Chương 3: Anh hy vọng em sống tốt


Năm Dân quốc 29 (1940), Lập Xuân, đông phong tuyết tan, triết trùng nước động, cá trắc phá băng.

Mùa xuân phương Nam phá lệ tới sớm, Tần Thư thay đổi quần áo, một thân màu trắng bạc mà cậu yêu thích. Đến đêm, khi cậu đang đi đến đại sảnh ăn cơm như ngày thường, ngoài ý muốn không thấy Thủy Tam xuất hiện, cậu giữ chặt một tên đầu bếp đang phụ bưng bê đồ ăn, hỏi:

"Tam gia nhà mấy người đâu?"

Ngày gần đây không biết Thủy Tam đang bận rộn cái gì, thế nhưng không có ngày ngày quấn lấy cậu. Thói quen có gã ở bên cạnh ồn ào, đột nhiên biến mất, Tần Thư bắt đầu cảm thấy không thích ứng.

"Tam gia sáng nay xuống núi."

Tên đầu bếp sau khi trả lời liền giương mắt trông mong mà nhìn Tần Thư, Tần Thư vốn dĩ không tính toán hỏi cái gì, đầu bếp kia lại lộ ra biểu tình cái gì cũng biết chỉ chờ người đến hỏi, liền thiếu nước cầm lấy cái loa đối với Tần Thư nói : "Mau hỏi tôi, mau hỏi tôi, tôi biết rất nhiều việc mà cậu không biết!".

Tần Thư húp một ngụm cháo, biết nghe lời hỏi:

"Ồ?"

"Thiếu gia không biết đấy thôi, mấy ngày gần đây Tam gia cùng tiệm vải quan hệ đặc biệt tốt, nhờ chủ tiệm nhà đó mua thật nhiều vải dệt Tây Dương! Tuyệt đối đều là để làm quần áo cho thiếu gia!"

Đầu bếp Giáp còn chưa nói xong, đầu bếp Ất liền vội không ngừng mà bổ sung: "Hơn nữa Tam gia dạo này còn có hứng thú với hoa cỏ, mấy ngày trước tôi còn xem ngài ấy mua vài xe hoa tươi về, đều là mấy món đồ Tây Dương khan hiếm ít thấy, khẳng định là muốn làm cho thiếu gia kinh hỉ!"

Đám đấu bếp vắt hết óc mà nói lời hay ý đẹp cho trại chủ nhà mình, ý đồ trợ giúp rất là bức thiết.

Không vội không thành mà!

Từ lúc Tần thiếu gia bị đem về núi đã hai năm, mấy năm nay trại chủ đối với cậu tốt tuyệt không thể chê, nâng niu trong lòng bàn tay, ngày ngày xách theo gương mặt tươi cười chạy đến phòng của Tần thiếu gia nói chuyện tâm sự, lại luôn là bị đá ra ngoài, Thủy đại gia tràn ngập tinh lực bị người làm mất, tính tình liền trở nên táo bạo vô cùng, tần suất nổi giận mỗi ngày đều tăng thêm.

Tần Thư nghe bọn họ nói như vậy, cả khuôn mặt bỗng đỏ ửng, ồ một tiếng, lại bắt đầu  yên lặng húp cháo.

Lúc này ngoài cửa có người báo tin nói là Tam gia đã trở về, tay cầm muỗng của Tần Thư khựng lại, rồi lại thong thả ung dung mà húp cháo của mình, bình tĩnh giống như gì cũng không biết.

Rốt cuộc ăn xong cả chén cháo trắng, đám đầu bếp xem kĩ mỗi biểu tình trên mặt cậu, sau khi xác định Tần thiếu gia không có chút cảm xúc khác lạ nào, đều mặt mày ủ rủ, thậm chí khi nghe thấy Tần Thư nói "Tôi ra bên ngoài dạo một chút." Cũng không có phản ứng gì.

Vài tên đầu bếp ai oán mà nhìn Tần Thư đi mất, đầu bếp Giáp gãi đầu khó hiểu: "Tần thiếu gia này vì sao một chút cũng không quan tâm đến Tam gia nhà chúng ta? Mày nói xem đến chuyện lãng mạn như tặng hoa này nọ mà cũng không thèm phản ứng gì, có phải là có gì đó không bình thường không?"

Đầu bếp Ất hung tợn đem chén cầm lên: "Tao nói chứ, Tam gia trực tiếp bắt nó lên giường cái gì cũng làm liền thành công không phải sao? Cần gì phải cung phụng như Bồ Tát!"

Đầu bếp Bính mặt đỏ ao, nhỏ giọng tiếp lời.

"Nhưng mà, nhưng mà Tần thiếu gia lớn lên đẹp như vậy, nếu tao là Tam gia cũng không nỡ dùng sức mạnh cưỡng chế cậu ta."

"Mày giỏi, hóa ra mày dám để ý đến anh dâu! Tao sẽ chạy đi nói cho Tam gia ha ha ha!" Đầu bếp Ất đùa cợt.

Đầu bếp Giáp vuốt cằm.

"Theo tao thì Tam gia cũng rất hấp dẫn. Mấy ngày trước, ngài ấy còn hôn trộm Tần thiếu gia? Tuy nói là sau đó thiếu gia không gặp ngài ta ba ngày, nhưng mà dù gì cũng không ly hôn với ngài ấy!"

"Mày đừng có mà bị gương mặt của vị Tần thiếu gia kia lừa gạt, trong sách có nói, mấy người môi mỏng đều là bạc tình . Dù sao tao vẫn thấy nó lãnh khốc vô cảm, khó hiểu phong tình, vừa nhìn liền biết tính tình quái dị!" Đầu bếp Ất vừa tức giận vừa bất bình mà nói.

Mà lúc này, cái người mà bọn họ nói lãnh khốc vô tình khó hiểu phong tình Tần thiếu gia, đang đỏ mặt dò hỏi một tên thị vệ Thủy Tam ở nơi nào, thị vệ chỉ chỉ sau núi, có chút do dự.

"Tần thiếu gia, hôm nay Tam gia không tiện, cậu đừng đi tìm ngài ấy, ngài ~"

"Không có việc gì."

Tần Thư chưa kịp nghĩ nhiều, chính bản thân cậu cũng không chú ý tới rằng mình đang vội vàng muốn nhìn thấy Thủy Tam, Tần Thư trực tiếp lướt qua thị vệ, thị vệ không cách nào ngăn lại cậu đành phải đi theo sau Tần Thư từ xa, ra mắt đưa hiệu cho tên tiểu binh bên cạnh, tiểu binh gật gật đầu chạy đi theo.

Chỉ là lúc đến được phía sau núi rồi, Tần Thư vẫn là bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ.

Thủy Tam bị một đám thiếu nữ mặc quần áo học sinh vây quanh ở giữa, gương mặt nghiêm khắc ngày thường giờ đây lại cười đến càn quấy, bên cạnh gã có rất nhiều hộp quà tinh xảo, buộc lại bằng lụa.

Một thiếu nữ ôm hộp quà, đối hắn cười cực kỳ xán lạn:

"Cảm ơn Tam gia!"

Thủy Tam nhướng mày, mặt mũi tà khí dưới ánh mặt trời có vẻ càng thêm tuấn mỹ, gã lại từ phía sau xe ngựa ôm ra một bó hoa đưa cho thiếu nữ, những thiếu nữ khác thấy thế cũng vây quanh lại đây, các nàng đem gã vây quanh ở bên trong, nhìn qua thế nhưng vô cùng hài hòa, đẹp chói mắt.

Tần Thư đứng ở góc, nhìn hồi lâu, bàn tay nắm chặt, móng tay ở lòng bàn tay lưu lại tầng tầng dấu vết.

"Tam gia."

Sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lẽo, Thủy Tam quay đầu lại, thấy Tần Thư hướng gã mà đến, ý cười trên mặt cực kỳ khoa trương, hôm nay cậu không có kiêu ngạo mà hô thẳng kỳ danh, Thủy Tam còn không kịp kỳ quái, Tần Thư liền cười ngâm ngâm nói.

"Chúc mừng Tam gia, rốt cuộc mang mấy người phụ nữ trở về. Ngài là từ nơi nào lừa tới mấy vị chị em xinh đẹp này vậy? Nếu Tam gia đã tìm được người trong lòng, có thể thả tôi đi chưa?Rốt cuộc tôi cũng chỉ là một đứa ăn không ngồi rồi, tuy đẹp nhưng không xài được ~"

"Tần Thư!"

Thủy Tam bị lời nói khắc nghiệt của cậu kích thích đến khó chịu, những cô gái kia không rõ nội tình mà trốn mất, hoàn toàn không biết giữa hai người này đã xảy ra cái gì.

Tần Thư ngẩng đầu xem gã, rõ ràng là đang cười, khóe mắt lại đỏ, đôi mắt sương mù mênh mông một mảnh, Thủy Tam vốn đang muốn nói gì, nhưng thấy bộ dáng của cậu lại nói không nên lời. Gã cảm thấy nếu gã nói thêm một câu nào nữa thì Tần Thư liền sẽ khóc ngay lập tức.

"Không quấy rầy ngài." Tần Thư cúi đầu, tóc dài đem đôi mắt che khuất, trong thanh âm mang theo giọng mũi, xoay người đi. "Anh cũng không cần gạt tôi."

Thủy Tam muốn đuổi theo cậu, lại bị các thiếu nữ vây quanh hỏi ríu rít: "Tam gia, người kia là ai? Như thế nào lại dám nói chuyện hung hăng như vậy."

"Đúng vậy, người ta đều phải bị hù chết."

Một thiếu nữ chớp mắt to tỏ ra vô tội, kéo kéo góc áo của Thủy Tam.

"Tam gia ngài vừa rồi nói sẽ tặng hoa cho bọn em? Mau lấy ra nhìn xem!"

Mặc kệ các nàng làm nũng như thế nào, Thủy Tam lại chỉ nhìn bóng dáng của Tần Thư phát ngốc, mày nhíu chặt.

Tiểu binh bị phái tới đi theo Tần Thư có chút do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn là tiến lên nói cho Thủy Tam.

"Tam gia, Tần thiếu gia đứng ở góc rất lâu rồi. Cậu ấy, cậu ấy ~"

"Em ấy làm sao vậy?" Thủy Tam không kiên nhẫn mà rống lên, tiểu binh sợ tới mức không ngừng đáp lại:

"Tần thiếu gia vừa rồi giống như, giống như khóc."

Thủy Tam tìm được Tần Thư là lúc cậu đang tránh ở một chỗ đình hóng gió, địa điểm cực kỳ hoang vắng, khó trách Thủy Tam đến mức sắp dẫn người đem cả ngọn núi  lật tung cũng tìm không thấy cậu, Tần Thư ghé vào trên bàn đá như là đã ngủ, tuy là đã vào xuân, ban đêm vẫn mang theo gió lạnh, mà cậu lại chỉ mặc một cái áo đơn.

Màn che màu trắng ở gió đêm giơ lên lại rơi xuống, thân ảnh của cậu lúc ẩn lúc hiện ở sau màn, tựa như trong sách viết về sơn quỷ, mang theo khôn kể yếu ớt cùng tốt đẹp diễm lệ.

Thủy Tam cảm thấy cổ họng khô rát, cưỡng bách chính mình đem khô nóng áp xuống, đem Tần Thư ôm trong lồng ngực. Không ngoài dự liệu, Tần Thư đã lạnh như từ trong băng đào ra, còn mang theo mùi rượu nồng đậm.

Tửu lượng của Tần Thư cực kém, cơ bản ba ly liền ngất, Thủy Tam đã từng lừa cậu uống rượu, tưởng thừa dịp cậu say chiếm chút tiện nghi, lại bị một tia thanh tỉnh còn lại Tần Thư trực tiếp đá ra cửa phòng, từ đó về sau Tần Thư vẫn luôn cảnh giác với rượu, quả thực là không uống chút nào. Hôm nay không biết suy nghĩ như thế nào mà lại đem một bầu rượu đều uống cạn sạch

Thủy Tam âm thầm mắng một tiếng, "Trở về lại cùng em tính sổ!" Rồi vẫn là đem người nâng lên ôm vào trong ngực, chuẩn bị mang về.

Tần Thư mơ mơ màng màng mà mở to mắt, nghiêm túc đoan trang nhìn gã trong chốc lát, xác định người trước mắt là Thủy Tam liền há mồm cắn xuống tay của gã, lần này là dùng sức lực thật sự mà cắn, Thủy Tam cau mày chịu đựng, Tần Thư như là xả giận mà cắn chặt, cho đến khi máu từ tay của Thủy Tam chảy xuống, mùi máu gọi trở về một nửa  thanh minh trong cậu, cậu mới nhả miệng ra.

Tần Thư nhìn chằm chằm tay Thủy Tam hồi lâu mới phản ứng ra rằng miệng vết thương của gã đổ máu dữ tợn, môi mím chặt, nước mắt liền rơi xuống, rõ ràng là cậu cắn Thủy Tam nhưng nhìn vào lại thấy cậu còn ủy khuất hơn bất kì ai, cứ như vậy còn muốn hiếu thắng mà cắn môi, không dám khóc thành tiếng.

"Vợ à, em là cún sao? Tửu lượng không tốt thì thôi, tính tình sau khi say cũng kém thì hết cứu rồi."

Thủy Tam bị cậu khóc đến chân tay luống cuống, đành phải làm bộ làm ra vẻ mặt không sao cả mà trêu ghẹo cậu.

"Ngoan, đừng khóc. Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, nếu em thích thì về sau ngày ngày đều cho em cắn chơi cũng không sao cả"

"Cút đi! Ai muốn cắn anh." Tần Thư giãy giụa, tìm cách thoát khỏi lòng ngực gã, lại bị ôm càng chặt.

"Buông tôi ra!"

Thủy Tam ghé vào bên tai cậu hỏi: "Thật sự muốn buông ra?"

Tần Thư tiếp tục giãy giụa, Thủy Tam chơi xấu mà buông bàn tay đang ôm eo cậu, thình lình rơi xuống dưới làm Tần Thư sợ tới mức theo bản năng túm chặt góc áo Thủy Tam, giây tiếp theo lại lần nữa bị ôm lấy, bên tai truyền đến Thủy Tam không có hảo ý cười rộ:

"Em xem, rõ ràng là muốn anh ôm em."

Tần Thư đỏ cả mặt, kéo khuy áo ở cổ tay gã, quay đầu đi không nói gì. Bộ dáng xấu hổ chọc cho Thủy Tam được voi đòi tiên, lần này gã không hề thử, tay thả lỏng nửa phần sức lực, cảm giác không an toàn làm Tần Thư cảm thấy chính mình sẽ phải ngã trên mặt đất, cậu ủy khuất mà ngửa đầu nhìn Thủy Tam.

Thủy Tam nhìn cậu cười đầy tà khí, thanh âm rõ ràng tràn ngập lừa gạt: "Mau cầu xin anh ôm chặt em. Bằng không, anh sẽ thật sự buông tay ra."

"Anh, bắt nạt, bắt nạt tôi." Tần Thư rùng mình một cái, nắm càng chặt cổ tay áo của gã.

"Ba, hai, ~" Thủy Tam đoán chắc là cậu đang sợ hãi, không có ý tốt mà giương mắt chờ Tần Thư cầu xin mình, Tần Thư cắn chặt môi dưới, lông mi run nhè nhẹ, dính nước mắt, rõ ràng sợ muốn chết lại không nói lời nào.

"Một ~" giây tiếp theo, Thủy Tam ý cười cứng đờ, khó có thể tin mà mở to hai mắt nhìn.

Tần Thư ngửa đầu hôn lên khóe môi gã!

Cánh môi vừa mềm mại vừa lạnh lẽo, còn mang theo hương vị ngọt thanh của rượu, ở môi của gã chuồn chuồn lướt nước, không đợi Thủy Tam có phản ứng gì, Tần Thư thuận thế ôm vòng lấy cổ Thủy Tam, vùi đầu vào cổ gã.

Khi mở miệng mang theo ướt dầm dề giọng mũi, như là khóc: "Nam Man tử, không được ném tôi xuống."

Thủy Tam tư thế cứng ngắc, trong lòng không biết có bao nhiêu câu dung tục: Mẹ nó, Tần Thư hôn tao! Con mẹ nó, Tần Thư khóc! Mẹ nó, lông mi em ấy thật dài! Mẹ nó chứ, Tần Thư quá mức mê người rồi, muốn làm!

Thủy Tam rối rắm không biết có nên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái đem thương ra trận, Tần Thư đã xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng má nóng bỏng, muốn từ trong lòng ngực Thủy Tam giãy giụa chạy trốn, Thủy Tam lại đơn giản ôm cậu đi về phía trại.

Tần Thư tuy gầy ốm cũng là đàn ông con trai, nhưng Thủy Tam ôm cậu lại cực kỳ nhẹ nhàng, cơ bắp căng thẳng, Tần Thư có thể ngửi được mùi máu tươi trên người gã, lẫn lộn với mùi của thuốc lá, tràn ngập tính xâm lược, Tần Thư mặt càng đỏ hơn.

"Tần tiểu gia ghen tị?"

Thủy Tam câu được câu không mà thủ sẵn xương quai xanh Tần Thư, không có ý tốt. Tần Thư quay đầu đi, Thủy Tam cũng theo cậu quay đầu, lại lần nữa đối mặt nhau, như thế qua lại mấy lần, Tần Thư bực:

"Nam Man tử như anh không thú vị chút nào!"

"Được được được, Tần thiếu gia giáo huấn đúng. Không sai, đều là do Nam Man tử anh hết, không nên cùng mấy người đàn bà đó thân cận quá, anh thề, ngày sau gặp được đám đàn bà con gái, mặc kệ xấu đẹp, lập tức trốn đến rất xa." Thủy Tam vội vàng dỗ dành Tần tiểu thiếu gia.

"Chẳng qua lần này em thật sự hiểu lầm anh, gần đây bên ngoài loạn lạc, một vị bạn tốt ở quân khu nhờ anh chăm sóc nhóm học sinh nữ này, đều là từ trường học phía nam chạy nạn lại đây, người có tinh thần trọng nghĩa như anh, nếu mặc kệ các nàng liền có chút không thể nào nói nổi đi."

Tần Thư bĩu môi, trừng mắt nhìn gã một cái.

""Vậy anh vì sao lại gạt tôi?"

"Chuyện này cần thiết phải gạt chứ! Nếu em mà biết, còn không lập tức chủ động đi gặp đám con gái kia? Vợ của lão tử lớn lên đẹp như vậy, anh nhìn còn thích, đừng nói đám người kia. Anh còn chưa theo đuổi được em, lỡ đâu thật sự bị đứa nào đào góc tường, anh có thể làm sao bây giờ?"

Thủy Tam cau mày suy nghĩ hồi lâu, càng thêm cảm thấy mấy cái khả năng này quá mức thực tế.

"Anh, anh sẽ làm sao?"

Tần Thư lại đối với đề tài này có hứng thú, lôi kéo tay áo gã không thuận theo không buông tha hỏi.

Thủy Tam ôm cậu, nghiêm túc cân nhắc một lát.

"Có thể có biện pháp gì, chỉ có thể là vì em tổ chức hôn lễ, lấy nàng về. Nhưng đừng có mơ tưởng bắt anh làm người chứng hôn, anh sợ nhịn không được dọa nàng ta đông cứng..."

Tần Thư bị gã chọc cười, mặt mày lanh lợi xinh đẹp rốt cuộc hồi phục, duỗi tay giơ cao làm hình khẩu súng, tính trẻ con mà giả vờ bắn đùng đùng,.

"Tôi còn cho rằng anh sẽ đánh gãy chân tôi, giết ngươi đàn bà kia, cưỡng bách tôi và anh ở bên nhau."

"Đó là em cho rằng!"

Thủy Tam cảm thấy cậu nghĩ mình như vậy có điểm quá mức, lại trầm giọng bổ sung một câu:

"Anh hy vọng em sống tốt, cho dù không phải cùng anh cũng không sao."

Câu nói này mang theo ngu đần, khi nói ra Thủy Tam lại cực kỳ ôn nhu nghiêm túc, biểu tình kia là thật sự đem một người coi như trân bảo, Tần Thư đột nhiên liền cười không nổi.

"Biết."

"Khi nào không đánh giặc nữa, anh lại tổ chức hôn lễ cho em, lần trước chúng ta thiếu bái đường liền không tính hoàn thành buổi lễ. Người đời trước nhà anh đều nói rồi, vợ chồng này này, phải dập đầu bái đường mới tính là kết tơ hồng. Cho dù sau này một người xuống hoàng tuyền trước, cũng sẽ có tơ hồng dắt lối, đi đến cầu Nại Hà rồi là không đi xa được nữa, người kia vẫn còn tìm thấy được, kiếp sau lại có thể thành vợ chồng. Sau khi thành thân em liền là người của anh, anh sẽ đem em quang minh chính đại mà viết tên trên gia phả, nghênh tiến từ đường!"

Tần Thư vùi đầu càng sâu, ngoan ngoãn tiếp tục ôm lấy cổ Thủy Tam, cũng không hề giãy giụa muốn tự mình đi đường, ngày ấy Thủy Tam ôm cậu đi nửa ngọn núi, trong ánh mắt của mọi người mà ôm Tần Thư về phòng.

Phảng phất núi xa sông dài, bọn họ cũng có thể vẫn luôn đi cùng nhau.  Đầu bếp Bính thấyTần tiểu thiếu gia ánh mắt si tình liền thốt:

" Tao nói mà, Tần thiếu gia cũng thích Tam gia!"

====================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top