Nhất ái nhất niệm
Kiếp này, ta đợi chàng , yêu chàng đến khắc cốt ghi tâm.
Chàng nói tình yêu dành cho ta tựa hải, thiên.
Người đời ca ngợi đôi ta là cặp đôi đẹp nhất.
Nhưng...
Ta chợt nhận ra tình yêu của chàng tựa phù dung.
Một nữ nhân như ta không bao giờ sánh bằng thiên hạ.
Ta đợi chờ, ngày chàng ngoảnh đầu lại nhìn ta lần nữa.
Đợi đến hoa đã úa tàn...
Hạnh phúc ta từng có, giờ đây vô lực nắm giữ.
Đêm đêm tưởng niệm hồi ức xưa, lệ hòa vào vũ thanh.
Nỗi khắc khoải khiến tâm càng trĩu nặng.
Đêm dài mộng mị, chìm trong ký ức.
Giọt lệ theo năm tháng đằng đẵng trôi.
Ta tiều tụy trong nỗi đau u hoài.
Nhớ nụ cười chàng thiếu niên năm nào.
Nhớ tình yêu ngây ngô mà chân thật.
Giờ đây, mọi thứ đã đổi thay.
Chàng ở nơi cao nhất ngắm nhìn thiên hạ, nhưng nào có hay ta đang khóc.
Chàng nào có nghe được tâm ta đang tan vỡ.
Ta bị nỗi cô đơn bao phủ.
Xung quanh chàng nào còn hình bóng ta.
Giờ đây chỉ còn hoa thơm, cỏ lạ vây quanh chàng.
Mòn mỏi đợi chờ, thời khắc dừng chân nơi cầu Nại Hà.
Uống bát canh Mạnh Bà quên đi kiếp này, quên đi chàng.
Kiếp sau, nguyện đôi ta " Bình thủy tương phùng ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top