Tuần 14 - Số báo thứ mười bốn

Contents:

• Bình minh.

• Đa vũ trụ - một ngàn thế giới.

• "Dreams".

Evanora: chuyện về vài ba nồi củ cải của Kuine.

• Cư dân của thị trấn và câu cửa miệng - phần II.

——

Bình minh.

Chúng ta đã đi qua hơn nửa của 2023, và giờ đây cũng chỉ là mở màn cho những ngày hạ oi bức. Kết thúc kỳ thi dài, các đợt quay cuồng trong sách vở và nhiều đêm dài chẳng ngủ cùng giờ phút căng thẳng trong phòng thi.

Tất cả bạn trẻ khoá 2k5 và 2k8 đã có một mùa hè vất vả hơn hẳn so với lứa tuổi khác. Dù cho kết quả như nào, mình tin là các bạn đã cố gắng bằng tất cả khả năng rồi. Nếu mọi chuyện không được suôn sẻ, hãy cứ trân trọng bản thân nhé. Mình biết bạn của hôm nay đã rất hoàn hảo hơn ngày hôm qua rồi.

Vào những ngày hè oi bức thế này, bình minh lên chẳng còn là điều đẹp đẽ như trong thơ ca. Tin mình đi, bạn sẽ không mấy vui vẻ khi phải thức giấc vì ánh nắng gay gắt hắt thẳng vào gương mặt ngái ngủ đâu. Chắc hẳn phản ứng đầu tiên của bạn sẽ là trở mình, sau đó muốn ngủ tiếp thêm một vài giờ nữa; và nếu như bạn đang cuộn tròn trong chăn, kèm theo điều hoà mát lạnh thì sẽ không thèm để ý đến bình minh bình mốc là cái khỉ khô gì đâu.

Một giấc đến tận giờ ăn trưa luôn.

Tất nhiên điều mình nói chẳng thể đúng với tất cả mọi người. Có những người phải dậy sớm làm việc, nên dù họ khó chịu đi nữa thì bình minh của những ngày hè oi bức vẫn như thế; vẫn cứ đều đặn xuất hiện với những tia nắng rót vào lòng nhân gian. Bạn có thể thích nó, hoặc không. Bạn có thể đón chào nó, hoặc không. Cảm xúc bạn ra sao, bình minh vẫn như vậy; hay những khởi đầu vẫn như vậy.

Thế nên, đôi lúc mỉm cười đón chào nó cũng chẳng phải điều tệ nhỉ?

Dẫu cho sự vật cứ nằm im lìm như thế, nhưng bạn sẽ thấy dễ chịu phần nào nếu bình thản đón nhận điều ấy. Nhân gian đâu thể chuyển mình chỉ vì sinh linh nhỏ bé, ít ra chúng ta có thể thoải mái bước tiếp nếu tâm hồn cũng chấp nhận mọi điều xảy đến. Buông lỏng cơ thể, hít thở thật sâu, mở mắt chào bình minh và cùng bắt đầu một ngày mới nhé.

Mong hôm nay cậu sẽ có thật nhiều điều tốt đẹp đón chờ.

____

Đa vũ trụ - một ngàn thế giới.

Bạn đã từng xem Dr. Strange thuộc vũ trụ Marvel chưa?

Nếu chưa thì bạn biết tới khái niệm đa vũ trụ chứ? Hay gần gũi hơn một chút, bạn có biết đến những thứ được gọi là AU trong fanfic không? Alternative Universe cũng được lấy cảm hứng phần nào đó dựa trên đa vũ trụ. Theo thuật ngữ tiếng anh thì đa vũ trụ - Multiverse, một dòng không thời gian khác, thế giới khác, hình thành do sự va chạm của các nguyên tử. Đâm sâu vào nữa thì chắc hẳn sẽ thành câu chuyện vũ trụ học vật lý hay cơ học lượng tử mất, nên chúng ta chỉ có thể khái quát đơn giản về việc một giả thuyết về thế giới khác tồn tại song song với chúng ta. Thế giới với những diễn biến khác đi khi chúng ta đưa ra vô vàn những lựa chọn khác nhau; và đồng thời cũng có giả thuyết khác rằng, mỗi khi chúng ta đưa ra sự lựa chọn trong vô vàn lối đi ấy, vũ trụ khác lại được sản sinh ra.

Con mèo của Schrödinger, đại khái là vậy.

"In the garden at sunset" cũng kể về điều như thế. Mỗi nhân vật trong câu chuyện sẽ đến từ những thời đại khác nhau, từ vũ trụ khác nhau, từ thế giới khác nhau. Lục địa Aviothic cùng với cư dân của nó vẫn sẽ đón chào và thử thách lữ khách muốn đến nơi này, muốn trở thành một phần của nơi này. Không rập khuôn, không lối mòn, không đơn điệu.

Thế giới chúng ta vẫn luôn nhuộm đầy bởi ngàn vạn sắc màu, và thế giới khu vườn lúc hoàng hôn cũng vậy. Nó luôn biến đổi, chuyển mình, nó luôn tái tạo, hoàn thiện bản thân mình hơn. Vô vàn những mảnh ghép khác nhau đã tìm đến để kết nối, giống như trong thế giới hơn tám tỉ người này, sẽ chẳng một ai giống nhau hoàn toàn cả; nhưng chúng ta, với khao khát kết nối và được kết nối, đã tìm đến nhau rồi ngày một hoàn thiện bản thân mình hơn.

Hãy cùng bước vào thế giới với vô vàn mảnh ghép ấy trong "In the garden at sunset" nhé. Khu vườn tuyệt đẹp nơi khoảnh khắc chạng vạng luôn hé mở cánh cổng đón chào tất cả lữ khách.

____

"Dreams."

Giấc mơ. Vô vàn những hỗn mang của vô thức.

Khi sải bước chạy trong mơ, bạn có bao giờ cảm giác như thể chúng ta đã chậm lại không? Càng gồng mình, càng chậm lại. Những thứ cảm giác không thực, và gần như là sự thoát ly thực tại. Thế nhưng khi đang chơi vơi trong giấc mơ, rất hiếm người nhận thức được bản thân đang mơ - trừ khi cậu ở trong lucid dream; và thường một khoảnh khắc bất chợt nào đó, cậu nhận ra xung quanh chỉ là một giấc mơ nhưng chẳng thể nào tỉnh dậy ngay được. Khi tỉnh lại, đa số chúng ta sẽ quên phần lớn giấc mơ của mình, nhưng cũng có một số trường hợp nhớ tường tận nội dung mà ta gặp phải.

Ngay cả trong mơ, nỗi đau đôi lúc trở nên rất thật. Mình đã từng bị cắn trong mơ, nhưng chẳng giống như nguỵ tạo, cơn đau chân thật ấy khiến mình thét lên. Dù là thứ chỉ xảy ra do sự tưởng tượng và trải nghiệm bên trong não bộ, bằng cách nào đó nó vẫn quá thật đến độ mình khi ấy không thể phân biệt được.

Và tác phẩm tới đây, được truyền cảm hứng từ hai câu thơ trong "Phương xa" của Vũ Hoài Chương, kết hợp cùng dòng chảy hỗn mang đến từ những ảo mộng sẽ đưa cậu đáp xuống vùng đất xa rời thực tế; hay là sự thoát ly thực tại. Giấc mơ và hiện thực, nơi nào mà họ thật sự thuộc về? Đâu mới là nơi chúng ta cảm thấy tự do hơn hết thảy? Liệu rằng sự tưởng tượng có phá vỡ định luật và vượt xa hơn toàn bộ nguyên lý không?

Ở trong một thế giới mà chỉ có tai nghe mắt thấy mới trở thành sự thực, liệu mộng tưởng có còn chốn dung thân?

Lũ chúng ta, đầu thai lầm thế kỷ,
Một đôi người u uất nỗi chơi vơi.

____

Evanora: chuyện về vài ba nồi củ cải của Kuine.

Xin chào mọi người, lại là mình, Kuine, người phụ trách số báo tuần này đây.

Tháng 6 vừa rồi có kha khá những chuyện ngoài ý muốn xảy đến với mình, nhưng dù sao thì mọi thứ cũng đã dần đi vào quỹ đạo ổn định cả rồi. Và sau một đợt dài vắng bóng ở cả toà soạn Olga, tiệm phục chế Morana lẫn tiệm sách Evanora, mình đã quay trở lại để đón chào nụ cười toả nắng hơn cả Hà Nội lúc 12 giờ trưa của thị trưởng cùng với câu nói thân thương ăn sâu vào tâm trí.

"Một xác hai mạng nha cưng."

… Được rồi, mọi thứ không có gì thay đổi là một điều đáng mừng mà.

Và nhân tiện thì, mình cũng là người phụ trách cho cuốn sách tiếp theo của Evanora. Nội dung thì như mình đã bật mí ở trên, là có liên quan đến "giấc mơ" và "những kẻ lạc loài". Dreams - một đề tài không phải quá hiếm hoi và cách khai thác cũng đơn giản. Quan trọng hơn thì, khi viết những thứ hỗn loạn như giấc mơ, mình có cảm giác mình sẽ dễ theo dòng câu chuyện hơn.

Thế nhưng để triển khai được đến nước này, cũng có kha khá giả thuyết và ý tưởng lướt qua trong đầu mình. Từ vũ trụ những sinh vật ngoại lai mang hình người, sự hoán đổi vai trò, xuyên thời gian, khi nhu cầu của con người đang ngày càng nhiều hơn là ăn, ngủ và mặc… mình nghĩ rất nhiều, tưởng tượng cũng nhiều; thậm chí những thể loại như dystopia, utopia, cyberpunk cũng đã thoáng qua tâm trí mình. Tất nhiên, những đống tưởng tượng trên đã phát triển thành một vườn củ cải gì đó trong đầu mình; mình khá dễ suy nghĩ và liên tưởng đến nhiều thứ khác nhau mà.

Nhưng vấn đề ở đây là mình thích ăn củ cải luộc.

Mấy ngày hè nóng oi bức như thế này thì phải ăn món thanh đạm đúng không? Với chủ trương nhanh gọn lẹ không phức tạp cùng sự tiện lợi, mình đã nói với thị trưởng - đang rất mong chờ vào món củ cải của mình - rằng tầm này thì cứ luộc chấm mắm cho nó thanh đạm. Nhưng không, Cryst nói rằng bản muốn ăn súp củ cải, cái món nấu vừa lâu vừa nóng tại vì chẳng có ai ăn súp nguội cả.

Khi mình bảo mình quên cách nấu súp rồi thì thị trưởng bảo không tin mới buồn chứ.

Mà dẫu sao mình cũng là người nấu mà, Cryst không muốn cũng vẫn phải gặm củ cải luộc chấm mắm thôi. Củ cải luôn ở trong trí tưởng tượng của mình, thị trưởng đâu thể nhổ lên để đi nấu súp chứ.

____

Cư dân của thị trấn và câu cửa miệng - phần II

Tiếp nối series câu cửa miệng làm nên thương hiệu các cư dân trong thị trấn, tuần này chúng ta sẽ cùng đến với câu cửa miệng của thành viên trực thuộc tiệm phục chế Morana nhé.

Shi: "tự nhiên cái", "hok biết sao", "sạd", "ơ".

Dan: (với bạn bè) "0beoi", (trong town) "kick Shi".

Du: "Yêu Dật uwu".

Dật: "Yêu Du, thương Du, cưng Du nhất trần đời".

Số báo tuần này đã đến hồi kết, mong rằng tất cả các bạn đọc của chúng ta có một tuần mới đầy hiệu quả và năng suất. Mong vạn sự đều thuận buồm xuôi gió với tất cả mọi người.

Toà soạn kính bút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top