương chính mình.
Cậu ở hôm nay đã rất tuyệt vời. Mình luôn biết điều ấy dù mình có thể sẽ không nằm trong vòng tròn của cậu.
Tháng mới đến rồi, hãy khỏa lấp linh hồn cậu bằng những điều hạnh phúc nhé. Nếu như chúng còn quá khó khăn, mình vẫn mong cậu có những ngày thật bình yên.
___
Tuyệt vọng.
“Cuộc đời sẽ không phải là màu hồng như bạn mong ngóng. Có thể nó thật chông gai và luôn hoạt động theo cái cách chỉ chăm chăm ghìm bạn xuống.”
Nếu như cậu thấy nó quen thuộc thì đúng rồi đấy, đó là một góc trong tựa đề của thị trấn Thược Dược Đen. Dù muốn thừa nhận hay không, điều ấy cũng chẳng thể sai được.
Có những ngày cậu cô đơn đến kiệt quệ, lúc cậu mỏi mệt đến nghẹt thở, thậm chí kiệt sức đến độ không thể đứng lên. Cậu nhìn thế giới vẫn xoay chuyển, nhìn dòng người bước đi.
Thật đau lòng có phải không?
Chúng mình luôn biết điều ấy, rõ ràng hơn bao giờ hết. Do đó “In the garden at sunset” sẽ có những khoảng thời gian, không gian mà các nhân vật đã chìm trong đau đớn tuyệt vọng. Lạc lối chơi vơi. Miên man đêm dài chỉ muốn buông tay. Chúng mình đã có lúc sợ hãi, nhưng bất chấp điều ấy, chúng mình vẫn hướng về ngày mai.
Bởi chúng mình tin rằng bản thân đã luôn đi đúng hướng.
Và chúng mình không đơn độc. Chỉ cần có nhau, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Xã hội con người từ thời sơ khai đã sống bầy đàn, bây giờ mọi thứ vẫn sẽ là như thế. Mỗi cư dân của thị trấn Thược Dược luôn cùng nhau đi qua giông tố. Sau cơn mưa, trời sẽ sáng, sau đêm dài miên man, sẽ là cung đường thênh thang dịu dàng.
Cậu không đơn độc đâu. Mình biết điều ấy.
Vậy nên,
"Hãy luôn đón nhận mọi thứ với tâm thế sẵn sàng"
___
Yên bình - Tàn đông.
Trong tháng mới đây, chúng mình rất hoan hỉ khi được đặt những tác phẩm mới lên kệ của tiệm sách Evanora.
Hai tác phẩm đang chờ được hoàn thiện và đóng gáy trong tình trạng hoàn hảo nhất. Chúng mình luôn cố gắng đưa chất lượng của từng cuốn sách ở hàng đầu, vậy nên chậm trễ là điều khó tránh. Để cho các bạn đọc khỏi nóng lòng thêm, sau đây mình xin phép được trích dẫn một vài phân đoạn sẽ có trong tác phẩm.
(Bản trích dẫn đã được sự cho phép của tiệm sách và tác giả.)
"những ký ức của em tựa như vạn nhành hoa êm ả. để lại dịu hương nhạt nhoà, và rồi tất cả sẽ chết rũ dưới sức ép của thời gian. một kẻ tàn nhẫn. nói là xoa dịu vết thương lòng, nhưng thực ra chỉ đơn giản vùi chôn đi tất cả những kỷ niệm ấm êm.
fuuka không rõ nguyên do vì sao em lại là một thực thể chóng quên đến như thế. có lẽ là do chỉ riêng việc tồn tại thôi đã hao tốn rất nhiều công sức, khiến em không còn khả năng ghi nhớ được mọi sự quá lâu. và nếu như em nhớ không lầm, em đã từng nói điều này với hekiru. nàng lúc ấy không tỏ vẻ khó chịu hay ngạc nhiên gì cả, chỉ mỉm cười thật dịu dàng, một nụ cười khiến cho fuuka cảm giác như đang được ấp ôm giữa những ngày đầu đông lạnh giá.
nếu như cậu có quên đi mình, mình sẽ tìm đến cậu.
bao nhiêu lần cũng được."
[Yên bình]
“Nhưng trước khi y kịp găm lưỡi dao làm bếp xuống Niragi, gã đã vùng lên và, hướng thẳng về phía đối phương mà bóp cò súng. Tiếng nổ inh tai nhức óc, nhưng bằng một cách nào đó nó vẫn lặng thinh theo cách riêng của mình. Viên đạn đâm xuyên qua lồng ngực của Chishiya, lưỡi dao rơi xuống nệm êm nghe ra một tiếng trầm lặng. Gã đưa mắt nhìn đối phương, tay đã buông khẩu súng vì biết sẽ chẳng thể như những lần trước. Thân thể của tóc vàng nhạt hơi ngả về phía sau, bàn tay buông hờ giữa miền không yên ắng. Dưới ánh sáng trắng đang xuyên mình bên ô cửa, khoé môi của Chishiya cong lên một tiếng nhẹ nhàng,
cảm ơn anh, Niragi.
Cảm ơn, anh.
Niragi nắm lấy bàn tay chơi vơi giữa không trung của y. Một thoáng lặng im, trước khi gã dịu dàng lau vết máu vương trên khoé môi của đối phương. Chishiya luôn có một nụ cười rất đẹp, gã biết điều ấy; luôn luôn biết điều ấy. Và nhẹ nhàng, gã đặt con dao trong lòng bàn tay đã không còn hơi ấm của Chishiya, nắm lấy thật chặt và găm nó vào lồng ngực mình.
Để mày được thấu hiểu.
Để tao không còn cô đơn.
Niragi không gửi đến Chishiya cái
ôm sau cuối, nhưng gã đã khẽ khàng đan cài những ngón tay.
Để chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ phải chia xa.”
[Tàn đông]
Về những điều đã cũ. Về những điểm giao thoa. Khởi đầu và kết thúc luôn là một phần của vòng lặp, của tương lai, của những đường xoắn ốc. Phát triển luôn là thứ chẳng bao giờ chịu đi theo đường thẳng, nhưng dù có lạc lối cũng chẳng sao.
Chúng ta vẫn luôn có những thứ để hướng về. Dù nhỏ bé hay lớn lao.
Mong rằng “Yên bình - Tàn đông” sẽ đem lại cho các cậu những điều như vậy, dù nhiều hay ít. Rất cảm ơn nếu như bất cứ bạn đọc nào đã, đang và sẽ dành một chút quan tâm với hai tựa sách mới trên kệ của Evanora.
___
Đôi dòng vẩn vơ.
Xin chào mọi người, mình là Kuine, nhân viên của tiệm sách Evanora.
Do những ngày cuối tháng bận bịu rất nhiều, nên mình không có thời gian để interview, cũng chẳng thể lập form hỏi đáp, hay là lập bảng xếp hạng gì cả, thật sự xin lỗi mọi người nhé.
Và, có lẽ mình sẽ tóm tắt nhanh tình hình thị trấn trong tuần vừa qua.
Các cửa tiệm đã tiến hành đón chào các lữ khách xa xôi về khu phố giao thương của mình, bao gồm tiệm may Valentine (edit), tiệm phục chế Morana (beta/nhận xét), bảo tàng Samena (art). Hiện tại tiệm sách cũng có kha khá project riêng nên chẳng thể tham gia cuộc vui
(dẫu cho vẫn có rất nhiều deadline để chạy vì bên toà soạn Olga thiếu nhân lực vô cùng).
Mọi cư dân của thị trấn đều đang nỗ lực hết mình để hoàn trả những đơn hàng, vậy nên nếu có nhã hứng, hãy ghé qua thăm thú những cửa tiệm nhé hỡi lữ khách.
À và hỏi nhỏ chút nhỉ, cá tháng tư vừa rồi mọi người có lừa ai không?
Dù ngồi trên hàng ghế đặc biệt cho danh hiệu "lươn lẹo", nhưng mà mình vẫn chẳng lừa được ai mấy. Vụ giả vờ khóc ầm lên vì lỡ xoá nhầm bản thảo cũng chẳng mấy người tin theo, mình nghĩ chắc mình sắp thất nghiệp đến nơi rồi.
Và những ngày này, ngoài việc bán cẩu lương, thả những chiếc hề cho nhau rồi hò nhau chạy deadline, thị trấn về cơ bản vẫn như những ngày trước; yên bình nhưng không hề nhàm chán.
Nếu như cậu muốn gia nhập cuộc vui bất tận của chúng mình, hay vô vàn đêm dài rủ rỉ lời tâm sự, thì đừng ngần ngại mà nộp đơn xin vào town nhé. Nhất là tòa soạn Olga vẫn đang liên tục tuyển dụng tài năng trên mảnh đất màu cam, hãy dành đôi chút thì giờ ghé qua nếu bạn có hứng thú.
Một góc dành cho tòa soạn. Tòa soạn Olga là nơi dành cho những người có đam mê viết tản văn, thích khám phá, ưa trải nghiệm những câu chuyện tại thị trấn. Với cường độ làm việc nhanh và yêu cầu bám sát thực tế, đồng thời cũng là khả năng phỏng vấn hay giao tiếp. Thị trấn hứa hẹn nơi đây sẽ đem lại cho bạn những trải nghiệm vừa náo nhiệt vừa đầy thử thách. Nếu như bạn cảm thấy thích thú, đừng ngần ngại ghé vào tòa soạn và cùng nhau thổi hồn vào kiến trúc cũ kỹ này nhé.
Chúc bạn có một tuần mới thuận buồm xuôi gió. Hẹn gặp bạn vào số báo tiếp theo.
Tòa soạn kính bút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top