Oneshot


Đôi lời của tác giả: 

Người Tìm Xác không có fanfic, nhưng không có nghĩa là không có người ship Đinh Nhất và Tiến Bảo. Chiếc fic này ra đời cũng là vì sự vã của tác giả (là mình) mà thôi. 

Fic có yếu tố 18+. Cân nhắc trước khi đọc.

------------

"Ưm... Hức..."

Trong căn phòng nọ ở tòa chung cư kia, dưới sự che đậy của tấm rèm treo cửa, có hai thân ảnh đang làm những chuyện khiến người khác phải đỏ mặt. Người bên dưới không ngừng phát ra những âm thanh ái muội, người bên trên không ngừng luân động, thoáng thấy trên môi vẽ nên nụ cười hài lòng.

"Đinh Nhất... Dừng lại... Cầu xin anh... Dừng lại đi mà..."

Mặc kệ người dưới thân khẩn khoản van cầu, người bên trên không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Ngược lại, tốc độ và sức mạnh như tăng thêm vài phần, khiến người nọ bên dưới bị xỏ xiên đến mụ mị cả người.

Tấm drap giường trắng tinh sớm đã bị chàng trai có ngoại hình xinh xắn nắm chặt đến nhàu nát, chất dịch trắng đục vương đầy nơi mắt người có thể nhìn thấy. Bầu không khí trong lành sáng sớm đã bị nhuốm thành màu nhục dục.

"Không dừng được đâu."

Đinh Nhất nhẹ nhàng đáp lại, sảng khoái nhìn Tiến Bảo đang nằm dưới thân mình sắp thở không ra hơi. Trừ gương mặt đẹp trai nhưng lạnh hơn tảng băng ngàn năm ra, thì mọi thứ trên người anh ta có thể được xem là hoàn hảo. Khối cô vừa nhìn thấy đã đổ rầm, nếu không vì sát khí anh ta tỏa ra thì đảm bảo không ít người theo đuổi đâu. Chỉ tiếc là trong lòng Đinh Nhất sớm đã có ý trung nhân, không ai khác chính là Tiến Bảo đây.

Đinh Nhất có thể được xem là mẫu người yêu lý tưởng, với điều kiện trong lòng anh ta phải có bạn. Anh ta có thể tàn nhẫn với cả thế giới, nhưng lại có đủ dung túng cho mọi việc làm của người anh ta yêu. Chỉ cần tính mạng của Tiến Bảo bị đe dọa, anh ta sẵn sàng thí mạng mình để mang Tiến Bảo an toàn trở về.

Đừng nhìn bình thường Đinh Nhất lãnh đạm với mọi thứ, lại cho rằng anh ta là kẻ không tim không phổi. Người duy nhất trên đời này khiến anh ta bộc lộ được sự dịu dàng chỉ có mỗi Tiến Bảo mà thôi. Nếu không phải là cậu ấy, có đánh chết cũng không thấy được cảnh Đinh Nhất cười đâu.

"Lỡ trưa... trưa nay có việc thì tôi biết phải làm sao?"

"Thì tôi bế cậu đi."

"Sao mà được? Mất mặt chết được!"

Tiến Bảo nghe Đinh Nhất nói nhẹ tênh liền tức giận đáp. Dù mối quan hệ giữa hai người đã phát triển từ tình cảm anh em thành tình yêu, mọi người xung quanh ai cũng đã biết chuyện hết, kể cả vợ chồng Chiêu Tài. Nhưng đó không phải là lý do để Tiến Bảo có thể xuất hiện trước mặt mọi người như thế.

"Mất mặt cái gì? Chẳng phải mọi người đều biết mối quan hệ của chúng ta rồi sao?"

Đinh Nhất cúi người, nở nụ cười tinh ranh chọc ghẹo Tiến Bảo đang đỏ mặt thở không ra hơi bên dưới. Tiến Bảo hiểu rõ người kia đang chọc mình, khiến lòng cậu được một phen nổi sóng. Người đời có câu, thẹn quá hóa giận. Nhưng cơn giận của Tiến Bảo còn chưa bộc phát, đã bị Đinh Nhất dập tắt ngay lập tức.

"Aah... Hức..."

Nhìn người bên dưới chật vật giữa lý trí và dục vọng, Đinh Nhất khẽ nở nụ cười hài lòng. Đinh Nhất có lẽ không để ý, rằng từ lúc quen biết Tiến Bảo, anh cười nhiều hơn hẳn. Khuôn mặt lạnh như tiền đã trở nên ấm áp hơn khi có sự hiện diện của cậu.

"Dù họ có biết thì cũng không thể làm vậy được... Hức... Họ sẽ xem Trương Tiến Bảo tôi là gì đây... Ahh.."

"Là người yêu của Đinh Nhất tôi đây."

"Anh!"

"Làm sao?" Đinh Nhất ranh mãnh thúc mạnh vào trong người Tiến Bảo, khiến cậu trợn mắt há miệng không nói nên lời.

"Anh bắt nạt tôi!!"

"Sao cậu lại nói ông xã của mình như thế, hả?"

Chữ "hả" được Đinh Nhất nhấn mạnh, miệng trên vừa nói, dưới hông liền động, Tiến Bảo chẳng còn đủ sức để phản bác. Bình thường Đinh Nhất kiệm lời bao nhiêu, trên giường lại nói nhiều bấy nhiêu. Trong khi Tiến Bảo thở không ra hơi, thì Đinh Nhất bên trên không có lấy một chút mệt mỏi.

"Tha... cho tôi... đi mà..."

"Gọi một tiếng ông xã, tôi sẽ tha cho cậu."

Tiến Bảo siết chặt bàn tay thành nắm đấm, hận không thể đấm vào gương mặt điển trai kia một cái cho bõ ghét. Nếu không phải vì cậu đang ở thế bất lợi, có đánh chết Tiến Bảo cũng sẽ không mở miệng nói hai chữ kia đâu. Vứt sự ngượng ngùng ra sau đầu, Tiến Bảo ngập ngừng đôi lát rồi nói.

"Ông xã... Tha cho em đi mà, nhé?"

Tiến Bảo có thể nhìn thấy nụ cười đắc ý trên môi Đinh Nhất. Phải nói là anh cực kì ma lanh, có toan tính sẵn và chỉ chờ Tiến Bảo rơi vào hố. Với một con sói đói đã sống hơn hai ngàn năm này thì Tiến Bảo vẫn còn ngây thơ lắm.

"Sẽ tha cho cưng. Nhưng sau khi làm xong hiệp này nhé!"

Đinh Nhất nhanh chóng lật người Tiến Bảo lại, đem cự vật một lần nữa chôn sâu vào trong hậu huyệt của cậu. Không giống như khi nãy, cậu bây giờ đang trực tiếp đối diện với Đinh Nhất, nhất thời Tiến Bảo không biết nên để ánh mắt của mình ở đâu cho phải.

"Tiến Bảo. Nhìn tôi này!"

Giọng Đinh Nhất không nặng không nhẹ vang lên, Tiến Bảo trong vô thức ngẩng mặt lên, khi này gương mặt cả hai chỉ cách nhau không đến 5cm.

"Đinh Nhất... Gần... Gần quá rồi đó!"

Nhìn bộ dạng bối rối của Tiến Bảo, Đinh Nhất khẽ cười, đặt lên trán cậu một nụ hôn, khiến cho gương mặt của cậu đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn.

"Gần như vậy thì đã là gì. Cậu nhìn bên dưới đây này, chẳng phải đã ngậm tôi chặt đến mức không muốn nhả ra hay sao?"

"Vô... Vô sỉ!"

"Ừ. Tôi vô sỉ thế đấy, nhưng vẫn có người ưng tôi đấy thôi."

Đinh Nhất nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên. Rồi anh nói thầm vào tai Tiến Bảo.

"Vòng tay ôm lấy cổ tôi."

"Ah..."

Dù không hiểu ý của Đinh Nhất là gì, nhưng Tiến Bảo vẫn nhanh chóng làm theo. Kết quả là khi thân thể cả hai dính vào nhau, Đinh Nhất ôm lấy eo cậu ngồi dậy, để cự vật bên trong tiến sâu hơn trong hậu huyệt. Đến tận lúc này, Tiến Bảo mới hiểu rõ ý định của Đinh Nhất, nhưng tất cả đã muộn rồi.

"Sâu... Sâu quá..."

Tiến Bảo gặp khó khăn trong việc hít thở, bên dưới bị nhồi đến căng trướng, khiến cậu khó chịu vặn vẹo không yên. Đinh Nhất không vội vàng, đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu, giúp cậu ổn định lại nhịp thở và cho cậu thời gian để làm quen với thứ đang trướng to trong hậu huyệt. Mất một lúc sau, khi Tiến Bảo đã chấp nhận cự vật của Đinh Nhất, anh mới bắt đầu động.

"Đinh Nhất..."

"Làm sao?"

"Ngứa..."

Khi Đinh Nhất đang dần chìm trong khoái cảm của nhục dục, giọng nói mềm mại của Tiến Bảo thầm thì bên tai. Trong phút chốc anh không hiểu ra được ý của cậu, nên đành khó hiểu hỏi lại.

"Ngứa? Cậu ngứa chỗ nào, tôi giúp cậu gãi?"

"..."

"Tiến Bảo?"

Trong nhất thời bầu không khí rơi vào im lặng, Đinh Nhất không biết nên làm gì. Một sự lúng túng hiếm hoi biểu lộ trên gương mặt anh, Tiến Bảo liếc mắt nhìn sang đã nhìn thấy tất cả, lặng lẽ nở nụ cười.

"Đinh Nhất... Là bên dưới... Bên dưới của tôi ngứa..."

Nói rồi cậu lại chôn mặt trong hõm vai của anh, để lại Đinh Nhất tự mình tiêu hóa hết những ý tứ mà cậu nói. May mắn là anh hiểu rất nhanh, vỗ mông cậu một cái, khiến cậu bật ra một tiếng rên khẽ.

"Ôm chặt tôi."

Đinh Nhất bắt đầu gia tăng nhịp độ và tần suất ra vào bên trong Tiến Bảo, hung hăng cướp lấy bờ môi ngọt ngào của cậu, mút mát nó đến khi sưng tấy mới thôi. Nhiêu đó vẫn chưa đủ, anh để lại trên cổ cậu dấu ấn của anh, minh chứng chủ quyền của Đinh Nhất. Anh ôm chặt lấy lưng cậu, giữ cho cậu không bị ngã, còn Tiến Bảo vòng tay qua cổ của Đinh Nhất, đôi lúc vì khoái cảm mà cào lên lưng anh vài đường. Với Đinh Nhất mà nói, đó chẳng qua là vài đường võ mèo, không đáng kể.

"Ưm... Hức... Nhanh... Nhanh quá..."

Tiến Bảo chỉ là một phàm nhân, còn Đinh Nhất với thân thể tráng kiện được tôi luyện hơn ngàn năm về cơ bản không thể so bì. Những khi lăn giường, nếu không phải là làm đến kiệt sức ngất đi, thì cũng là nằm bất động thở không ra hơi. Tiến Bảo thầm than oán trong lòng, nhưng cũng là sự bất lực không thể nói nên lời.

"Anh đó... Sao mà lại nhanh đến như vậy hả? Hức... Tôi không chịu nổi mà... Ah!!"

"Cũng không phải là lần đầu. Cậu vẫn chưa quen sao?"

"Sao mà quen được hả??"

Tiến Bảo thống khổ rên rỉ, đôi chân cậu giờ đây như mất đi cảm giác, đôi tay mỏi nhừ còn bên dưới thì vẫn bị dục vọng chiếm lấy không buông. Tiến Bảo nửa muốn dứt ra, nửa lại muốn tiếp tục. Đinh Nhất vẫn còn sung sức, thêm hai ba hiệp nữa cũng không thành vấn đề.

Mơ mơ hồ hồ trong cơn khoái cảm đang len lỏi trong từng tế bào, mùi hương nam tính của Đinh Nhất pha lẫn với mùi vị ái dục, sớm đã tạo nên một sự kích thích khó có thể cưỡng lại. Tiến Bảo vốn đã buông bỏ ý định chống trả, thứ nhất là vì cậu không đủ sức chống lại anh, thứ hai là vì chính bản thân cậu cũng khao khát điều này.

Tình dục, tình yêu và dục vọng, chẳng biết từ bao giờ chúng nó đã hiện hữu trong cuộc sống của Tiến Bảo. Một xử nam hơn 20 năm như cậu, đã không ít lần khao khát được nếm lấy mùi vị của tình yêu. Nhưng rồi khi Tiến Bảo biết mệnh số của mình đặc biệt khác người, cậu cũng đã dần từ bỏ ý định yêu đương. Ấy rồi Đinh Nhất nhẹ nhàng bước đến, từng bước chiếm lấy trái tim cậu trong vô thức. Để rồi khi nhận ra, Tiến Bảo đã rơi vào lưới tình với con sói hơn hai ngàn năm tuổi này rồi.

Khi trái tim cất tiếng, cũng là lúc một thứ khác rục rịch tỉnh giấc. Một thứ khoái cảm mơ hồ bắt đầu len lỏi trong từng mạch máu, từng tế bào. Như có ai đó thắp lên trong cậu một ngọn lửa, ấm áp đến nóng bức khó chịu. Càng muốn tìm căn nguyên của ngọn lửa, càng bị nó bức đến đánh mất lý trí. Tiến Bảo dần hiểu ra, nếu không xoa dịu nó, cậu có thể sẽ đánh mất chính mình.

Qua tìm hiểu, Tiến Bảo biết được thứ đang kiểm soát mình là gì. Đó chính là dục vọng. Và cậu cũng nhận ra, nó có xu hướng đòi hỏi nhiều hơn mỗi khi cậu kề cạnh Đinh Nhất. Dù Tiến Bảo không nói ra, nhưng cũng không khó để một người luôn đặt mọi sự quan tâm của mình lên người Tiến Bảo như Đinh Nhất nhận ra, cậu đang mong muốn điều gì. Kể từ dạo đó, tần suất lăn giường của hai người trở nên nhiều hơn.

Mà kể ra thì cũng thật là diệu kỳ, người như Đinh Nhất vốn không ham muốn, cũng không mong cầu điều gì, thế mà lại vì Tiến Bảo làm đủ mọi chuyện vào sinh ra tử. Hệt như một bản năng vượt qua cả phần ký ức bị mất, khảm sâu vào máu thịt của anh. Trương Tiến Bảo là sự tồn tại đặc biệt trong lòng anh, chỉ cần cậu bình an thì dù phải đánh đổi thế nào anh cũng chấp nhận. Và chẳng biết từ bao giờ, đóa hoa tình yêu tưởng như không thể đã nở rộ trong lòng người con trai này. Đến cả chú Lê, sư phụ của Đinh Nhất cũng được một phen chấn động khi nghe đồ đệ của mình nói rằng anh có tình cảm đặc biệt với Trương Tiến Bảo.

"Đang 'lâm trận' mà vẫn còn suy nghĩ được sao? Xem ra tôi vẫn chưa làm cậu đủ nhỉ?"

Giọng nói Đinh Nhất kéo Tiến Bảo về thẳng thực tại, một lần nữa đưa cậu trở lại cơn khoái cảm đang ồ ạt đến không điểm dừng này. Những âm thanh giao hợp vang rõ mồn một khiến cậu không khỏi đỏ mặt tía tai, kèm theo đó là những tiếng rên bật ra khỏi miệng trong vô thức. Do có hậu thuẫn cách âm, nên Đinh Nhất luôn bảo Tiến Bảo không cần phải kiềm chế, muốn rên muốn la bao nhiêu cũng được. Nếu sau khi làm xong cậu bị khan tiếng, anh sẽ là người chăm sóc cậu chu đáo đến tận răng.

"Đinh Nhất... Tôi... Tôi sắp..."

Một tay đỡ gáy, một tay ôm eo, Đinh Nhất thúc mạnh vào cơ thể cậu lần nữa, mang theo dòng tinh ấm nóng vào nơi sâu nhất trong cậu, tiếng gầm gừ của anh rõ bên tai. Tiến Bảo cũng run rẩy bắn đầy nơi bụng anh. Cậu vẫn ngồi đó, thở hổn hển, một chữ cũng không cất lên nổi. Đây là tình trạng rất đỗi bình thường mỗi khi lăn giường cùng Đinh Nhất, nên anh cũng sớm quen với điều này, yên lặng ngồi đó giúp cậu điều chỉnh lại nhịp thở. Xong xuôi bế cậu vào phòng tắm, xả nước ấm rồi nhẹ nhàng đặt cậu vào trong bồn tắm, sau đó bước ra ngoài thu dọn hiện trường sau quá trình mây mưa.

Tiến Bảo mệt đến mức chẳng buồn nhấc mi, cứ thế thiếp đi trong vô thức, đến khi Đinh Nhất trở lại, cậu đã hoàn toàn ngủ say. Anh khẽ cười, giúp cậu dọn sạch những thứ không thuộc về cơ thể cậu, rồi xả nước lau người cho cậu rồi lại bế ra ngoài. Thay cho Tiến Bảo một bộ đồ mới, đắp chăn xong xuôi rồi lại trở ngược vào phòng tắm để tẩy rửa cho chính mình.

.

Hoàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top