Chương 5 (Hết)
Ngày hôm sau, Rora và Asa thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho chuyến du lịch tiếp theo. Dù chỉ mới quen nhau một thời gian ngắn, nhưng cả hai đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Họ bắt đầu ngày mới bằng những nụ cười và ánh mắt trìu mến.
"Sáng nay chúng ta sẽ đi đâu?" Asa hỏi, mắt sáng lên vì sự háo hức.
Rora nhìn vào bản đồ trên điện thoại, sau đó quay sang Asa, cười dịu dàng. "Em nghĩ chúng ta sẽ đến một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô Seoul, nơi có những con đường lát đá cổ kính và những ngôi nhà truyền thống. Chắc chắn sẽ là một nơi yên bình để chúng ta có thể tận hưởng một ngày thật thoải mái."
Asa gật đầu, đồng ý ngay lập tức. Cô rất thích những nơi như vậy, những nơi không quá ồn ào, không quá đông đúc. Cô thích sự bình yên và lãng mạn mà những ngôi làng nhỏ mang lại.
Hai người lên xe và bắt đầu hành trình. Trên đường đi, Rora cảm thấy vô cùng thoải mái khi ngồi bên Asa. Họ trò chuyện, cười đùa và chia sẻ những câu chuyện vui vẻ. Mỗi phút giây bên nhau dường như đều trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
Khi đến nơi, họ bắt đầu dạo bước trên những con phố nhỏ. Những ngôi nhà cổ kính với mái ngói đỏ và cửa sổ gỗ sơn trắng tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa lãng mạn. Rora nắm tay Asa, kéo cô đi dọc theo con đường phủ đầy lá vàng. "Đây là nơi em muốn đưa chị đến," Rora nói, ánh mắt đầy niềm vui. "Mỗi lần em đến đây, em cảm thấy như mình lạc vào một câu chuyện cổ tích."
Asa nhìn xung quanh, cảm nhận được sự bình yên mà Rora đã nói. Cô không ngờ rằng, trong những giây phút bình dị này, cô lại tìm thấy một phần của chính mình. "Nơi này thật đẹp" Asa nói, mắt nhìn xa xăm.
Cả hai tiếp tục dạo chơi, thăm quan các ngôi nhà, và đôi khi là những quán cà phê nhỏ bên đường. Dừng lại ở một quán trà, họ thưởng thức những ly trà thơm ngon và trò chuyện về mọi thứ trong cuộc sống. Những câu chuyện, những tiếng cười, và những ánh mắt trao nhau khiến cho không gian này trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, chuyến đi này cũng không thiếu thử thách. Khi họ đi đến một góc phố vắng vẻ, đột nhiên trời bắt đầu đổ mưa. Mưa rơi nhẹ, nhưng đủ để khiến hai người cảm thấy lạnh. Rora vội vàng rút ra chiếc ô từ trong túi xách, nhưng một làn gió mạnh đã thổi qua khiến ô bị hỏng.
Rora nhìn Asa với ánh mắt lo lắng, nhưng Asa chỉ mỉm cười. "Không sao đâu, em. Chị có cách mà." Asa cởi chiếc áo khoác ngoài của mình và khoác lên người Rora. "Chị không muốn em bị ướt."
Rora nhìn vào Asa, cảm nhận được sự ấm áp không chỉ từ chiếc áo khoác, mà còn từ tấm lòng của Asa. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi có Asa bên cạnh. "Cảm ơn chị," Rora thì thầm, không thể kìm nén cảm xúc trong lòng.
Họ tìm một nơi trú mưa, ngồi lại dưới mái hiên của một ngôi nhà cổ. Mưa vẫn rơi, nhưng giờ đây, mọi thứ dường như không còn quan trọng nữa. Chỉ cần có nhau, mọi thử thách đều có thể vượt qua.
"Chị sẽ luôn bảo vệ em," Asa nói, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. "Cho dù mưa gió hay khó khăn gì, chị sẽ luôn ở bên em."
Rora mỉm cười, nắm tay Asa thật chặt. "Em cũng vậy, chị. Em sẽ không bao giờ rời xa chị."
Khi mưa dần ngớt, họ tiếp tục hành trình, nhưng giờ đây, mỗi bước đi của họ đều có thêm sức mạnh từ tình yêu và sự sẻ chia. Dù phía trước có bao nhiêu thử thách, Rora và Asa đều biết rằng họ sẽ vượt qua tất cả, chỉ cần có nhau.
Khi về đến khách sạn, trời đã tạnh mưa, nhưng một niềm hạnh phúc ấm áp vẫn đọng lại trong lòng cả hai. Asa và Rora cùng nhau ngồi xuống, nhìn lại chuyến đi và những khoảnh khắc tuyệt vời mà họ đã chia sẻ.
"Chị nghĩ chúng ta đã có một chuyến đi rất tuyệt vời," Asa nói, giọng trầm ấm.
"Em cũng vậy," Rora đáp, ánh mắt sáng lên. "Đây là một ngày thật sự đặc biệt."
Và như thế, dưới ánh đèn mờ của khách sạn, trong sự yên bình của một đêm vắng, Asa và Rora cảm nhận rằng tình yêu của họ, dù gặp phải bao nhiêu thử thách, vẫn sẽ luôn bền vững. Họ cùng nhau nhìn về phía trước, biết rằng họ đã sẵn sàng đón nhận mọi thử thách, chỉ cần có nhau bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top