Chương 5: Một tấc sơn hà một tấc máu

          Dân Quốc năm thứ hai mươi chín (1940), những năm thảm nhất Trung Quốc chính sử, chiến sự không hề nổ ra ở một địa bàn nhỏ lẻ, tất cả cùng đồng lòng tiến đánh, từ các thành phố duyên hải đến đến các thành phố trung tâm, Quốc quân và Công quân rốt cuộc cũng buông bỏ thành kiến cùng kháng Nhật, tuy vậy cục diện vẫn là một nơi kháng chiến một nơi thất thủ. Mỗi một tấc núi sông đều mang theo máu, mỗi một tấc đất đều có hài cốt của người Trung Quốc.
          Mùa thu năm 40, quân Nhật tiến vào vùng Tây Nam đóng quân, khi Tây Nam cũng không thể nào trụ lâu được nữa, Thủy Tam đem các huynh đệ khu vực Tây Nam tập hợp lại, đem lương thảo binh mã kiểm kê rõ ràng, lại thu nạp thêm dân chạy nạn ven đường, uống rượu lên đường, điểm máu đầu đao, bước lên đài cao trong gió thu phấp phới, mọi người dưới chân đài nhìn hắn, trên mặt đều là vẻ túc sát.
          Cả một tòa núi đều yên lặng tiếng người, chỉ có Thủy Tam một mình lên tiếng, âm thanh chồng chất dội lại từ khe núi, như vọng vào tai người.
          "Các huynh đệ, Thủy Tam là người thô thiển, không hiểu được cái gì mà đại nghĩa quốc gia, ta chỉ biết rằng người Nhật Bản chạy tới địa bàn của ta giương oai, khinh nam bá nữ đạo nghĩa bại hoại, chúng ta chính là đi dạy dỗ bọn chúng, thế nào gọi là quy củ của lão tổ tông đây! Đại bàn của chúng ta ở đây, tấc đất bất nhiên, chết cũng không cho! là nam nhi thì hãy liều chết trông coi sơn hà tráng lệ này! Có thể chúng ta không còn nhìn thấy, nhưng con cháu chúng ta thì có! Tổ quốc của chúng ta, vinh cũng vinh trong tay chúng ta, bại cũng bại trong tay chúng ta! Người Nhật ở Tây Nam cũng chỉ là chút tản binh, chiến trường chân chính còn đang ở phương Bắc! Thuỷ Tam ít ngày nữa còn phải đến tìm đại đội, không nguyện đi cùng ta cũng cùng ta không quan hệ, tự mình đi lĩnh lương thực và nước uống, chúng ta nhất biệt lưỡng khoan, cáo biệt giang hồ!"
          Tần Thư ở dưới đài nhìn hắn, hai mắt của Thủy Tam cũng dán lên người y, hai người ăn ý nhếch khóe môi.
         Đêm đó nằm trên giường, sờ lộng y đến khi mồ hôi ướt đẫm thái dương, vùi mặt vào cổ Tần Thư, giống như không có ý ngồi dậy,                    "Ngày mai các huynh đệ bắt đầu xuất phát."
         "Ừm." Tần Thư không biết đang nghĩ cái gì, có chút thất thần.
          "Em ở lại đây đi.", Thủy Tam hôn lên ấn đường của y, "Ở nhà đợi ta, đến khi đánh giặc xong ta liền trở về đón em, đừng làm ta lo lắng!"
           "Không được.", câu trả lời rất đơn giản, Tần Thư trở người dậy, dường như là đoán được hắn muốn nói cái gì, chớp mắt nhìn hắn, đem mặt chôn trong lòng bàn tay của Thủy Tam, "Ta có thể đánh giặc, cũng có thể chịu khổ, ta cũng là nam nhân!"
            Thủy Tam bị lời nói của y chọc cho cười, xoa đầu y, kéo y ôm chặt vào lòng, "Em trắng trẻo giống nữ nhân như vậy, thật sự lên chiến trường, sợ rằng chỉ có dùng mỹ nhân kế mới có thể sống sót. Nếu như em bị thương, em không sao, gia nổi điên thì phải làm thế nào?"
"Được! Vậy thì dùng mỹ nhân kế.", Tần Thư trở người dậy, đem chính mình cuộn tròn lại trong lòng Thủy Tam, bên ngoài gió tanh mưa máu, nhưng chỉ có ở bên cạnh Thủy Tam, y mới cảm thấy cực kì an tâm, khi mơ mơ hồ hồ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Tần Thư nói, "ngày mai nhất định phải gọi ta, ta không muốn ở lại một mình."
           "Ta không thể cho em đi được.", Thủy Tam nhìn Tần Thư đã ngủ say, y vẫn như cũ so với lần đầu tiên gặp mặt không có thay đổi, tỉnh dậy thì xù gai nhọn, khi ngủ lại như con thú nhỏ nhẹ nhàng hô hấp, lông mi tinh dài trên gò má trắng như bạch ngọc, không một lời nào có thể miêu tả được hết mỹ dung này, hắn ngắm nhìn y, thế nào cũng không cảm thấy đủ, lại một lần nữa nhấn mạnh, "Không cho phép!"
              Vừa trải qua một trận chiến kịch liệt, cả một đỉnh núi đều bị phá hủy, mùi vị của thi thể trộn lẫn vị máu bốc lên tanh nồng, sắc trời cũng bị khói lửa nhuộm thành một mảng đen kịt, mùa đông xám xịt thảm thương, tiếng gió Bắc thổi sắc lạnh như là đao cứa, Thủy Tam hô lên một tiếng, tinh bì lực tẫn mà dựa vào chiến hào thở dốc, hắn cả người đều là vết thương bị bùn đất bắn lên, hỗn huyết, chật vật đến cực điểm.
             Binh trong doanh trại vội qua tới, hai người bất lực hồi lâu, cuối cùng Tiểu Toàn Tử cũng ấp úng gọi hắn, "Tam gia..."
             Thủy Tam cất giọng khàn đục hỏi, "Lại có bao nhiêu người của ta bị giết?"
             "Lần này bọn chúng chôn bom ở dưới chân chúng ta, các huynh đệ không may dẫm chân vào, người chết lên tới gần một trăm." Tiểu toàn Tử cúi thấp đầu, phờ phạc không dám nhìn màu vàng trên quân trang của Thủy Tam chói lóa thất thần, "Tam gia, chúng ta đi theo cộng quân đuổi bọn ma quỷ, ít nhiều cũng được nửa năm rồi, quân binh đi theo cũng còn lại không nhiều."
             Thủy Tam mở miệng hít một ngụm khí lạnh, hỏi, "Có thuốc không?", Tiểu Toàn Tử đem thuốc ra, hắn rít một hơi thuốc thật mạnh, khói đen lập lờ trước đôi mắt người cay đắng, "Mẹ nó! Bọn ma quỷ rách nát này như thế nào lại không thể đánh xong? Các huynh đệ có đánh tận lực cũng không thể đem bọn chúng diệt tận! Bọn người Nhật mẹ nó chứ cuối cùng làm sao có thể sinh một đợt lại một đợt rồi đưa đến chỗ chúng ta vậy chứ?"
              Toàn Tử bị câu nói này của hắn chọc cười, "Có thể chứ! Theo tôi thấy có lẽ Tam gia đã muốn nữ nhân rồi hê hê hê!" . "Không muốn nữ nhân, là nam nhân!", Thủy Tam cũng bật cười, ném đầu lọc thuốc trong tay, bắt đầu lau miệng vết thương dính máu.
              "Hê hê hê, vậy tôi đúng là không giúp được Tam gia rồi." Toàn Tử giơ tay bịt mông lại, mặt mày hớn hở, "Tam gia, ngài giấu đại tẩu ở trong nhà, thật sự không sợ y tìm tới đây làm loạn sao?"
              "Mặc kệ cho y làm loạn, loạn đủ rồi thì đem y ném lên giường. Nói như là gia đang sợ y vậy, một kiều thiếu gia như y vai không thể gánh tay không thể bê, lão tử chính là lười đem y đến chiến trường." Thủy Tam ngoài miệng tỏ ra rất vui vẻ, chủ nghĩa đại nam tử hừng hực thiêu đốt, cảm thấy bản thân là chủ gia đình mặt mũi tăng lên gấp bội. Toàn Tử bị lời nói của trại chủ nhà mình là cho thuyết phục, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, ngươi chủ ta tớ sùng bái phối hợp cực kì ăn ý.
             Ai ngờ Thủy Tam không kiêu ngạo được bao lâu, lại hướng về phía Nam thương cảm, chăm chú nhìn tay trái của mình một hồi, "Haiz, thật ra lúc đó mang y theo cũng rất tốt, bây giờ không gặp, có chút nhớ."
            Thủy Tam không thể nhớ nhung Tần Thư lâu được, Toàn Tử đối với đoạn tình cảm nhớ nhung của gia chủ nhà mình kính phục lâu được, bởi vì nửa tháng sau, Tần thiếu gia tìm tới cửa!
             Nó đã được định sẵn là sự thất bại thảm hại trong lịch sử các mối quan hệ giữa người với người của Tam gia, không gì sánh nổi. Nếu như nhất định phải dùng ngôn ngữ để miêu tả nó, có thể nói đại khái như sau, ngày hôm đó mây đen che lấp ánh mặt trời, vùng đồng bằng phương Bắc rộng lớn nổi tuyết như lông ngỗng bay đầy trời, Thủy Tam đang cùng các huynh đệ canh gác dưới tiết trời rét cắt da cắt thịt, hắn ngủ giống như như một kẻ lỗ mãng, ngay cả tuyết cũng bám ở trên lông mày, trông chật vật vô cùng.
              Đột nhiên, Thủy Tam cảm thấy có chút không thích hợp, chung quanh vốn đang ồn ào nhốn nháo, đột nhiên cả im lặng kinh sợ , hắn cũng không nghĩ nhiều, nghiêng người liền muốn tiếp tục ngủ, mơ mơ màng màng lại bị đạp một cái, hắn mắng một tiếng con mẹ nó, vẫn là không muốn tỉnh, kết quả lại bị đạp thêm một cái.
            "Dm chứ! Là ai mẹ nó lại không có mắt đạp lên người ta? Lão tử nhưng là...", hắn vẫn còn đang rống to, lại nghe thấy tiếng nói thanh thanh lãnh lãnh hỏi hắn, "Ngươi muốn thế nào?"
             Thủy Tam bị làm cho giật mình, thấy một gương mặt như chạm ngọc đang nhìn mình, cằm nhọn hơi hất lên, nốt ruồi nơi khóe mắt đỏ hồng như máu, Tần Thư đối với hắn đổi giọng cười cợt nhẹ nhàng hỏi hắn,"Tam gia muốn thế nào?"
         Thủy Tam ngã xuống đất lăn lộn giống như một con cá chép, lấy tay hồ loạn lau mặt, nuốt nước bọt đánh ực một cái, "Lão tử, lão tử là người đã có gia đình, đừng có động tay động chân với ta !"
          "À..." Tần Thư cười càng ôn nhu hơn, binh lính xung quanh càng ngày càng cảm thấy nhiệt độ bị hạ thấp đến cực điểm, liền thức thời liền chạy trốn khỏi khung cảnh trước mặt.
Cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ, Thủy Tam ấp a ấp úng, "Phu nhân, em đến làm sao không báo trước một tiếng? Ta thật..."
            "Tam gia trốn giỏi thật đấy!" Tần Thư liếc mắt một lượt liền thấy những vết thương nông sâu, gầy rồi, đến ngay cả mặt cũng có thương tích, không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy hoảng hốt, ngày đó trước khi đi Thủy Tam đã nói rõ ràng rằng sẽ mang y theo, kết quả ngày hôm sau trực tiếp đem y nhốt ở trong phòng không cho bước ra, nếu không phải nghe nói phương Bắc hiện tại đang nguy hiểm cực điểm, chính là không thể giữ nổi nữa rồi, ai cũng không muốn tìm đến hỗn trường này!
Thủy Tam tự cảm thấy mình đuối lý, ngẩng mặt hống hách, "Vậy thành thế nào? Nương tử chạy mấy nghìn dặm tới đây, ta cũng không vô dụng đến mức phải chạy trốn chứ! Thế nào, tiểu biệt thắng tân hôn, đến đây làm một hiệp à?"
           "Nam man tử, ngươi là đang thiếu đánh rồi!" Tần Thư ghét nhất là khi hắn toàn đem chuyện đứng đắn nói thành truyện cười, che chở y giống như nữ nhân, nuốt xuống búng máu trong bụng rồi lại cười hì hì đùa giỡn Tần Thư một phen, Tần Thư tức đến phát run, y giơ nắm đấm lên trực tiếp đánh thật mạnh lên mặt Thủy Tam, khóe môi Thủy Tam bị rách, hắn dường như đã đoán được Tần Thư sẽ động thủ, bị đánh tới không còn đầu óc gì nữa, đem đầy một miệng máu nhổ ra, "Đánh được lắm! Thiếu gia đã khỏe lên nhiều rồi!"
           Tần Thư rốt cuộc khống chế không được, dùng ra toàn thân sức lực đem Thủy Tam đánh ngã, đánh hắn tới tấp như mưa, cơ hồ như là đang gào lên," Thủy Tam, ngươi mẹ nó hỗn đản, mở to cái mắt chó của ngươi ra mà xem, ta đúng là không kịp theo ngươi đánh giặc! Nhưng ta cũng không phải nữ nhân, ta không cần người bảo vệ, ngươi nếu là thích nam nhân biết nũng nịu, thì nhà thổ có rất nhiều, đừng có mà cả ngày làm ta ghê tởm!"
            "Hít..." Thủy Tam rụt bả vai lại, dường như là đã đụng chạm đến miệng vết thương, lại không nề hà mở miệng, "Ai coi em là nữ nhân? Em nếu không phải là nương tử của ta , ai mẹ nó nguyện ý che chở cho em?" Câu này nặng trĩu xuống, Tần Thư sửng sốt, mơ hồ bối rối nhìn hắn, ngữ khí của Thủy Tam mềm mỏng đi đôi chút, Được rồi thiếu gia, em nhìn người đàn ông của em đau đi, vết thương bị súng bắn trên vai lại nứt ra rồi!"
          "..." Tần Thư không tình  nguyện bắt đầu kiểm tra miệng vết thương.
          "Trốn ở trong đó làm gì, mau lăn qua đây đem áo cho lão tử, không thấy đại tẩu của các người đang lạnh à?" Thủy Tam nhìn mấy người ở đằng sau rống lên, mấy tiểu binh trốn ở góc tường cười hì hì chạy ra, cơ hồ là đến ngày thứ hai, cái danh Thủy Tam sợ vợ đã lan truyền ra cả doanh trại, Thủy Tam khi nghe tin này vặn vẹo chưa được bao lâu, nhưng nhìn Tần thư đang ở dưới thân mình đang cắn môi sắc mặt đỏ bừng, hắn lại cảm thấy điều gì cũng là có thể.
           Quả nhiên đem theo nương tử bên mình vẫn là tốt nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top