Chương 1

Trong một buổi sáng đầu xuân tại Tokyo, khi những cánh hoa anh đào bắt đầu bung nở, Rora cùng gia đình bước ra khỏi khách sạn với tâm trạng háo hức. Lần đầu tiên đặt chân đến Nhật Bản, cô gái 16 tuổi không thể giấu được vẻ phấn khích. Chiếc máy ảnh trên tay luôn sẵn sàng, còn nụ cười thì rạng rỡ hơn cả ánh nắng đầu ngày.

“Rora, con đừng chạy quá xa nhé!” Mẹ cô gọi với theo khi thấy con gái mải mê chụp ảnh những cây hoa anh đào ven đường.

“Con biết rồi mà!” Rora đáp lại, nhưng đôi chân vẫn tiếp tục bước nhanh hơn. Những con phố nhỏ nhắn và yên bình của Tokyo như có một sức hút kỳ lạ, khiến cô chẳng thể dừng lại.

Khi đi ngang qua một tiệm sách cũ, ánh mắt Rora chợt bị thu hút bởi một người. Bên trong cửa kính, một cô gái với mái tóc đen dài được buộc hờ, mặc chiếc áo len trắng giản dị đang cúi đầu chăm chú đọc sách. Lưng cô gái ấy hơi nghiêng, tạo nên một dáng vẻ vừa trầm lặng, vừa cuốn hút đến kỳ lạ. Cô không biết tại sao, nhưng chỉ trong giây phút đó, tim cô bỗng dưng đập nhanh hơn.

Cô gái ấy ngẩng đầu lên, đặt quyển sách trở lại kệ. Rora vội cúi xuống, giả vờ chụp ảnh cây anh đào gần đó, nhưng khóe mắt vẫn không quên lén nhìn qua khung cửa kính.

Rồi cô gái lạ bước ra khỏi tiệm sách. Khi khoảng cách giữa hai người gần lại, Rora có thể thấy rõ hơn gương mặt ấy. Một đôi mắt sáng, sống mũi cao thanh tú, và nét cười nhẹ nhàng nơi khóe môi. Thời gian như dừng lại. Rora không chắc có phải mình đang mơ hay không, nhưng sự hiện diện của cô gái ấy thật sự khiến thế giới xung quanh mờ nhạt.

Cô gái dừng chân một chút, nhìn vào điện thoại rồi bước nhanh hơn, hòa vào dòng người. Rora không biết mình lấy dũng khí từ đâu, nhưng cô bất giác quay người chạy theo, mặc kệ những lời gọi của mẹ từ xa.

Rora len lỏi qua dòng người trên con phố đông đúc, không rời mắt khỏi bóng dáng quen thuộc phía trước. Nhưng cô nhận ra mình không thể cứ chạy mãi như thế này mà không biết lý do. “Mình đang làm gì thế này?” – cô tự hỏi, nhưng đôi chân vẫn không dừng lại.

Cuối cùng, cô gái dừng chân tại một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong một góc phố yên tĩnh. Rora cũng chậm rãi bước vào, cảm giác lo lắng nhưng cũng háo hức.

Cô ngồi xuống chiếc bàn ở góc quán, ánh mắt vẫn dõi theo cô gái đang đứng ở quầy gọi món. Trong không gian thơm mùi cà phê ấm áp, Rora càng thêm hồi hộp. Cô không biết mình muốn làm gì, chỉ biết rằng mình không muốn rời đi.

Cô gái quay lại với ly cà phê nóng trên tay, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng trên gương mặt ấy. Rora bất giác siết chặt máy ảnh, không dám chụp, nhưng lại ước gì có thể lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

“Chào em, em muốn gọi món gì?” Giọng nói của nhân viên phục vụ kéo Rora ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

“À... cho em một ly latte nóng.” Cô đáp vội, mắt vẫn liếc về phía cô gái.

Khi nhân viên rời đi, Rora thở phào, nhưng rồi lại cảm thấy mình thật kỳ lạ. “Mình đang làm gì thế này chứ? Chỉ là một người lạ thôi mà.” Nhưng ngay khi cô định đứng lên rời đi, ánh mắt của họ bất ngờ chạm nhau.

Cô gái mỉm cười nhẹ với Rora, một nụ cười thoáng qua nhưng đủ để làm cô đỏ mặt. Rora nhanh chóng quay đi, cố gắng tỏ ra như không có gì, nhưng tim cô đập loạn nhịp.

Cô gái không nói gì, chỉ cúi xuống uống một ngụm cà phê rồi tiếp tục đọc quyển sách vừa mang theo. Nhưng đối với Rora, khoảnh khắc ấy giống như một sự khởi đầu kỳ diệu.

Rora quyết định ở lại quán thêm một chút, dù ly latte nóng vừa được mang ra đã nguội dần. Cô muốn giữ lại hình ảnh của cô gái ấy thêm chút nữa, chỉ để chắc rằng đây không phải là một giấc mơ thoáng qua.

Ngày hôm sau, Rora quyết định quay lại quán cà phê nhỏ. Cô không biết lý do cụ thể, nhưng cô cảm thấy như một sức hút kỳ lạ khiến cô không thể bỏ qua. Lần này, cô không chỉ đến để thưởng thức cà phê, mà còn để tìm thấy một cơ hội gặp lại cô gái hôm qua. Dù chưa nói một lời nào, nhưng sự giao tiếp bằng ánh mắt đã đủ làm tim cô đập nhanh.

Cô ra khỏi khách sạn, bước chân đều đặn và nhanh chóng trên những con phố Tokyo, tay cầm máy ảnh, mắt ngập tràn những bức ảnh mới chụp. Hôm nay, cô quyết tâm chỉ chụp cảnh phố phường, không phải vì cô muốn chụp gì đó đặc biệt, mà vì trong đầu cô chỉ có một hình ảnh – cô gái với mái tóc đen dài và nụ cười nhẹ nhàng ấy.

Khi bước vào quán cà phê, trái tim Rora lại bắt đầu đập nhanh hơn. Cô lướt mắt qua quán, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Và rồi, cô thấy cô gái ấy. Cô vẫn ngồi ở góc quán, gần cửa sổ, vẫn chiếc áo len trắng giản dị ấy, mái tóc đen dài xõa xuống. Đúng như hôm qua, nhưng lần này, Rora cảm thấy như có một điều gì đó đặc biệt hơn.

Cô tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy cô gái ấy một lần nữa, một cảm giác ấm áp lạ lùng tràn đầy trong lòng cô. Cô tiến lại gần quầy, gọi một ly cappuccino như hôm qua, nhưng lần này, cô không thể tránh khỏi việc để mắt nhìn về phía cô gái ấy một cách lén lút.

Và rồi, một lần nữa, ánh mắt của họ gặp nhau. Cô gái mỉm cười với Rora lần nữa. Nụ cười ấy thật sự làm Rora không thể kiềm chế được cảm giác bối rối trong lòng.

“Chào em.” Cô gái lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp.

Rora không kịp chuẩn bị, suýt nữa thì làm rơi ly cappuccino khi nghe câu nói ấy. Cô cố gắng nở một nụ cười ngượng ngùng, tay đặt ly xuống bàn, rồi khẽ trả lời.

“Chào chị... Hôm qua em đã thấy chị ở đây.” Rora cảm thấy có chút ngại ngùng khi nhớ lại lần gặp gỡ hôm qua. Cô không ngờ cô gái lại nhớ được cô.

“À, em là người đã đứng ngoài cửa sổ và chụp ảnh cây hoa anh đào đúng không?” Cô gái cười, đôi mắt sáng ngời. “Tôi là Asa. Còn em?”

“Em... em là Rora.” Cô đáp nhanh, cảm giác như cái tên của mình vừa mới được phát âm ra từ một thế giới xa lạ. Tim cô vẫn đập nhanh.

“Rora... tên đẹp đấy.” Asa mỉm cười, gương mặt sáng lên khi cô nhìn vào mắt Rora. Cô ấy có đôi mắt như làn nước trong vắt, như thể tất cả những suy nghĩ trong đầu đều hiện rõ trên đó.

Rora không biết phải nói gì tiếp theo. Cô chỉ biết đứng đó, lặng lẽ nhìn Asa, cảm nhận từng giây phút trôi qua thật ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa. Họ đều là những người lạ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ như dừng lại.

Rora cảm thấy như mình đã biết Asa từ rất lâu, mặc dù thực tế chỉ mới gặp cô một lần. Một cảm giác gần gũi kỳ lạ xâm chiếm tâm trí cô. Nhưng Asa không giống như những người khác mà cô từng gặp. Cô không đột ngột hoặc phô trương, mà lại mang đến một cảm giác ấm áp và an yên lạ lùng.

“Chị có thường đến đây không?” Rora lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Ừm, tôi đến đây mỗi khi cảm thấy cần yên tĩnh để đọc sách. Quán này không quá đông đúc, nên tôi thích ở đây.” Asa đáp, mắt không rời khỏi cuốn sách cô đang cầm.

Rora khẽ gật đầu, cảm nhận sự an tĩnh trong không gian này, dù bên ngoài cuộc sống vẫn luôn náo nhiệt. Cô cảm thấy mình may mắn khi gặp được Asa ở đây, trong một thành phố xa lạ, giữa dòng người qua lại vội vã.

“Chị thích đọc sách gì vậy?” Rora hỏi, cố gắng tìm thêm một chủ đề để tiếp tục câu chuyện.

“Thường thì tôi thích những cuốn sách về nghệ thuật và văn hóa. Em thì sao?” Asa nhìn cô, cười nhẹ.

“Em thích chụp ảnh, và đôi khi là viết lách.” Rora cảm thấy tự hào khi chia sẻ sở thích của mình. “Em nghĩ nếu có thời gian, em sẽ thử chụp một bộ ảnh về hoa anh đào ở đây.”

“Nghe thú vị đấy.” Asa mỉm cười. “Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ nhờ em chụp ảnh cho tôi.”

Rora không ngờ rằng mình sẽ nhận được một lời mời như vậy từ Asa. Cô chỉ biết cười và cảm thấy như một điều gì đó ngọt ngào đang dần hình thành giữa họ.

“Em có thường đến Tokyo không?” Asa hỏi tiếp, như một cách để kéo dài cuộc trò chuyện.

“Đây là lần đầu tiên em đến Nhật Bản. Mọi thứ ở đây thật đẹp.” Rora trả lời, cảm giác như trái tim mình nhẹ bẫng.

“Vậy thì em phải tận hưởng tất cả những gì Tokyo mang lại. Có rất nhiều nơi đẹp mà em chưa khám phá đâu.” Asa nói với giọng dịu dàng. “Nếu em muốn, tôi có thể giới thiệu cho em vài địa điểm thú vị.”

Rora cảm thấy như không thể tin vào những gì mình đang nghe. Đúng là một cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng lại có vẻ như họ đã tìm thấy một điểm chung ngay từ những phút giây đầu tiên.

Cuộc trò chuyện giữa họ tiếp tục, và Rora không còn cảm thấy lo lắng hay ngại ngùng nữa. Cô nhận ra rằng cô thật sự rất thích khi được nói chuyện với Asa, dù chỉ mới lần đầu gặp. Và từ lúc này, cô cảm thấy rằng cuộc sống của mình đang mở ra một chương mới đầy thú vị.

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Cái cảm giác bối rối và ngại ngùng ban đầu giữa Rora và Asa dần tan biến, thay vào đó là một sự thân thiết không thể lý giải. Cả hai đã gặp nhau mỗi ngày trong suốt ba ngày qua, mỗi lần đều là một buổi trò chuyện đầy thú vị và những câu chuyện chưa kể. Rora không thể ngừng nghĩ về Asa, và càng ngày cô càng cảm thấy có sự gắn kết đặc biệt giữa họ, như thể hai người vốn dĩ đã quen nhau từ lâu.

Ngày hôm đó, Rora quyết định sẽ dành toàn bộ thời gian ở Tokyo để khám phá cùng Asa. Cô muốn tận dụng những ngày cuối cùng trước khi phải quay lại Hàn Quốc để không chỉ tận hưởng vẻ đẹp của thành phố này, mà còn để tìm hiểu thêm về cô gái mà mình đã cảm thấy có một mối liên hệ sâu sắc.

“Em có thích đi dạo quanh khu Shibuya không?” Asa hỏi khi họ ngồi thưởng thức cà phê trong một quán nhỏ gần ga tàu.

“Em rất thích! Thật ra, em đã thấy Shibuya trên mạng rất nhiều lần. Nhưng mà em chưa có dịp đi khám phá thật sự.” Rora đáp, mắt sáng lên vì hào hứng. “Mình sẽ đi đâu nữa hả chị?”

“Chúng ta sẽ ghé qua Shibuya, rồi dạo một vòng quanh Harajuku để xem những cửa hàng thời trang. Sau đó, nếu em thích, tôi sẽ dẫn em đến khu Ueno, nơi có công viên và bảo tàng rất đẹp.” Asa mỉm cười, đôi mắt cô sáng rực lên khi nói về những nơi mình yêu thích.

Rora cảm thấy tim mình ấm lên, như thể Asa đã biết hết những gì cô thích. “Cảm ơn chị nhiều lắm. Em thật sự rất thích những nơi này.” Cô cảm thấy vô cùng may mắn khi có người dẫn đường trong chuyến đi này.

Họ bắt đầu cuộc hành trình của mình, đi qua những con phố đông đúc của Shibuya, nơi ánh đèn neon lấp lánh. Rora cảm thấy như mình đang chìm vào một bộ phim, với Asa là nhân vật chính trong câu chuyện ấy. Dù cho mọi thứ xung quanh có náo nhiệt, thì trái tim cô chỉ tập trung vào Asa – người đã làm cho mọi thứ trở nên khác biệt.

Từng bước chân, từng ngã rẽ, họ cùng nhau khám phá từng góc phố nhỏ. Asa giới thiệu với Rora về những địa điểm mà cô yêu thích, như những quán ăn vặt ven đường hay những cửa hàng thời trang độc đáo chỉ có ở Tokyo. Mỗi lần Rora nghe Asa nói về những kỷ niệm gắn liền với từng địa điểm, cô lại cảm thấy như mình đang dần trở thành một phần trong thế giới ấy.

Khi họ đến công viên Ueno, cảnh vật trở nên bình yên hơn hẳn. Những hàng cây xanh rì rào trong gió, hồ nước trong veo phản chiếu những đám mây trắng bay lững lờ trên bầu trời. Asa và Rora ngồi trên ghế đá ven hồ, tận hưởng không khí trong lành và trò chuyện về những câu chuyện giản dị.

“Em nghĩ sao về việc em sẽ sống ở Nhật trong một thời gian?” Asa bất ngờ hỏi, đôi mắt dõi theo những con chim bay lượn trên mặt hồ.

Rora nhìn vào đôi mắt ấy, tự hỏi liệu có phải cô đang cảm thấy điều gì đó mạnh mẽ hơn một mối quan hệ bạn bè bình thường. Cô chưa từng nghĩ đến việc sống ở Nhật Bản, nhưng nếu có cơ hội... thì có lẽ cô sẽ muốn ở lại lâu hơn một chút. Đặc biệt là khi có Asa ở bên.

“Em... em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Nhưng nếu có cơ hội, em thật sự muốn thử. Nhật Bản thật đẹp, và nếu có chị ở đây, có lẽ em sẽ cảm thấy dễ dàng hơn.” Rora trả lời một cách chân thành.

Asa nhìn cô, một nụ cười dịu dàng nở trên môi. “Em thật sự rất dễ thương, Rora.”

Cảm giác bối rối lại ùa về trong lòng Rora. Cô nhìn xuống đất, mỉm cười, nhưng không thể ngừng cảm thấy một chút ngượng ngùng. Mọi thứ dường như quá nhanh, nhưng lại quá đẹp.

Cả ngày hôm ấy, họ đi lang thang trong thành phố, cười đùa và chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt. Khi trời tối, họ dừng lại trước một quán ăn vặt nhỏ ven đường, nơi ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu sáng trên mặt bàn gỗ mộc mạc. Họ ngồi ăn những món ăn đặc trưng của Nhật Bản – takoyaki, okonomiyaki, và các món mì nóng hổi.

“Ngày mai em sẽ về Hàn Quốc rồi...” Rora nói, giọng chùng xuống, cảm giác lòng mình thắt lại.

“Ừ, em sẽ về sớm sao?” Asa hỏi, giọng có chút tiếc nuối.

“Vâng, dù rất muốn ở lại lâu hơn, nhưng gia đình em phải về. Nhưng chị đã làm chuyến đi này trở nên thật đặc biệt.” Rora cười, nhưng trong lòng lại có một chút buồn.

Asa không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Rora. Đôi mắt họ gặp nhau, và trong khoảnh khắc ấy, cả hai như không cần phải nói thêm điều gì nữa. Cảm xúc giữa họ đã đủ rõ ràng.

Trước khi chia tay, Asa hứa sẽ giữ liên lạc với Rora, dù khoảng cách địa lý có xa xôi. “Chúng ta sẽ gặp lại nhau, Rora. Dù có thế nào đi chăng nữa, em sẽ luôn có một người bạn ở Tokyo.”

Rora nắm lấy tay Asa, gật đầu, cảm nhận những cảm xúc dâng trào trong lòng. “Em sẽ nhớ chị.”

Khi Rora lên máy bay để quay lại Hàn Quốc, cô không biết mình sẽ phải đối diện với những thử thách gì trong tương lai, nhưng một điều cô chắc chắn là – cô sẽ luôn nhớ về Asa, và có lẽ, một ngày nào đó, họ sẽ gặp lại nhau, không chỉ trong những kỷ niệm mà còn trong một câu chuyện hoàn toàn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top