Tuần 20 - Số báo thứ hai mươi

Contents:

• Con cáo và cái hồ.

• Ngủ.

• Mùa tựu trường.

• Phỏng vấn: Ẩn danh.

• Tổng kết.

____

Con cáo và cái hồ.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát như vậy mà mùa hè của chúng ta dần đi đến hồi kết. Bạn đã có một mùa hè thế nào? Liệu bạn đã được đến những nơi bình yên hay lộng lẫy? Và đi cùng với ai? Liệu bạn đã có những kỷ niệm gì đáng nhớ, điều gì khiến bạn cảm thấy mùa hè năm nay khác biệt so với mùa hè năm trước?

Liệu đây, có phải mùa hè cuối cùng của bạn với bên mái trường thân quen?

Nếu đây không phải là mùa hè cuối cùng của bạn với tư cách một học sinh, thì nó sẽ, hoặc đã ra sao?

Bạn có còn thân thiết với những người bạn lúc ấy? Hoặc bạn đã trưởng thành hơn theo cách riêng? Lúc đó, bạn buồn hay vui, hay điều gì đó khác?

Và nếu đây là mùa hè cuối, bạn đang cảm thấy như thế nào vậy?

Bạn có hối tiếc gì không? Hay mãn nguyện với những gì đã, đang và sẽ xảy ra?

Đến đây chắc hẳn bạn đã chán ngán với quá nhiều câu hỏi ở trên, vậy nên bây giờ, chúng mình xin phép được kể cho bạn nghe một câu chuyện ngắn.

"Chuyện kể rằng có con cáo nọ rất hay băng qua cái hồ nhỏ, ngày nào nó cũng đi ngang qua cái hồ, thế nhưng nó tuyệt nhiên chưa từng mảy may quan tâm đến bên trong cái hồ chứa những gì. Rồi hạn hán đến, cái hồ trở thành nguồn nước duy nhất của con cáo, ở đó nó phát hiện ra vẻ đẹp dịu dàng nơi cái hồ ấy, và tự hứa rằng sẽ dành nhiều thời gian hơn khi hạn hán qua đi để ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp của cái hồ. Thế nhưng nó vẫn quên đi lời hứa năm nào, và khi nó lại nhớ đến cái hồ một lần nữa, tiếc thay con cáo lúc đó đã già, và cái hồ cũng chẳng còn đẹp đẽ như xưa."

Phần tóm gọn câu chuyện trên ám chỉ rằng chúng ta đôi khi nên dừng lại một chút để nhìn nhận sự vật, sự việc xung quanh ta. Chúng mình mong rằng, bạn đọc sẽ dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, cũng như ngắm nhìn những điều đẹp đẽ đang diễn ra xung quanh chúng ta nhé.

____

Ngủ.

Phút chốc bạn cảm thấy cuộc sống này thật khó thở.

Đôi ba ngày thu đang dần gõ từng nhịp êm ả trên khung cửa gỗ. Có những nơi vẫn chìm trong nắng vàng oi bức của ngày hạ kiêu sa, có những nơi đã hơi se lạnh trong từng cơn mưa vội vã do trời đất chuyển mình. Có những nơi tầm mắt ngập tràn miền mây trắng xoá, cũng có những nơi mà trời quang tạnh gió.

Thời gian của Trái Đất tưởng chậm nhưng trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào bạn còn bận bịu học hành trong ngày sau cuối của đầu hạ, thì nay bạn lại chuẩn bị tiếp tục chặng đường dài đầy vội vã. Bạn thấy thế giới nhanh đến độ bạn không xử lý nổi bất cứ điều gì.

Vậy, nhắm mắt lại và dành vài phút nghỉ ngơi nhé. Không phải là để lười biếng, mà có những lúc não bộ của bạn chưa thể tìm ra hướng giải quyết. Ngủ giúp bạn thư giãn tâm trí, cải thiện trí nhớ sau đó sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu bạn. Chẳng điều gì tuyệt vời hơn bằng một bộ não minh mẫn, đủ năng lượng đâu.

Nên, ngủ đủ giấc và thức dậy đúng giờ để có một cơ thể khoẻ mạnh bạn nhé. Đích đến còn rất xa, chúng ta đều là những thí sinh chạy đường dài, đừng tăng tốc quá nhanh lúc đầu để kiệt sức lúc sau.

Cứ từ từ mà đi thôi.

____

Mùa tựu trường.

Khi mùa hè qua đi, một trong những sự kiện lớn nhất diễn ra có lẽ chính là mùa tựu trường, cái mùa mà biết bao ngôi nhà có con em học sinh lại trở nên vô cùng rôm rả. Về phần Thị trấn Thược Dược Đen, vì đa số các cư dân còn ngồi trên ghế Nhà trường nên ai nấy đều rất nôn nao đến ngày Khai giảng, những cư dân nhập học sớm có đủ chuyện trên trời dưới đất để kể, còn những cư dân nhập học muộn lại vô cùng hồi hộp, thậm chí là mong chờ đến ngày để gặp lại bè bạn.

Tuy bận rộn là thế, nhưng nhóm tổng của Thị trấn chưa bao giờ trở nên im ắng, mọi người ai nấy đều chia sẻ câu chuyện của mình, cảm xúc mà họ có, có lẽ các cư dân Thị trấn đã vô cùng tin tưởng nhau để mà thoải mái chia sẻ về những trải nghiệm về bản thân.

Thật sự là một việc rất đáng mừng.

Nếu bạn cũng muốn trở thành một mảnh ghép của Thị trấn, hãy nhanh tay đăng ký nhé, chúng mình vẫn còn mở tuyển đó!

____

Phỏng vấn: Ẩn danh.

(Ghi chú: Q là người hỏi, A là người trả lời).

Q: "Một ký ức buồn, mà bạn vẫn giữ đến hiện tại."

A: À, ký ức buồn thì chắc cũng kha khá, nhưng mà mình không nhớ nhiều... Vì đa phần mấy cái hay làm mình suy, cũng đều là từ hành động của bản thân.

Cái mà mình nghĩ là buồn nhất cũng xảy ra lâu lắm òi, cỡ năm mình 5-6 tuổi gì ấy. Trong một bữa ăn gia đình bình thường như mọi ngày thôi, không khí của nhà mình lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc hết, hôm đó cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, mình trẻ con dữ lắm, lần ấy mẹ mình bị ba chọc cười tới mức ho sặc sụa làm văng nước bọt vào mâm cơm, mình không biết lúc đó mình nghĩ gì mà quay ra trách mẹ, nói mấy cái tồi lắm, khiến mẹ khóc luôn...Mình không nhớ rõ mình nói gì, nhưng mình chắc chắn là lời mình nói quá đáng dữ lắm… Mình vẫn nhớ rõ cảm giác, nhớ rõ cái ý nghĩ của bản thân lúc mẹ òa khóc, rồi ba ngượng ngùng nhìn hai mẹ con. Kiểu, ngay khoảnh khắc đó mình nhận ra gia đình trước hay sau gì cũng toàn những người xa lạ quen biết nhau, cảm giác nó, luôn tồn tại cái rào cản gì í. Việc này làm mình buồn lâu, cũng như hối hận, sao lúc đó mình làm vậy, sao mình lại làm mẹ khóc, sao mình lại trách mẹ, sao mình phá hỏng không khí...

Nhưng mà giờ ngẫm lại, mình biết rõ cái ý nghĩ "gia đình luôn luôn là một, từ lúc bắt đầu đã là một" là chấp niệm trẻ con hết cỡ, cũng không đáng hề hấn, ảnh hưởng tới nguyên một quá trình suy nghĩ của mình sau đó... Nhưng mà, quả thực là cảm giác đổ vỡ lúc nhận ra sự thật, nó cứ như nào ấy. Cứ như mọi ảo tưởng mộng mơ của bạn nhỏ lúc đó đều bị dập tắt không chừa cái nào, mà tồi tệ nhất là sau đó mình dần giữ khoảng cách với gia đình, dù giờ cũng khá lớn rồi, nhưng cũng không tài nào tỏ ra thân thiết như không có gì được... Kiểu, ngại ngùng, không thể tự nhiên được với chính người thân ruột thịt của mình.

____

Tổng kết.

Mùa hè của các bạn diễn ra như thế nào? Các sĩ tử đạt được kết quả như mong đợi chứ? Dù có chuyện gì xảy ra đi chẳng nữa, xin đừng quên dành thời gian chăm sóc bản thân nhé. Bài báo tuần này đã đi đến hồi kết, mong bạn đọc hay chú ý giữ gìn sức khoẻ, hy vọng rằng bạn dù là trong học tập, công việc hay cuộc sống, bạn sẽ đạt được những mục tiêu bản thân đã đề ra. Hẹn gặp lại vào tuần kế tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top