Đợi anh

Tôi đứng đó nhìn thấy em trong tình trạng tồi tệ chạy thật nhanh rời khỏi tôi. Hóa ra em đã muốn rời xa tôi nhanh như vậy.

- " Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em rốt cuộc đã làm gì sai? ... Em chỉ là ... chỉ là yêu anh thôi mà, không được sao? "

Cô gái tôi từng thấy là một người mạnh mẽ, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào em vẫn sẽ luôn kiên cường, luôn mỉm cười không trách cứ bất kỳ điều gì. Vậy mà bây giờ nhìn xem, tôi đã làm điều thật khủng khiếp khiến em đau khổ, biến bản thân em trở thành một con người khác.

Tôi đứng nhìn em qua chiếc gương, ngắm nhìn hình ảnh em khi em vẫn còn đó. Đôi mắt tôi khẽ run, bàn tay với lấy nhưng cuối cùng đã bị ngăn lại. Tuyệt đối không thể thay đổi ...

Và rồi, khoảnh khắc ấy cũng đến, chiếc dây chuyền tôi tặng em vào ngày sinh nhật bị rơi ra. Chiếc nhẫn lăn tròn trên mặt đất, đôi mắt ngấn lệ của em nhìn theo đường đi của chiếc nhẫn. Đôi chân run rẩy chạy theo, như thể đang cố nắm lấy hi vọng cho mình. Tôi muốn lao đến nhưng lại không được, tôi kêu gào tên em nhưng em cũng chẳng nghe thấy.

- " Làm ơn, mau tránh ra đi ... xin em đó cô bé ngốc ... đừng mà!!! "

Để rồi tử thần mang em đi, trái tim tôi đã chết khi thấy được em đang gọi tên tôi. Ngay lúc tôi đang vui vẻ mỉm cười với người khác thì em lại đang đau đớn khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

- " Có phải anh rất tàn nhẫn không? "

Tôi ôm lấy trái tim đau đớn của mình, ôm lấy chiếc nhẫn màu đỏ của em, gào thét tên của em cứ như vậy cho đến khi giọng nói của chính mình dần biến mất ... mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top