lá phổi

Cách đây nửa năm , tôi biết được tình trạng của mình dù bố mẹ tôi giấu tôi rất kĩ .
Khi bạn đang dần quên đi quá khứ , khi bạn đang có hy vọng về một tương lai tươi sáng , khi bạn bắt đầu tìm được niềm vui thì ... đùng một cái , bạn biết rằng bạn không còn nhiều thời gian nữa rồi . Suy sụp , chán nản chả muốn làm gì hết . Vì bạn biết rằng bạn sắp die rồi , giờ đi học , đi chơi làm chi cho phí phạm .  Cảm thấy đúng như lời người ta nói : Vô dụng
Tôi đã bao lần tưởng tượng ra cái cảnh đó , một màu ảm đạm . Người ta tới viếng tôi , người ta khóc thương tôi , tiếc thay cho tôi vì tôi còn quá trẻ .
Họ chỉ làm vậy khi họ biết tôi không còn thở
Họ chỉ hết ghét tôi khi tôi chìm vào giấc ngủ mãi mãi
Nhưng rồi họ sẽ lãng quên mình thôi.
Nếu thân thiết lắm thì cũng chỉ nhớ đến tôi vào ngày giỗ

Sợ lắm đúng không ? Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tôi ngừng thở. Không ai biết , tôi cũng vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bấtcẩn