Chương 2
Rora đã trở lại Hàn Quốc, nhưng những ngày tháng ở Tokyo, cùng Asa, vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí cô. Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc họ bên nhau, cô lại cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, như thể Asa vẫn còn đâu đó bên cạnh cô. Hôm nay, Rora đang ngồi trên ghế bành trong phòng khách, tay cầm điện thoại, nhìn chăm chú vào màn hình như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
Rora nhấp vào ứng dụng tin nhắn, và một cái tên quen thuộc hiện lên – "Asa." Cô mỉm cười, nhấn vào dòng tin nhắn của Asa mà cô vừa nhận được.
Asa: "Chào Rora! Chị nhớ em. Cuộc sống ở Hàn Quốc thế nào rồi?"
Rora: "Chào chị! Em nhớ chị lắm. Cuộc sống ở đây cũng bình thường thôi, nhưng em vẫn chưa quen với việc không có chị ở gần. Chị sao rồi?"
Rora ngừng lại một chút, cảm nhận được cảm giác lạ khi viết tin nhắn. Cô đã không ngừng nghĩ về Asa, và dường như mỗi tin nhắn từ cô ấy đều làm cho khoảng cách giữa họ trở nên ngắn lại một chút.
Asa: "Chị cũng nhớ em rất nhiều. Tokyo không có em, thật buồn. Nhưng chị tin chúng ta sẽ gặp lại. Mà em có nghĩ sẽ quay lại đây không?"
Tim Rora đập mạnh. Câu hỏi của Asa khiến cô cảm thấy có một chút bối rối, nhưng cũng khiến cô thấy một sự mong đợi rất rõ ràng từ trong trái tim mình. Quay lại Nhật Bản? Cô chưa từng nghĩ đến điều đó, nhưng giờ đây, ý nghĩ ấy trở nên rất thật và rõ ràng trong đầu.
Rora: "Em cũng muốn quay lại lắm. Em thích Tokyo và những gì chị đã chỉ cho em. Nhưng mà em chưa biết khi nào sẽ có cơ hội. Dù sao, chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc mà, đúng không?"
Asa: "Tất nhiên rồi. Chị sẽ luôn ở đây, dù em ở đâu. Chỉ cần em muốn, chúng ta sẽ lại gặp nhau."
Rora cảm thấy sự ấm áp lan tỏa trong lòng khi đọc những dòng tin nhắn đó. Asa luôn biết cách làm cô cảm thấy an tâm và yêu đời. Dù khoảng cách giữa họ là cả ngàn cây số, nhưng mỗi lần nói chuyện với Asa, Rora cảm thấy như không có gì có thể chia cắt họ.
Những cuộc trò chuyện giữa họ tiếp diễn hàng ngày. Mỗi sáng, Rora thức dậy và nhận được những tin nhắn của Asa, cùng những bức ảnh về Tokyo mà Asa gửi cho cô – những khung cảnh, những món ăn, những điểm đến yêu thích của Asa. Rora cũng chia sẻ với Asa về cuộc sống ở Hàn Quốc, những câu chuyện xung quanh bạn bè và gia đình, dù không có Asa bên cạnh nhưng cô vẫn luôn cảm nhận được sự ấm áp và gần gũi.
Một tuần sau, Rora quyết định gửi cho Asa một món quà nhỏ. Đó là một chiếc vòng tay handmade mà cô đã tự tay làm trong những giờ rảnh rỗi. Chiếc vòng tay đơn giản, nhưng chứa đựng tất cả sự chân thành và cảm mến của Rora dành cho Asa. Cô hy vọng món quà ấy sẽ thể hiện tình cảm của mình, dù rằng cả hai vẫn chỉ là những người bạn qua mạng.
Rora đi đến cửa hàng gửi hàng, cảm thấy một chút lo lắng. Cô chưa bao giờ gửi quà cho ai đó như thế này, đặc biệt là Asa – người mà cô cảm thấy có sự gắn kết sâu sắc. Nhưng cô biết, đây là điều mình muốn làm.
“Chị ấy sẽ thích món quà này, phải không?” Rora tự hỏi khi đứng trong cửa hàng chuyển phát nhanh. Cô nhìn chiếc hộp nhỏ đựng chiếc vòng tay với sự lo lắng nhưng cũng đầy mong chờ. Dù sao, cô biết món quà này sẽ là một cách để cô thể hiện tình cảm của mình.
Vài ngày sau, Asa gửi tin nhắn cho Rora, và khi Rora mở ra, cô thấy một bức ảnh chiếc vòng tay mà mình gửi. Asa đã đeo chiếc vòng tay ấy, đôi mắt sáng lên như thể món quà đó có ý nghĩa đặc biệt với cô. Cảm xúc trong lòng Rora lại một lần nữa trào dâng.
Asa: "Cảm ơn em rất nhiều, Rora. Món quà này thật sự rất đặc biệt và đẹp. Chị sẽ luôn giữ nó bên mình."
Rora mỉm cười, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Cô cảm nhận được rằng mối quan hệ giữa họ không phải là một điều gì đó dễ dàng để giải thích, nhưng nó có thật, và nó đang dần phát triển theo một cách tự nhiên nhất.
“Chúng ta sẽ gặp lại nhau, phải không Asa?” Rora tự hỏi mình, đôi mắt dõi theo màn hình điện thoại.
Cảm giác ấm áp, yêu thương ấy vẫn luôn tồn tại trong lòng cô, và giờ đây, với mỗi ngày trôi qua, cô càng tin rằng khoảng cách không thể ngăn cản những gì họ có thể chia sẻ với nhau.
Và rồi, những ngày tháng trôi qua với những tin nhắn yêu thương, sự quan tâm chăm sóc, Rora biết rằng một ngày không xa, cô sẽ lại được gặp Asa, lần này không phải chỉ là những tin nhắn từ xa, mà là sự hiện diện thực sự, là những khoảnh khắc mà họ sẽ cùng nhau tạo ra.
Rora không thể nhớ nổi đã bao nhiêu lần cô nhìn vào màn hình điện thoại, đợi chờ một tin nhắn mới từ Asa. Mặc dù đã cố gắng tập trung vào việc học và cuộc sống hàng ngày, những suy nghĩ về Asa vẫn luôn len lỏi trong đầu cô. Rora muốn gặp lại Asa, muốn thấy chị ấy trực tiếp, muốn biết liệu cảm xúc này có phải là sự thật không, hay chỉ là một ảo tưởng của tâm trí cô.
Một hôm, khi Rora đang trong giờ học, điện thoại của cô bỗng rung lên. Cô nhìn vào màn hình và thấy cái tên quen thuộc – Asa. Cô vội vàng rời mắt khỏi bài giảng và mở tin nhắn.
Asa: "Rora à, chị đang suy nghĩ về chúng ta. Chị muốn nói chuyện với em về một điều."
Tim Rora bắt đầu đập nhanh. Cô cảm thấy sự căng thẳng và hồi hộp trong lòng. Đây là lần đầu tiên Asa nói một cách nghiêm túc như vậy, và cô không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng một phần trong cô lại cảm thấy rằng đây là cơ hội để họ bày tỏ cảm xúc thật sự của mình.
Rora: "Chị sao vậy? Có chuyện gì không?"
Chỉ trong vòng vài giây, tin nhắn từ Asa lại đến.
Asa: "Chị không biết có phải chị đang nghĩ quá nhiều không, nhưng chị cảm thấy muốn gặp em, muốn thấy em. Chúng ta đã giữ liên lạc một thời gian dài rồi, và chị cảm thấy như chị đã hiểu em rất nhiều. Chị có thể gặp em không?"
Rora cảm thấy những lời nói của Asa như một dòng nước ấm áp chảy qua tâm hồn cô. Dường như mọi thứ xung quanh đều ngừng lại khi cô đọc những câu chữ ấy. Cảm giác mà cô luôn khao khát đã đến – Asa muốn gặp cô. Lòng cô đầy ắp niềm vui, nhưng cũng không thiếu sự lo lắng.
Rora: "Em cũng muốn gặp chị lắm. Nhưng em không biết khi nào có thể. Mình sẽ phải làm thế nào?"
Asa nhanh chóng trả lời, và lần này, tin nhắn của chị mang một chút ý tứ.
Asa: "Chị nghĩ chúng ta có thể tìm thời gian để gặp nhau. Chị sẽ sang Hàn Quốc vào tháng sau. Liệu em có muốn gặp chị không?"
Rora nhìn vào màn hình, cảm giác như tim cô đã rơi ra ngoài. Asa sắp đến Hàn Quốc, và đây là cơ hội để cô gặp người con gái mà cô đã yêu thương từ lâu. Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy.
Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng về những gì sẽ xảy ra khi gặp Asa. Liệu Asa có cảm nhận giống cô không? Liệu họ có thể tạo ra một mối quan hệ thật sự hay sẽ chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong cuộc sống của mỗi người?
Cảm giác bối rối lẫn vui mừng khiến Rora không thể ngồi yên. Cô lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể muốn tìm câu trả lời trong không gian bao la xung quanh. Những câu hỏi không ngừng nảy lên trong đầu cô, nhưng cuối cùng, một điều duy nhất rõ ràng với cô lúc này là cô muốn gặp Asa, muốn đối mặt với cảm xúc của mình, và muốn xem thử liệu họ có thể tạo ra một tương lai bên nhau hay không.
Rora: "Em rất vui khi biết chị sẽ đến đây. Em sẽ đợi chị, và em muốn gặp chị hơn bao giờ hết."
Asa gửi lại một tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc.
Asa: "Chị cũng rất mong chờ. Chúng ta sẽ gặp nhau, Rora."
Chỉ trong vài từ ngắn ngủi, nhưng sự ấm áp trong tin nhắn của Asa đủ để làm dịu đi những lo lắng trong lòng Rora. Cô biết rằng đây là cơ hội mà cô không thể bỏ lỡ. Asa sẽ đến Hàn Quốc, và đó là lúc họ sẽ bước vào một giai đoạn mới trong mối quan hệ này.
Nhưng trong lòng Rora vẫn còn một sự băn khoăn. Liệu Asa có thật sự nghiêm túc về cảm xúc của mình? Liệu khi gặp nhau, họ sẽ chỉ là hai người bạn, hay sẽ là hai người yêu nhau thật sự?
Dù lo lắng, nhưng Rora vẫn quyết định chuẩn bị cho cuộc gặp này. Cô không thể để mình bị lỡ mất cơ hội. Cô nghĩ về Asa, về những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, những lời hứa, và những cảm xúc mà cô không thể giấu được. Và rồi, Rora nhận ra một điều – dù cuộc gặp này có mang lại kết quả gì đi chăng nữa, cô sẽ không hối hận vì đã cho phép mình cảm nhận và yêu Asa.
Cuối cùng, cô thở dài, mỉm cười và bắt đầu chuẩn bị cho ngày mà cô sẽ gặp lại Asa – ngày mà mọi thứ có thể thay đổi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top