Chương 11: Nam man tử cũng nên trở lại rồi?
Trong đại viện người hầu tới tới lui lui vội vàng dọn dẹp sửa sang lại, người đến người đi náo nhiệt vô cùng. Tần Thư mặc đồng phục mùa thu trông rất hiện đại, đứng ở của đại viện dáo dác nhìn xung quanh, bác làm vườn sớm đã nhìn ra y đang mong ngóng cái gì, nửa trêu ghẹo hỏi y "Tiểu Thư, thiếu gia chắc là bây giờ mới xuống máy bay, chắc phải một lúc nữa mới về tới, hay là con cứ vào trong nhà đợi đi."
Tần Thư cười với bác, lộ ra hai chiếc răng khểnh, "Không đâu, con muốn đợi, đợi anh trở về."
Bác làm vườn cười với y, cũng không ngăn cản, chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi cảm thấy Tần Thư đúng là đồ ngốc, từ khi y và mẹ y chuyển vào Thủy gia sống , Thủy Tam chính là luôn luôn không nhịn được trêu ghẹo hắn, theo cách nói của bọn trẻ con thì Thủy Tam ở trường cũng bị không biết bao nhiêu là phiền phức, dùng nửa mắt nhìn cũng biết Thủy Tam tránh y như là tránh tà, y lại cứ như tên ngóc mà lẽo đẽo theo sau lưng hắn, ngày nào cũng đi theo hắn gọi anh ơi anh à.
Kêu một tiếng liền đã hai năm, mùa thu năm ngoái Thủy Tam thi vào học viện cảnh sát X, đây cũng được coi là một trường cảnh sát có tiếng trên cả nước, tuyển sinh ở tỉnh H giới hạn mười người, phản ứng đầu tiên của Thủy lão gia là nghi ngờ Thủy Tam trong kì thi cao khảo có phải đã gian lận rồi không, tận khi giấy báo trúng tuyển gửi về đến nhà, người trong nhà mới hậu tri hậu giác cảm thấy Thủy Tam còn có chút năng lực, chỉ có Tần Thư ngay từ đầu vẫn luôn tràn ngập niềm tin, "Anh rất tốt anh tốt nhất, cả thế giới cũng không thể so được với anh."
Nháy mắt trở thành vinh quang của gia đình cũng là chuyện một khoảng thời gian, trường quân sự quản lý theo kiểu quân sự hóa, không có nghỉ đông nghỉ hè, không dễ dàng gì mới đợi được khoảng thời gian hắn được cho nghỉ phép mười ngày, đón hắn trở về nhà tự nhiên cũng là một chuyện đại sự của Thủy gia.
Tần Thư đứng ở của cũng mệt rồi, ôm chân ngồi đợi ở xích đu trong vườn hoa, cành lá rậm rạp che kín trên đỉnh đầu, tiếng kéo của con quay nước nhịp nhàng hòa cùng với âm thanh của máy cắt cỏ, thế nhưng lại khiến an tâm một cách khó nói, mi mắt y run rẩy, một lúc sau liền chầm chậm đi vào giấc ngủ.
Tây Nam ẩm ướt, rừng rậm cành lá xum xuê, ngăn ánh mặt trời không lọt qua được, gương mặt trong sáng đỏ ửng, lông mi nhẹ nhàng lay động, cuối đuôi mắt lại có một nốt ruồi son.
Tần Thư ngủ ở đình hóng gió, chính xác là ngủ ở trong lòng Thủy Tam, nhẹ nhàng hít thở, áo choàng dài chấm xuống mặt đất, an tĩnh như cổ thư viết về truyền thuyết sơn quỷ.
Thủy Tam nhìn Tần Thư say ngủ, mơ hồ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, yết hầu không tự giác mà lên lên xuống xuống, nhìn mắt của Tần Thư ngủ, Thủy Tam nhớ đến năm đó bắt Tần Thư lên núi, Tần Thư còn phòng hắn như phòng sói, có thể trốn thì liền trốn, chỉ cần bên cạnh có ba người, nói chuyền liền sẽ qua người trung gian. Mấy ngày gần đây tình hình có chút được cải thiện, Tần Thư cuối cùng ở trước mặt hắn cũng buông xuống được phòng bị, giống như tin tưởng bản thân hắn sẽ không cường ép y, ngẫu nhiên sẽ nguyện ý cùng hắn ăn cơm thưởng trà, tuy nói Thủy Tam rất thích y không cảnh giác hẳn, nhưng mà tiên sư thế này thì cũng thoái mái quá rồi!
Cái tư thế này, Tần Thư cậu tuyệt đối đừng có động đậy lung tung, tuyệt đối đừng có đụng vào bất cứ bộ phận kì quái nào!
Hơi thở của Tần Thư nhẹ nhàng phả lên đùi Thủy Tam, ấm áp mà lặng lẽ làm cả người Thủy Tam căng cứng, Thủy Tam nắm chặt bàn tay, đầu ngón tay bị nắm có chút trắng bệch, tay kia dừng lại trên môi Tần Thư vài phút, vẫy là dừng lại ở cằm y giúp y đổi tư thế, Tần Thư ở trong mộng không thoải mái mà dụi dụi cổ, vô ý khịt khịt hai cái, giống như con gấu nhỏ cọ cọ vào chân Thủy Tam, xúc cảm mềm ấm tạo thành kích thích cực kỳ lớn, vừa rồi cọ cọ còn khiến lộ ra xương quai xanh tinh xảo, ẩn ẩn hiện hiện dưới làn da trắng đến tái nhợt, quyến rũ vô cùng.
Ánh mắt Thủy Tam càng ngày càng u ám, thanh âm cất lên khàn khàn, hắn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mà vuốt ve bờ môi Tần Thư, làm cho bờ môi vốn dĩ nhạt màu kia đỏ thành một màu đỏ thắm, "Tiểu thiếu gia, em đánh giá tôi cao quá rồi đấy!"
Tần Thư ngủ cực không yên ổn, ở môi truyền đến cảm giác đau đớn khiến y buộc phải tỉnh giấc, mở mắt liền giật mình.
Thủy Tam không biết từ khi nào đã ôm lấy eo y đặt ở trên đùi, khiến hai chân y tách ra kẹp chặt người hắn, Tần Thư ở trong mơ còn mạnh dạn theo bản năng ôm lấy cổ Thủy Tam, Cái tư thế này...rất là không nên! Càng toang hơn chính là, Tần Thư cảm thấy có thứ gì đó chạm vào bụng mình, nóng rực, Tần Thư nháy mắt hiểu được, hạ giọng nói, "Thủy Tam ngươi bị điên cái gì đấy, mau thả ta ra....a!"
Tần Thư khó có thể tin được mà mở to hai mắt nhìn, vị thuốc lá nhàn nhạt chen vào trong khóe miệng tạo cảm giác xâm lấn cường đại, Thủy Tam hôn y gần như là thô bạo, đem khí chất thổ phỉ cường đại như muốn nhập y vào trong lồng ngực, Tần Thư nào đã chịu qua loại đãi ngộ này, lồng ngực phập phồng hít thở, vô lực mà ngã xuống, y bất lực muốn thoát khỏi Thủy Tam, lại bị ôm trở lại trong vòng tay, Thủy Tam chỉ thuận tiện dùng một tay trói hai tay Tần Thư ở sau eo, tay còn lại bắt lấy tóc y, lại một lần nữa đặt xuống nụ hôn.
Tần Thư cuối cùng cảm thấy được sự nguy hiểm, hai mắt phiếm hồng, cắn khóe môi Thủy Tam, vị máu tanh ngọt đi vào trong miệng, Thủy Tam bị đau dừng lại động tác, Tần Thư phát điên rống giận với hắn, "Thủy Tam ngươi điên rồi! Nếu như ngươi mà...mà làm thật, ta sẽ không tha thứ ch...", lời còn chưa nó hết đã bị chế trụ đỉnh đầu, cả miệng nồng đậm vị máu tanh.
Khóe môi Thủy Tam tà mị mà nhếch lên, Nhìn bộ dáng vô lực của Tần Thư đột nhiên lại cảm thấy thập phần hưng phấn, khi trước là do mình đối đãi với y quá mức khách khí rồi, đây là địa bàn của mình, Tần Thư ngay cả người cũng là do Thủy Tam hắn cứu trở về, trên danh nghĩa vẫn là Áp trại phu nhân của hắn, đã là của hắn rồi thì việc gì phải bài ra làm Liễu Hạ Huệ? Hắn nhấc tay đặt trên vạt áo Tần Thư, thô tục luồn vào trong.
"Xin, xin ngươi...", Tần Thư nhạy cảm không thôi, lập tức run lên cầm cập. Hi vọng trong lòng một chút cũng không còn xót lại, rõ ràng mới vào đầu tháng sáu, hắn lại cản thấy rét lạnh vô cùng, quả nhiên, không có lời nào là tin tưởng được, vẫn cứ luôn là một mình hắn ngu ngốc buồn cười, Tần Thư không ôm tí hy vọng nào mà cầu xin hắn, Thủy Tam lại thuận theo cần cổ y mà hôn xuống, Tần Thư tuyệt vọng nhắm mắt, tay bị giữ lại trên đỉnh đầu, chính là bày ra tư thế khuất nhục vô cùng.
Thủy Tam cảm thấy Tần Thư chẳng có chút nào gọi là phản kháng kịch liệt, rất là vui vẻ mà hôn lên khoé môi y, lại đối diện với đôi mắt tuyệt vọng kia, nước mắt theo gò má chảy xuống, biểu tình cực kì thê thảm.
Thủy Tam đột nhiên ngây ngẩn cả người, lần trước hắn nhìn thấy biểu tình này của Tần Thư chính là lúc bị đám ngụy quân tử kia quấy rối, kì thật đêm đó Thủy Tam chỉ cùng với các huynh đệ đi xuống núi đặt mua ít vật liệu, vừa vặn thì cứu được Tần Thư, vốn dĩ chỉ cần đưa cho Tần Thư một chút tiền cùng lương thực là tận tình tận nghĩa, ấy vậy mà khi nhìn thấy bộ dáng y run rẩy kéo lấy góc áo mình hắn lại thấy động tâm, Tần Thư giống như con rối trợn tròn mắt, mang theo dòng lệ động lại trên khoé mi.
Thủy Tam khi đó không hiểu đó là biểu tình gì, hiện tại lại đột nhiên hiểu được, đó chính là tuyệt vọng, chiếu vào đôi con ngươi xinh đẹp kia, nhìn một cái liền đau giống như bị dao cắt, y sợ hắn!
Thủy Tam đột ngột dừng lại, đem vạt áo bị cởi ở trước ngực Tần Thư đóng lại, Tần Thư lại sợ hãi không dám động đậy, để mặc hắn gài nút áo lại giúp mình, Thủy Tam lại không biết mình nên nói cái gì, trầm mặc hồi lâu, mới lại lên tiếng:
"Thực xin lỗi!"
Lông mi Tần Thư rung động, nép vào một góc ôm lấy chân, co lại thật nhỏ bé, hồi lâu, âm thanh kinh động doạ người vang lên, "CÚT"
Là mơ sao? Tần Thư nhăn mày, mồ hôi túa ra. Chắc chắn là mơ rồi, ca ca sẽ không đối với y như vậy, nhưng mà, nhưng mà tại sao môi lại có chút đau? Tần Thư nắm chặt tay, giống như là muốn túm lấy một chỗ dựa, cuối cùng, y bắt được một đôi tay lạnh như ngọc, trong lúc ngủ mơ Tần Thư cảm giác đối diện có người, y mở to mắt, phía trước mà một bạch y công tử, cười với y dịu dàng vô cùng, người kia nhìn chính mình rũ mắt, nửa là mong đợi nửa là vui sướng hỏi y, "Nam man tử cũng nên trở lại rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top