Chương 32
Kỳ thực có thể ra khỏi nhà cũng là một chuyện rất vui vẻ. Xe ngựa nhàn nhã đi trên phố, khi đến giữa chừng thì được kêu dừng lại, từ ô cửa sổ thò tay ra mua ba chén đá bào ăn. Một phần cho mình, phần cho Bão Huyền, phần còn lại chia cho tiểu tư đánh xe. Không ở trong phủ thì cũng chẳng cần lắm mấy quy tắc giáo điều, mấy món ăn vặt tuy tầm thường, cái gọi là đá bào không giống trong nhà phải trộn thêm thịt dưa hạt quả, chỉ đơn giản là một chén đá bào, rưới lên trên hai muỗng nước đường, thế mà nàng cũng ăn một cách ngon lành, vô cùng sung sướng.
Rèm nhỏ trên cửa sổ được cuốn lên, ngắm xem cảnh trí bên ngoài, khác hẳn với ngày hôm đó khi thân mang trọng trách tâm sự trùng trùng, hôm nay trái lại vô cùng thoải mái. Ngày và đêm ở U Châu cũng chẳng giống nhau, người đi đường cũng khoác những bộ quần áo rộng rãi và mềm mại, khi có gió thì áo lắt lay, khi không gió là người đang động.
Phía trước là một cây cầu đẹp như tranh vẽ, bên cầu dương liễu thướt tha, đi qua cầu chính là Chỉ huy sứ phủ. Hôm nay xe ngựa không cần phải giấu đầu hở đuôi núp vào hẻm nhỏ giống như lần trước, trực tiếp chạy thẳng đến trước cửa mới thôi. Sau khi dừng hẳn thì Bão Huyền đi xuống trước, nâng chiếc ô lụa dầu ra đón nàng, Thanh Viên bước lên ghế hạ mã để xuống, hơi ngẩng đầu nhìn, phủ Chỉ huy sứ cửa nhà rộng lớn, tuy đã đến lần hai, nhưng vẫn cảm nhận được cảm giác áp bức lớn lao.
Vệ binh ở cửa đối với nàng vẫn còn ấn tượng, thấy nàng đi đến liền chắp tay hành lễ.
Thanh Viên môi nở nụ cười nói: "Làm phiền Hiệu dụng giúp ta truyền báo, Tạ Thanh Viên phụng lệnh tổ mẫu, đến đây bái kiến Đô sứ phu nhân."
Một cô nương mọi lúc mọi nơi đều lấy mặt cười đối đãi, xưa nay không có ai chán ghét, vệ binh nói: "Xin cô nương đợi lát." Liền sải bước vào trong. Người của Điện tiền ti quy củ rất nghiêm minh, gác cửa Chỉ huy sứ phủ cũng giống như gác cửa trong cung, một thân giáp trụ uy nghiêm, mỗi bước chân đi tiếng leng keng ngân vang một mảng.
Thanh Viên an bình đứng dưới hành lang, lúc này không biết từ đâu bay ra một con bướm cải, thân như tuyết trắng, cánh điểm hoa đen, đang bay lên lượn xuống. Kích thước mỏng manh nhỏ bé ấy, còn không lớn bằng nửa bàn tay của nàng, trong một buổi ngày nhàn nhã này, thế mà hệt như đã quạt ra một trận cuồng phong, thậm chí có thể nghe thấy tiếng đôi cánh vỗ.
Thanh Viên say mê ngắm nhìn một lúc, rất nhanh từ trong cửa đã truyền lời ra tới, nói mời cô nương.
Nàng thu hồi tầm mắt, tỏ ý Bão Huyền đi theo. Có lẽ bởi vì lần này người được cầu kiến là phu nhân, lại thêm Bão Huyền tay bê hộp lễ, nên các vệ binh gác cổng cũng không làm khó.
Họ theo người dẫn đường đi sâu vào đình viện, khi đã được một quãng, đến hành lang bằng gỗ tinh xảo một mạch kéo dài, lại qua thêm hai lần cửa thùy hoa, mới bước vào một mảnh trời đất khác.
Tỳ nữ dẫn đường quay lại mỉm cười, "Đây là viện tử của Đô sứ và phu nhân, mời cô nương đi theo ta, phu nhân đang ở hoa sảnh chờ cô nương đấy."
Giờ Thanh Viên mới hiểu, hành lang dài ngoằng ấy là để chia phủ Chỉ huy sứ ra làm hai nửa.
Thẩm Nhuận chưa có thành gia, Thẩm Triệt đã nghênh về thê tử, có lẽ bởi vì trước kia từng kinh qua biến cố, thế nên hai huynh đệ mãi chẳng phân gia. Chỉ là vì để tiện cho mỗi người, nên đồng phủ nhưng chẳng cùng nhà, Đông viện là nơi Thẩm Nhuận khi đi về cư trú, Tây viện thuộc về Thẩm Triệt và gia quyến khác.
Lại đi xuyên qua một hành lang hoa dài dằng dặc mới đến nơi Đô sứ phu nhân tiếp khách. Thanh Viên bước đến, dù ít dù nhiều cũng đã từng nghe tin đồn về vị tiểu Thẩm phu nhân này, xuất thân tự nhiên không cần phải nói, dù sao cũng không cao, nhà mẹ đẻ họ Đổng, có một cái tên rất dễ nghe, gọi là Phương Thuần.
Mùa hạ, rèm trúc trong hoa sảnh được cuốn lên, treo một màn sa mỏng, mỗi khi có gió thổi tới thì phấp phới bay, rất có phong cách khác biệt. Thanh Viên thuận theo thị nữ chỉ dẫn mà nhìn về phía trước, sau màn sa mỏng thấp thoáng đi dạo quanh phòng, án chừng nghe thấy tiếng bước đã đến gần, mới đưa quạt tròn nhấc bức màn sa liếc nhìn ở bên ngoài.
Đó là một thiếu phụ trẻ trung tú lệ, mắt mày rất ư tinh xảo, chuyện gia thế gác qua không nói, cùng với Thẩm Triệt cực xứng lứa vừa đôi. Không biết có phải vì đêm qua đã nhận một khoảng bạc lớn của Tạ gia hay không, mà hôm nay vừa gặp Thanh Viên, bộ dạng đã vô cùng niềm nở.
Nàng bước ra nghênh đón, đứng dưới bóng râm của mái hiên mỉm cười nói: "Tứ cô nương đến rồi, nhanh mời vào trong."
Thanh Viên có chút ngạc nhiên, theo lễ nạp phúc rồi nói: "Ta mạo muội đến đây, quấy rầy phu nhân rồi."
Phương Thuần vốn rất dễ ở chung, cũng không thích ta đây ra vẻ, vừa đưa tay mời Thanh Viên vào trong vừa nói: "Đêm qua Đô sứ trở về đã nói cùng ta, hôm nay đoán chừng sẽ có khách quý từ Tiết sứ phủ đến thăm, bảo ta phải tận tình nghênh đón. Hôm nay trời nóng thế này, còn khiến Tứ cô nương nhọc công đi một chuyến, thật áy náy vô cùng !"
Để biết có thể ở cùng với một người hay không, không cần phải trải qua ba đông bốn hạ, có đôi khi chỉ vài ba lời nói, hay chỉ cần nhìn vào nụ cười ánh mắt người ta, trong lòng đã rõ nguồn cơn. Thanh Viên cảm thấy vị tiểu Thẩm phu nhân này rất thân thiện, ánh mắt khi nhìn người khác rất chân thành, nụ cười cũng rạng rỡ, có thể thấy đây là một người lòng dạ bao dung, tính tình rộng rãi.
Thanh Viên thở phào nhẹ nhõm, nàng ít khi giao thiệp, mấy lần trong nhà đãi tiệc, các quý phụ mà nàng nhìn thấy đều mang cùng một bộ mặt như nhau, phần lớn là trước mặt khoan dung độ lượng, sau lưng là cay nghiệt chua ngoa. Trước khi vào Thẩm phủ, nàng cũng âm thầm lo lắng, lão thái thái căn dặn phải thăm dò, chỉ sợ người ta miệng kín như bưng, chưa chắc đã có thể dò ra gì được. Giờ đây trông thấy vị Đô sứ phu nhân này, trái lại không giống dáng vẻ khó lòng chung đụng, nàng vừa khấp khởi mừng thầm cũng không dám lơi là, quay đầu đưa mắt nhìn Bão Huyền. Bão Huyền hiểu ý, mang hộp lễ đặt lên bàn tròn hoàng hoa lê khảm xà cừ.
"Đây là chút tâm ý của tổ mẫu ở nhà, hôm qua vốn muốn mời phu nhân qua phủ dạo chơi, không ngờ rằng phu nhân khó ở, tổ mẫu ta luôn nhớ ở trong lòng. Chỉ bởi hôm qua đông người, không thể đến thăm, hôm nay ta phụng mệnh tổ mẫu, đến đây thỉnh an phu nhân. Đây là chút đồ bổ an thần dưỡng khí, tuy rằng trong phủ chắc chắn không hề thiếu, nhưng rốt cuộc vẫn là một mảnh tâm ý của tổ mẫu, vẫn xin phu nhân vui lòng nhận lấy."
Mỗi câu mỗi chữ của nàng tiến lui chừng mực, khiến người nghe đến trong lòng sảng khoái.
Đêm qua Thẩm Triệt về phủ, nhắc đến ca ca chỉ bật cười, luôn miệng khẳng định ngày mai có khách quý, lúc ấy Phương Thuần còn lo lắng, không biết là thần thánh phương nào. Hôm nay vừa thấy là một cô nương trẻ trung xinh đẹp, trong cao hứng cũng lờ mờ hiểu ra gì đó, nên càng để tâm hơn.
Sai người thu đồ xuống, Phương Thuần cười nói: "Khiến lão thái quân nhọc lòng rồi, hôm trước ta tham mát, bất cẩn bị cảm lạnh nên đã đau đầu suốt cả ngày, hôm nay mới đỡ hơn đôi chút. Nhờ Tứ cô nương nhắn lời lại với lão thái quân, thay ta cảm tạ người, đợi khi ta khoẻ hẳn sẽ sang thỉnh an người ở Tiết sứ phủ."
Lời khách sáo trong khuê các đa phần đều là như thế, đôi bên nhượng lễ một hồi lại ngồi đối diện, dần dần cũng thân quen.
"Tứ cô nương năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?" Phương Thuần nói, "Lão gia ta cũng có một muội muội, năm nay mười sáu tuổi, nhìn thấy Tứ cô nương ta lại nhớ tới nàng."
Thanh Viên xấu hổ mỉm cười, "Năm nay ta mười lăm, vừa mới cập kê tháng trước."
Phương Thuần ồ một tiếng, "Vậy là nhỏ hơn một tuổi so với muội muội ta, chẳng trách nhìn lại xinh tươi đến vậy." Vừa nói vừa kéo lấy tay nàng, "Lão gia ta ở tận Vân Trung, từ khi ra khỏi cửa còn chưa từng về lại. Ngày tháng ở U Châu tuy tốt, nhưng Đô sứ việc quan bận bịu, Điện tiền ti luân phiên, nửa tháng mới về lại một lần, một mình ta ở nhà vô cùng buồn tẻ, rất mong có người đến chơi để cùng bầu bạn. Hôm nay Tứ cô nương đến nhà ta thật sự rất vui, ta và cô vừa gặp như quen, từ nay về sau qua lại như tỷ muội có được không ? Cô bình thường thì đến chỗ ta ngồi chơi, khi rảnh rỗi ta cũng sang thăm lại, nha ?"
Lần đầu gặp mặt đã ân cần thân thiết thế này, nói ra vẫn là có chút bất thường, Thanh Viên cảm thấy bối rối, nhưng cũng không thể không đón nhận ý tốt của người ta, liền cười nói: "Phu nhân coi trọng ta, ta sao có thể không tuân mệnh. Cả nhà chúng ta mới chuyển về U Châu, tuy rằng trước giờ có nhà cũ ở đây, nhưng lứa của chúng ta còn chưa từng tới U Châu, nâng mắt nhìn ra không người thân thích. Giờ đây phu nhân nói vậy, thật khiến ta thụ sủng nhược kinh, dù sao sau này phu nhân nếu muốn tìm người giải khuây, cứ sai người mang thư đến cho ta, tuy ta ăn nói vụng về, nhưng nghe phu nhân nói chuyện vẫn là có thể."
Ai ya, thật là một cô nương lanh lợi, Phương Thuần cảm thấy thích nàng rồi.
Đương nhiên thích này vẫn tồn một chút tư tâm, trước mắt kết giao cho tốt, tiện chung đụng ở tương lai.
"U Châu ở dưới chân Thiên tử, khắp nơi đều là quyền quý cao sang, nếu nói về môn đệ, tự nhiên là người ở trên người, nhưng càng như vậy, càng không dễ sống cùng." Phương Thuần cười khổ nói, "Chúng ta từ tỉnh nhỏ đến, người ta chưa chắc ngó ngàng, dẫu là vợ nhờ chồng quý, người khác nể mặt gọi một tiếng Đô sứ phu nhân, trong lòng rốt cuộc vẫn lười qua lại. Thế nên ta cũng hiếm khi ra cửa, cũng không kết giao mấy bạn bè, cứ ngắm một chút hoa, thêu thêm chút lá như thế, cũng có thể qua ngày đoạn tháng."
Câu này trái lại là lời nói thật lòng, hôm qua khi mấy vị phụ nhân đó nhắc đến nàng đều che lấy miệng cười, nói nàng thân đa sầu đa bệnh, Thanh Viên đã biết rằng vòng tròn quý nhân ở U Châu còn khó hoà nhập hơn cả Thăng Châu. Vị Đô sứ phu nhân này tính tình sảng khoái, lời nói cũng không kiêng kỵ, Thanh Viên liền nghĩ đến bản thân mình, những quý phụ đó khi ra khỏi Tạ phủ, chưa chắc đã chẳng bàn tán về xuất thân của Tứ cô nương. Nàng quay về cũng đã nửa năm, nếu thật sự bụng dạ hẹp hòi một chút, bản thân sớm đã sầu chết đi rồi.
Thế nhưng cũng không thể thuận theo câu chuyện của nàng ta, kẻo lại vô tình dẫn đến điều chi khó xử, liền nói: "Ta cũng thích làm nữ công, hiện giờ hoa văn thịnh hành ở mỗi nơi lại chẳng giống nhau, phương Nam chúng ta thích thêu quấn cành, U Châu lại thích thêu đèn lồng gấm. Lần sau ta sẽ mang mấy mẫu hoa của phương Nam đến để phu nhân xem, cũng xin phu nhân truyền cho ta mấy mẫu hoa văn của Vân Trung với."
Phương Thuần lập tức nói được, "Khi ta đến U Châu có mang theo cả một rương, để rồi ta chọn cho cô xem mấy mẫu." Lại nói, "Chúng ta nếu đã kết giao rồi, thì đừng có phu nhân dài phu nhân ngắn nữa, ta tên Phương Thuần, lớn hơn cô mấy tuổi, chi bằng tạm thời làm tỷ tỷ của cô, có được hay không ?"
Thanh Viên mỉm cười gật đầu, đứng dậy hành lễ, "Phương Thuần tỷ tỷ."
Phương Thuần cũng đứng dậy hoàn lễ, cười nói: "Tạm mấy ngày này thôi... Muội muội vạn phúc."
Cứ như vậy mà kết giao được một người bạn, tạm không bàn đến có phải là người Tạ gia ham muốn bấu víu hay không, Thanh Viên đều cảm thấy việc này thật sự đáng mừng. Quay đầu lại nhìn Bão Huyền, nàng ấy đang đứng an tĩnh ở phía sau, bộ dạng cũng rất vui vẻ. Cô nương ở nơi thâm trạch, dù có thông minh đến thế nào cũng đều bị giam cầm, vị Đô sứ phu nhân này cũng xem như là người bạn đầu tiên của nàng. Mối quan hệ mới mang đến đột phá mới, thế giới của nàng không còn có mỗi Tạ gia, đi ra khỏi nơi kín cổng tường cao đó, nàng cũng có thể có người nói chuyện.
Nếu đã chuyện trò vui vẻ, Phương Thuần cũng không vòng vo nữa, "Ta biết lý do vì sao hôm nay muội lại tới đây, là vì chuyện của lệnh tôn có đúng không ?"
Thanh Viên gật đầu, "Còn xin tỷ tỷ chỉ dạy."
Phương Thuần nói: "Chuyện chốn quan trường ta không tiện dò la, thực sự cũng không thể tiết lộ cho muội được gì. Nhưng ta biết Điện soái là người đã nói ắt làm, muội cũng không cần lo lắng, chuyện này chắc chắn sẽ được giải quyết."
Có được lời này thôi đã đủ rồi, Thanh Viên gật đầu, vừa đưa mắt hướng ra ngoài, "Hôm nay Điện soái có ở nhà không ?
Trên mặt Phương Thuần lộ ra nụ cười ý vị, "Làm sao ? Muội tìm Điện soái à ?"
Thanh Viên thoáng chút ngập ngừng, chuyện ngọc bội không tiện để người khác biết, liền hời hợt qua loa nói, "Chuyện trong nhà rốt cuộc vẫn khiến người lo lắng, nghe ngóng hành tung của Điện soái, trong lòng cũng thấy an tâm."
"Huynh ấy đã cùng Đô sứ về lại thượng kinh rồi, việc vặt ở Điện tiền ti rất nhiều, chuyện gì cũng cần huynh ấy lo liệu. Hưu mộc lần này ngắn, vốn dĩ hôm qua đã phải về thượng kinh, bởi vì dự yến tại quý phủ mà trì hoãn, chỉ có thể vội vã lên đường vào sáng hôm nay."
Thanh Viên ồ lên một tiếng, "Vậy khi nào mới về lại U Châu ?"
Phương Thuần nói: "Này thì không nói chắc được, huynh ấy là Thống soái, cũng không cần mọi lúc đều đóng đinh ở đó. Giả sử có việc đáng để huynh ấy quay về, từ thượng kinh đến U Châu thúc ngựa cũng không quá một canh giờ, muốn quay về liền trở về ngay được."
Xem ra hôm nay không có cách nào để trả lại đồ cho người ta rồi, Thanh Viên thoáng chút muộn phiền, lại chuyện trò đôi ba câu nữa với Phương Thuần, lúc này mới từ biệt ra về.
"Làm sao bây giờ." Nàng ngồi trong xe ngựa, hai tay nâng lấy miếng ngọc bội mặt thú, bộ dạng vô cùng bất lực.
Bão Huyền nói: "Cất trước đi đã, người sẽ có lúc trở về, đến lúc ấy lại vật hoàn cố chủ."
Nhưng Thanh Viên nào lo điều gì khác, chỉ lo thời gian kéo càng dài, khi trao trả lại càng thêm khó xử.
"Vị Đô sứ phu nhân đó..." Bão Huyền nói, "Cô nương không cảm thấy nàng ta có chút kỳ lạ sao ?"
Thanh Viên ồ một tiếng, "Lạ chỗ nào ?"
"Nói thế nào cũng là một vị quý phụ có thân phận, thế mà lại nhiệt tình với cô nương đến vậy, nếu không phải hợp ý thật sự, vậy chính là có duyên cớ khác ở sau lưng." Bão Huyền mỉm cười, "Cô nương thông minh ngần ấy, ta không tin cô nương chẳng nhìn ra."
Còn Thanh Viên, trái lại hy vọng cuộc kết giao này xuất phát tự thật lòng, chỉ là ở trên đời làm gì có chuyện thật lòng vô duyên vô cớ chứ ! Quan hệ giữa người với người, lợi ích là tiền đề trên hết, hoặc nếu là vô ích, nhất định sẽ không thể dài lâu. Trong lòng nàng mơ hồ có chút dự cảm, lại ngại thể diện mà không tiện nói ra, thế nên chỉ mỉm cười, mơ hồ cứ thế cho qua.
Bão Huyền nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng, khe khẽ gọi nàng một tiếng cô nương, "Đô sứ phu nhân đoán chừng đã nghe nói gì đó từ chỗ Đô sứ rồi."
Thanh Viên tựa vào vách xe, lại mơ hồ ừm một tiếng, cúi đầu gói lại miếng ngọc bội, lần nữa nhét vào trong tay áo.
Về đến Tạ phủ, nàng liền đi thẳng đến Hội Phương viên gặp lão thái thái, đem lời của Đô sứ phu nhân thuật lại một phen, cuối cùng mới nói: "Tổ mẫu cứ yên tâm, Điện soái và Đô sứ đã về thượng kinh rồi, tấu sớ của lão gia cũng đã được mang đi, đưa đến trước ngự tiền dễ như trở bàn tay, người ta cũng đâu đến nỗi cố tình gây khó dễ. Lại nói lão gia ngày thường chiến công chói lọi, lại nắm rõ địa hình quan ngoại, Thánh nhân hà tất phải bỏ gần tìm xa mà phái người khác đâu."
Lão thái thái gật đầu, "Bây giờ chỉ có thể như vậy, chỉ chờ đợi thôi. Mấy hôm nay cực khổ con rồi, vì chuyện của phụ thân con bôn ba xuôi ngược, ta đã sớm nói, trong bốn cô nương chỉ có con là giống phụ thân con, sau này tỷ muội các con đều xuất giá rồi, có lẽ cũng chỉ có con mới có thể giúp đỡ trong nhà thôi."
Thanh Viên nghe những lời này, trong lòng khó tránh khỏi cười lạnh, lão thái thái trước kia từng nói, Tứ nha đầu chỉ xứng gả vào hàn môn, tìm một chàng rể chưa tỏ tài năng, mỗi bước một khấu đầu trèo lên danh vọng. Bây giờ trái lại sửa ý đổi lời, muốn nàng trợ giúp nhà mẹ đẻ, nói trắng ra bất luận là làm đích thê hay là làm thiếp, chỉ cần có thể lên tiếng trước mặt nam nhân là đã được rồi.
Nàng cố kiềm nén lại, trên miệng vẫn dung hoà nói, "Trong ba vị tỷ tỷ chỉ có Đại tỷ tỷ được hứa gả cho người, Nhị tỷ tỷ và Tam tỷ tỷ đều đang còn đó, tiền đồ ngày sau không thể đo lường. Con thì thôi đi, cứ ở lại hầu hạ tổ mẫu và phụ thân là được."
Lão thái thái thở dài, "Nói đến chuyện hôn sự của Đại tỷ con, rốt cuộc cũng không biết thế nào. Đường xa vạn dặm, tay không với tới, nếu như còn ở Hoành Đường, sẽ tìm Tri Châu phu nhân hai bên nói rõ với nhau, chọn ngày tốt làm hạn kỳ cũng được. Giờ còn chưa đến bước ấy, quan hệ với bà mai cũng đã đứt rồi, cứ tiếp tục thế này e sẽ chậm trễ Đại tỷ con. Con bé suốt ngày mặt ủ mày ê, ta thấy mà cũng khó chịu trong lòng."
Về việc hôn sự của Thanh Hòa, bây giờ quả thực đang trong tình thế khó xử, phủ Khai quốc bá cũng đang theo dõi, xem Tạ gia có thể vượt qua trở ngại hữu kinh vô hiểm này, hay là cứ thế vấp ngã mà chẳng thể trở mình.
Ở đây đang nói chuyện, không ngờ Hộ phu nhân từ bên ngoài đi vào, hành lễ với lão thái thái, rồi đứng sang một bên nói: "Con đang muốn bàn bạc với mẫu thân, cọc hôn sự này của Đại nha đầu, con thấy vẫn là hủy bỏ thì hơn. Bây giờ không giống mấy năm về trước, nhà gái không thể lui hôn, chỉ chờ nhà trai xử trí. Hoàn cảnh của chúng ta mọi người đều biết, Hoành Đường đã chẳng thể về, nếu hôn sự còn tiếp tục, lại nỡ lòng gả đứa nhỏ xa ngàn dặm hay sao ? Theo ý con, không bằng ở U Châu tìm một mối thiết thực khác, trong nhà cũng có thể chăm lo cho con bé. Bằng không một cô gái một thân một mình ở nhà người, phải nhìn sắc mặt người ta mà sống, há không phải khiến người ta ức hiếp chết !
Hộ phu nhân lại vin vào cái cớ "đứa trẻ tuy chẳng phải ta sinh, nhưng ta đối đãi với nó cũng giống hệt Thanh Như" để thuyết phục lão thái thái lui hôn. Một thứ nữ mà gả vào cao môn, quả thực chẳng phải chuyện tốt đối với đích nữ, trước kia bà đã không tán thành mối hôn sự này, khổ nỗi không có cách nào ngăn cản. Nay sự thực bày ra trước mắt, lật lại cục diện bế tắc này làm lại từ đầu, chẳng phải là danh chính ngôn thuận hay sao !
Thanh Viên mỉm cười, phúc thân hành lễ, lặng lẽ lui ra khỏi thượng phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top