Chương 4

Sau buổi chiều đầy ấm áp tại quán café, Asa và Rora đã quyết định dạo bộ quanh khu phố. Đường phố Seoul về đêm thật đẹp, ánh đèn neon lung linh phản chiếu trên các mặt kính của những tòa nhà cao tầng. Mọi thứ như đang sống động hơn khi có Asa bên cạnh. Mặc dù chỉ mới gặp nhau không lâu, nhưng cảm giác gần gũi và thoải mái giữa hai người dường như đã là một phần tự nhiên trong cuộc sống của họ.

Họ đi qua những cửa hàng nhỏ, thỉnh thoảng dừng lại xem xét những món đồ dễ thương bày bán trong các cửa hàng quà tặng. Asa đưa tay chỉ vào một chiếc vòng tay nhỏ xinh, cười nói: "Em nghĩ chiếc này hợp với em không?" Rora nhìn vào chiếc vòng tay có hình dáng tinh tế, với các viên đá sáng lấp lánh. "Chắc chắn rồi, chị chọn đi," Rora đáp, ánh mắt sáng lên.

Asa mỉm cười, bước vào cửa hàng và nhanh chóng mua chiếc vòng tay đó, sau đó đeo vào tay Rora. "Chị nghĩ chiếc này sẽ làm em nổi bật hơn nữa," Asa nói, nhìn vào đôi mắt của Rora, như thể muốn nói rằng cô là người đặc biệt đối với chị.

Rora cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, như thể từng bước đi đều có Asa bên cạnh. Cô không cần nói thêm gì nữa, chỉ im lặng đi bên cạnh Asa, nắm chặt tay chị. Đó là khoảnh khắc mà Rora biết rằng, cô không còn đơn độc trên con đường này nữa.

Họ tiếp tục dạo bộ qua các con phố, thỉnh thoảng dừng lại tại những quán ven đường để thưởng thức các món ăn vặt nổi tiếng của Hàn Quốc. Rora chỉ cho Asa những món ăn mà mình yêu thích, từ bạch tuộc nướng đến các món bánh gạo dẻo, mỗi món ăn đều mang một hương vị đặc biệt và những câu chuyện thú vị đằng sau đó.

Đến khi đêm đã khuya, cả hai dừng lại ở một công viên nhỏ, nơi có hồ nước yên tĩnh. Asa ngồi xuống băng ghế, kéo Rora ngồi bên cạnh. "Chị có cảm thấy lạ khi đến đây không?" Rora hỏi, nhìn vào Asa.

Asa lắc đầu, cảm giác như tất cả mọi thứ xung quanh chỉ là một phần của câu chuyện mà cô đang sống, một câu chuyện thật đẹp. "Không, chị cảm thấy như mình đã ở đây từ rất lâu rồi."

Rora nhìn Asa, ánh mắt ấy như chứa đựng bao điều chưa nói. "Em cũng vậy. Em không biết tại sao, nhưng khi ở cạnh chị, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, vui vẻ hơn."

Asa không biết phải đáp lại thế nào. Những lời ấy khiến cô cảm thấy tim mình như bị lấp đầy bởi một cảm giác ngọt ngào, như thể những từ ngữ ấy có thể nói thay cho tất cả tình cảm mà cô dành cho Rora.

Cả hai ngồi đó, chỉ lặng lẽ bên nhau, không cần phải nói gì thêm. Hồ nước trước mặt phản chiếu ánh sáng của những ngọn đèn trong công viên, làm cho không gian trở nên huyền ảo. Rora cảm nhận được sự bình yên khi ở gần Asa, và trong khoảnh khắc này, cô hiểu rằng tình cảm của họ đã bắt đầu trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.

Rora quay sang Asa, nhìn vào đôi mắt sâu lắng ấy, rồi khẽ nói: "Em thật sự rất may mắn khi gặp được chị."

Asa cười, vươn tay xoa nhẹ đầu Rora. "Chị cũng vậy, Rora. Em là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống này."

Và trong đêm tĩnh lặng của công viên, giữa những lời nói chân thành, họ cảm thấy như không có gì có thể chia cắt được mối quan hệ đặc biệt này. Tình cảm của họ đã không còn là một khoảnh khắc thoáng qua mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi người.

Họ cùng nhau ngồi thêm một lúc, và Rora cảm thấy như thế giới này chỉ có hai người họ, giữa một không gian chỉ có tình yêu và những kỷ niệm đẹp.

Khi đêm đã về khuya, cả hai đứng dậy, nắm tay nhau và bước đi dưới ánh trăng nhẹ nhàng. Họ biết rằng cuộc hành trình của mình mới chỉ bắt đầu, nhưng đã sẵn sàng để cùng nhau đi tiếp, dù phía trước có bao nhiêu thử thách, họ sẽ luôn đồng hành bên nhau.

"Chị sẽ luôn ở bên em," Asa nói, giọng trầm ấm, như một lời hứa.

Rora mỉm cười, cảm thấy bình yên trong lòng. "Em cũng vậy, chị."

Ngày hôm sau, Rora thức dậy với tâm trạng phấn khởi. Cô và Asa đã có một buổi tối tuyệt vời, và bây giờ, họ lại cùng nhau chuẩn bị cho một ngày mới. Dù là buổi sáng nhưng không khí ở Seoul vẫn đầy sức sống, đặc biệt là khi hai người chuẩn bị ra ngoài khám phá thêm những điều thú vị trong thành phố.

Asa đến đón Rora tại khách sạn với một nụ cười tươi rói. "Em sẵn sàng chưa?" Asa hỏi khi thấy Rora bước ra ngoài.

Rora gật đầu, nhìn Asa một cách đầy trìu mến. Cô cảm thấy mình đang sống trong một giấc mơ, một giấc mơ mà cô không muốn tỉnh dậy. "Sẵn sàng rồi, chị."

Họ bắt đầu đi bộ đến một khu chợ nổi tiếng ở Seoul. Rora là người đã đến đây nhiều lần, vì vậy, cô dẫn đường cho Asa, kể cho cô nghe những câu chuyện thú vị về những món ăn vặt đặc trưng của Seoul. Dọc theo con đường, họ gặp rất nhiều người dân địa phương và du khách. Không khí nhộn nhịp của khu chợ làm cho Asa cảm thấy háo hức như đang khám phá một thế giới hoàn toàn mới.

"Hôm nay em sẽ cho chị thử món bánh gạo tteokbokki," Rora nói, đưa tay chỉ vào một quầy bánh gạo nóng hổi. "Món này rất nổi tiếng ở Seoul, ăn một lần là nghiện ngay!"

Asa cười tươi, đồng ý ngay lập tức. "Chị rất muốn thử! Nghe em nói thôi đã thấy thèm rồi."

Cả hai đứng xếp hàng tại quầy bánh gạo. Mùi vị cay nồng của nước sốt, cùng với sự mềm dẻo của bánh gạo, khiến Rora không thể cưỡng lại được. Khi cả hai ngồi xuống và thưởng thức món ăn, Rora nhìn vào Asa, ánh mắt đầy sự yêu thương.

"Chị là người tuyệt vời nhất, luôn biết làm em cảm thấy đặc biệt," Rora thì thầm.

Asa quay sang, đôi mắt sáng lên như ánh sao. "Em cũng vậy, Rora. Chị rất vui vì em ở đây với chị."

Khi hai người ăn xong và tiếp tục dạo chơi qua các gian hàng, họ bắt gặp một chiếc đồng hồ cổ được bày bán trong một quầy nhỏ. Asa ngừng lại, mắt lấp lánh nhìn chiếc đồng hồ đó. "Chị rất thích đồng hồ cổ, nó luôn mang lại cảm giác như đi ngược thời gian," Asa chia sẻ.

Rora nhìn thấy chiếc đồng hồ và nghĩ ngay đến việc mua nó làm quà cho Asa. Cô tiến lại gần, hỏi chủ quầy về giá cả rồi không ngần ngại lấy ví ra, quyết định mua chiếc đồng hồ này. Asa ngạc nhiên nhìn Rora.

"Em mua cho chị sao?" Asa hỏi, giọng ngập tràn bất ngờ và xúc động.

Rora cười nhẹ, khẽ gật đầu. "Chị luôn làm em hạnh phúc, em muốn làm điều gì đó cho chị."

Asa cảm thấy tim mình ấm áp. Cô không ngờ rằng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tình cảm của họ lại sâu đậm đến vậy. Asa nhận lấy chiếc đồng hồ, nhìn Rora với ánh mắt biết ơn. "Cảm ơn em rất nhiều, Rora. Chị sẽ luôn nhớ món quà này."

Rora nhẹ nhàng nắm tay Asa. Cả hai tiếp tục dạo phố, không cần phải nói thêm gì nữa. Họ đã cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc quý giá, những điều nhỏ nhặt nhưng lại đầy ý nghĩa. Và khi chiều xuống, họ ngồi lại tại một quán trà, nhìn ngắm hoàng hôn trên bầu trời Seoul, cảm giác như tất cả những khoảnh khắc ấy sẽ mãi mãi ở lại trong ký ức của họ.

Trong lúc ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt Asa, Rora cảm thấy một tình yêu mãnh liệt trong lòng, một tình yêu mà cô biết rằng sẽ kéo dài mãi mãi. Những gì họ đã trải qua cùng nhau, dù chỉ mới là bắt đầu, nhưng đã tạo dựng một nền tảng vững chắc cho mối quan hệ này.

Asa quay sang, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Rora. "Chị yêu em, Rora," Asa thì thầm.

Rora mỉm cười, cảm thấy lòng mình như bay bổng. "Em cũng yêu chị, Asa."

Và trong khoảnh khắc đó, khi cả hai trao nhau ánh nhìn đầy yêu thương, họ biết rằng dù cuộc sống có thế nào, họ sẽ luôn ở bên nhau, cùng chia sẻ từng bước đi trên con đường này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top