Chap 1

Ở Làng Bát Tràng thì nhà ông Cả có tiếng có tầm nhất vùng. Nhà ông ruộng đất cò bay thẳng cánh, người ăn kẻ ở trong nhà nuôi không hết của. Ấy vậy mà ổng ác bật nhất xứ.
Thiếu nợ nhà ổng mà không trả ổng truy, ổng vét, ổng đập cho chết.

Nói đâu xa mới gần đây có vụ ổng đập chết nhà bà Mừng ở cuối làng chỉ chừa lại nhỏ con gái làm con hầu cho nhà. Nghe đâu nhà bả thiếu ổng có mấy thúng gạo.

Đấy xa xa kia là cô Nguyệt  con gái lớn của ông Cả đấy, con kế bên nghe nói tên Phụng. Thương, cả nhà bị người ta đánh chết nay lại làm kẻ hầu kẻ hạ cho người ta.

Đã hai tuần kể từ ngày nhà em chị cha cô đánh chết. Em vậy mà không đau buồn, cô thấy áy náy lắm chứ. Kẻ hại chết nhà em là cha cô mà giờ em phải đi hầu hạ cho con của người đó. Chắc em ghét cô lắm.

Bước chân chậm lại qua những lời đàm tếu. Cô xiết chặt tay vì áy náy, người cô run cả lên vì giận. Giận cha mình coi mạng người như cỏ rác.

"Xin lỗi, chắc mày ghét tao lắm" cô chậm bước cho em từ sau đuổi kịp, đến khi cả hai song song cô mới lí nhí nói.

"Cô Nguyệt đừng xin lỗi em, em không sao đâu" giọng con Phụng khàn đặc, lỗ tai nó đỏ lự lên. Cái bộ bà ba nó mặc cũ sờn hết rồi đã vậy chẳng có dép mang.

Thân nó gầy gò, cô sợ với tiết trời lạnh như vầy lỡ nó bệnh, nó chết nó ám cô trả thù thì sao. Với cái đầu óc của đứa trẻ mới 10 tuổi cô Nguyệt ngây thơ nghĩ.

Cô cởi cái áo lông mà tháng trước cô được người ta tặng dịp sinh nhật ra cho nó.

"Nè mặc đi mày nhỏ hơn tao, ốm hơn tao nên dễ bệnh hơn tao. Cho mày mượn tí trả lại tao"

"Thôi, em không dám nhận. Ông với bà biết là đánh em chết" em hoảng sợ từ chối vô tình làm rớt cái áo xuống đất.

Nhìn chiếc áo rơi dưới đất, cô cau mày cúi người nhặt lên thô bạo mặc vào cho con Phụng.

"Tao cho mày mượn còn dám hất xuống? Mày tin tao bỏ mày không? Mặc đi nào ai hỏi nói tao cho"

"Vậy em cám ơn cô, cô Nguyệt tốt quá"

"Tao không có tốt đâu, tại tao sợ mày bệnh rồi không ai hầu tao" cô được em khen nên đỏ mặt ngượng ngùng quay sang chỗ khác.

Lại tiếp tục về nhà, hồi trưa con Hân nhà ông Tư có rủ cô đi chơi. Đang chơi cái con Thảo lại thế là nó bỏ cô mất tiêu. Đáng hận!

Vừa đi vừa nhớ lại chuyện lúc trưa cô vô tình vấp ngã. Cả cái mặt đập xuống đường, con Phụng đi sau thấy cô té vội chạy lại đỡ ai ngờ bị cô kéo theo nên cả té luôn. Người ngợm toàn đất với bùn, cô ưa sạch sẽ nên chạy vội về nhà mà tắm rửa.

Con Phụng sức khỏe nó yếu, làm việc nặng cái là thở khò khè ho sù sụ. Hổm cô có nhờ đốc tờ coi thử coi nó bệnh chi. Cái mới hay nó bị ho hen, hen gì suyển gì á.

Cô Nguyệt chạy về nhà trước, con Duyên là người ăn kẻ ở trong nhà nó mới hết hồn khi thấy người ngợm cô nhem nhuốc. Mặt thì trầy trụa, nó chạy vô bẩm với ông Cả.

Ông Cả nghe tin con mình bị thương mới lật đật từ phòng chạy ra, ổng sốt sắng kêu con Duyên gọi đốc tờ về coi cô Nguyệt có sao không.

Ông tưởng con Phụng về chung nên đụng hỏi có vụ gì với con ông. Nào ngờ chả thấy đâu, nhìn ra cửa mới thấy con kia đang khoác cái áo của cô khó nhọc mà đi.

"Mẹ nó con nhỏ này" ông bật câu chửi, người nó cũng dơ không kém. Trên người còn khoác áo con ông thì chắc chắc là nó gây ra rồi.

"Bây đâu lôi con đó vô đây"

Vừa về tới cổng, em thở phì phò cố gắng hớp lấy không khí. Mặt em đỏ cả lên ho sằng sặc rồi em bị hai thằng lôi vào nhà quỳ rạp trước mặt ông bên cạnh là cô Nguyệt đang cố nói gì đó.

Cảnh tượng này giống như cái lúc nhà em bị đánh chết. Mẹ em, em của em cũng quỳ như vầy. Mẹ em xin ông tha cho ông chỉ lạnh lùng quơ tay ra hiệu cho người ta vung gậy.

Vậy là em sắp được gặp mẹ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top