Chương 8
Lúc Ngô Lạc bận việc, Tống Huy Dực cũng không có đứng phủi tay đương chưởng quầy, mà là đứng ở một bên, thỉnh thoảng sờ sờ chỗ này, nhìn xem chỗ kia.
Ngô Lạc trồng cây xong lại đây thì thấy Tống Huy Dực đang tưới nước cho hoa hoa thảo thảo.
Trương Ninh trồng đồ rất lộn xộn, các loại giống đều đặt trên mặt đất, cũng không sắp xếp theo hình dạng màu sắc nào, Tống Huy Dực tưới nước càng thêm lộn xộn, mặc kệ là cái gì, chỉ cần ở trong chậu hoa, chính là đối với nó tưới mạnh một trận.
"Cô có tấm ván gỗ nào ở đây không?" Ngô Lạc nói: "Nếu có dụng cụ tôi có thể giúp cô làm một cái kệ gỗ."
"Anh còn biết làm nghề mộc?"
"Biết một chút." Ngô Lạc nói: "Khi còn nhỏ cùng dượng tôi học qua."
Tống Huy Dực đặt ấm nước xuống, đưa anh vào gara dưới tầng hầm: "Tôi nhớ trong gara có một ít gỗ còn dư lại lúc trang trí , cũng không biết có cưa hay không ......"
Trong gara vẫn là bộ dáng nguyên bản nhất chưa qua sửa chữa , mặt tường là loang lổ xi măng, trên mặt đất cũng hơi gồ ghề Trương Ninh không có thói quen đậu xe ở trong này, trong gara bỏ hoang là một số vật dụng cỡ lớn quanh năm không dùng đến , Tống Huy Dực một người là tuyệt đối không bao giờ dám tới.
Ngô Lạc đứng ở một bên làm thần giữ cửa, nhìn Tống Huy Dực ở dưới ánh đèn mờ nhạt đang dùng sức lay, cuối cùng cũng tìm được một cái cưa điện không biết còn dùng được hay không.
Ngô Lạc sức lực rất lớn, một tay nâng cưa máy, một tay cầm mấy tấm ván gỗ, liền theo cầu thang đi lên.
Tống Huy Dực sợ bị bỏ lại, chạy nhanh đuổi kịp, đi cách Ngô Lạc rất gần.
Tay cô như có như không mà lướt qua cánh tay của Ngô Lạc, làn da của anh rất ấm áp.
Bóng đèn khi hai người sắp đi ra ngoài không hề báo trước mà vụt tắt, Tống Huy Dực trong lòng giật mình, bàn tay lạnh lẽo liền bắt lấy Ngô Lạc.
Ngô Lạc không vội vã bước ra cửa, ở cổ tay bị bắt lấy một khắc ngừng lại.
Trong bóng tối, giọng nói của Tống Huy Dực có chút run run: "Tôi ...... Tôi hơi sợ."
Ngô Lạc không nói gì, Tống Huy Dực chỉ nghe được một tiếng cười khẽ như có như không.
Anh dùng tay cầm cưa điện đẩy cửa ra, từng tấc từng tấc ánh sáng mặt trời giống như dòng nước đua nhau chiếu rọi vào, xán lạn ấm áp.
*
Ngô Lạc ở trong sân tìm một khoảng đất trống liền hừng hực khí thế bắt đầu nhấc lên tấm gỗ, động tác của anh vẫn nhanh nhẹn như trước, dưới tình huống không có bất kỳ biện pháp phòng hộ nào anh rất linh hoạt điều chỉnh vị trí ván gỗ, ngón tay nhiều lần đều cách cưa điện rất gần.
Tống Huy Dực nhìn thấy mà giật mình, cô đứng rất xa, ánh mắt cũng không dám chớp một cái, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng.
Chiếc kệ mấy tầng rất nhanh làm xong, trông giống hệt những chiếc kệ bày bán bên ngoài, đường vân nguyên bản bằng gỗ ngược lại như là cố ý làm cũ, càng thêm ý vị.
Tống Huy Dực thật dài thở phào nhẹ nhõm: "Vậy cái này bao nhiêu tiền?"
"Cái này coi như hai trăm đi." Ngô Lạc nói.
"Được." Tống Huy Dực cầm lấy điện thoại chuyển tiền cho Ngô Lạc.
Ngô Lạc bỗng nhiên lên tiếng: "Cô tên là gì?"
Khi thêm WeChat, Tống Huy Dực rõ ràng đem tên của mình một năm một mười nhập vào cột ứng dụng xin thông qua bạn tốt, lúc này nghe thấy vấn đề này, cô cố nén tâm tình muốn hộc máu , đáp: "Tôi là Tống Huy Dực."
"À." Ngô Lạc nói.
"Huy là An Huy huy, bởi vì tôi sinh ra ở An Huy, sinh ra không bao lâu đã trở về Vinh Thành, vì để kỷ niệm cho nên trong tên có một chữ Huy." Tuy rằng không ai hỏi, nhưng Tống Huy Dực cũng tự mình giải thích nguồn gốc của tên mình: "Trước kia khi đi học, thường có người nói tên của tôi giống tên một vị hoàng đế cổ đại nào đó, nhưng thật chán ghét."
Ngô Lạc nhẹ nhàng cười cười, giống như căn bản không lý giải được điểm cười, chỉ là vì không để cho đương sự xấu hổ làm ra phản ứng tri kỷ.
Bởi vì lao động, trên người anh thấm mồ hôi, quần áo cũng bị thấm ướt, mơ hồ lộ ra cơ bụng săn chắc tinh tráng, trên mặt cũng không bởi vì đổ mồ hôi mà phiếm hồng vặn vẹo, ngược lại , thoạt nhìn rất khoan khoái nhẹ nhàng, rất mùa hè.
Tống Huy Dực nhịn không được nuốt nuốt nước miếng: "Anh có muốn đi tắm rửa một cái không?"
Ngô Lạc lộ ra vẻ mặt khó hiểu : "Tôi cũng không mang theo quần áo để thay."
Tống Huy Dực rất nhiệt tình: "Anh có thể cởi quần áo ra mang đến máy giặt giặt, giặt xong lại hong khô, chỉ cần hai tiếng đồng hồ." Cô chưa kịp nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy mình bây giờ rất giống một em gái ở quầy lễ tân trong một trung tâm tắm rửa đang xông lên công trạng cuối tháng .
"Tôi không thể chờ lâu như vậy được." Ngô Lạc biểu tình có chút phức tạp: "Cô không cần khách sáo như vậy, tôi trở về tắm rửa một cái phải lập tức đi công viên dạy học."
Tống Huy Dực từ bỏ: " Vậy để tôi đưa anh về nhà."
Ngô Lạc không từ chối, bình thường ra ngoài làm công cùng chủ được bao ăn, đưa đón vốn là chuyện thường, hơn nữa nơi này xa xôi, chính mình bắt xe không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào.
" Địa chỉ nhà anh?" Mới vừa ngồi trên xe liền bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Tống Huy Dực, cô quơ quơ di động: "Tôi muốn thiết lập hướng dẫn."
"Tiểu khu Hưng Viên Hà." Ngô Lạc nói xong câu đó liền nhắm mắt chợp mắt, muốn nghỉ ngơi một lát trước buổi tối.
Xe chạy rất vững vàng, Ngô Lạc có chút buồn ngủ.
Không biết qua bao lâu, khi nhận thấy trên người có thứ gì đó phủ xuống, hắn cơ hồ là lập tức mở mắt ra, trong lúc ngủ bảo trì cảnh giác là thói quen từ trước đến nay của hắn.
Tống Huy Dực hai tay cầm chiếc chăn nhỏ ngừng ở không trung tiến thoái lưỡng nan, sững sờ ở tại chỗ, bắt gặp vẻ mặt kinh hoàng đề phòng của Ngô Lạc, cô thật cẩn thận nói: "Tôi chỉ là muốn đắp cho anh một chút thôi, nếu không sẽ bị cảm lạnh."
Ngoài cửa sổ đã là hoàn cảnh quen thuộc, khu phố cũ con đường chật hẹp, hai bên hàng quán san sát, tiếng rao bán tràn ngập khói lửa hơi thở rất nhanh kéo hai người trở về hiện thực.
Ngô Lạc nói tiếng cảm ơn liền xuống xe rời đi.
*
Tống Huy Dực đến nhà Tống Vĩ thăm tiểu cục bột nếp, cô ôm Tiểu Tề Tề ấm hô hô mềm như bông không buông tay, Tống Vĩ ngáp mấy cái liên tục, tức giận nói: "Ngủ rồi thì đặt xuống, bằng không sau này có chị đến chịu khổ."
Tống Huy Dực không buông xuống, cô xoay một vòng, đem mặt Tề Tề hướng về phía Tống Vĩ: "Chị xem, chúng ta con mắt mở lớn đâu."
Tống Huy Dực có chút mất tập trung, thỉnh thoảng cô kiểm tra tin nhắn điện thoại, cho dù không có âm báo nhận tin nhắn, cô cũng sẽ đặc biệt mở WeChat kiểm tra.
Ngày hôm qua cô gửi cho Ngô Lạc một tin nhắn, bày tỏ cảm ơn anh đã giúp đỡ trồng cây và làm khung gỗ, nhưng đến nay Ngô Lạc vẫn chưa trả lời.
Tống Vĩ phát hiện cô khác thường, đỉnh quầng thâm mắt hỏi: "Thế nào, còn chưa bắt được? Xem ra em là gặp được một cái Liễu Hạ Huệ nha."
Tống Huy Dực rất không muốn thừa nhận sự thật cô "còn chưa bắt được" này.
"Chị đừng quản chuyện của em nữa." cô hất hất cằm về phía phòng bếp, thấp giọng nói: " Không phải trước đây chị mời hai bảo mẫu sao, sao bây giờ chỉ có một người, vội đến lại đây sao?"
Nói đến việc này quả thực chính là lông gà đầy đất*, Tống Vĩ thần sắc thống khổ, hạ thấp giọng nói : "Đừng nói nữa, hai cái bảo mẫu ở nhà mỗi ngày đều cãi nhau, chị vừa trở về là lần lượt từng người tới cùng chị trộm cáo trạng. Cuối cùng, người này đến nói với chị là không cần đem mang hài tử và làm việc nhà tách ra, chỉ cần cho cô ấy thêm một ngàn tệ, không chỉ có chăm sóc em bé, việc nhà cô ấy cũng đảm đương luôn."
* Lông gà đầy đất (一地鸡毛): ý chỉ sự ảm đạm, vô vọng và vô nghĩa.
Tống Vĩ sinh con cộng thêm ở cữ đã phải chi một khoảng nhỏ là hai mươi vạn, còn xe đẩy, nôi em bé ,ô tô an toàn , ghế dựa ăn cơm và quần áo chăn đệm lại tiêu tốn thêm mấy vạn, Tống Vĩ vô cùng đau đớn: " Bây giờ không tính lương của bảo mẫu và chi tiêu của bản thân, chỉ riêng chi phí của Tề Tề đã hơn một vạn mỗi tháng , sữa bột tã giấy đáng quý, chị liền nghĩ thầm có thể tiết kiệm một chút là một chút, sau này đi học còn rất nhiều chỗ muốn tiêu tiền."
Tống Vĩ đã tinh bì lực tẫn, ngay cả nói chuyện cũng có vẻ hơi hữu khí vô lực: " Tối thứ sáu này cấp dưới của chị muốn tổ chức một bữa tiệc tùng ở quán bar để chúc mừng chị trở về , vài người trong đó em cũng biết, có muốn tham gia cùng nhau không?"
Tống Huy Dực trong lòng đang nghẹn một cổ tà hỏa không có chỗ để trút xuống, vừa nghe việc này lập tức đáp ứng rồi.
Buổi tối về đến nhà, thời gian qua hơn hai mươi tiếng đồng hồ Ngô Lạc cuối cùng cũng xuất hiện, anh trả lời vẫn ngắn gọn như cũ, ngắn đến chỉ có ba chữ: 'Không cần cảm ơn. '
"Đồ ngốc nha đồ ngốc." Tống Huy Dực liên tục lắc đầu, ngay cả tính tình cũng bị mài hết, cô nhẹ giọng lẩm bẩm: "Có biết phải dùng câu hỏi đến trả lời câu hỏi hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top