Chương 17

Tống Huy Dực càng ngày càng mềm , mềm nhũn như một vũng nước, cô từng chút từng chút khảm tiến vào trong thân thể Ngô Lạc, cùng anh càng ôm càng chặt.

Ngô Lạc cuối cùng cũng tìm được làn váy của cô, hai tay anh nắm lấy hai bên, nhấc váy lên từ đỉnh đầu cởi ra.

Bọn họ chỉ tách ra một lát, lại lập tức gấp không thể đợi mà ôm nhau hôn môi, Ngô Lạc ngang ngược muốn hấp thu hết thảy hơi thở của Tống Huy Dực.

Tay anh du tẩu trên bộ ngực mềm mại của Tống Huy Dực, một cái tay khác vòng ra sau lưng, nhẹ nhàng cởi bỏ nội y của cô, một cặp vú như thỏ trắng lập tức bắn ra.

Môi Ngô Lạc cuối cùng tìm được chỗ tiếp theo cần nhấm nháp, thân trên của Tống Huy Dực cao cao dựng thẳng, một đôi tay trắng mềm ôm cổ Ngô Lạc , thuận lý thành chương đem núm vú đưa vào trong miệng anh.

Tống Huy Dực toàn thân chỉ còn lại một cái quần lót.

Ngô Lạc tựa hồ tại trong kinh nghiệm tình dục duy nhất của mình nhanh chóng căn cứ vào phản ứng của Tống Huy Dực mà làm ra điều chỉnh.

Anh trở nên đặc biệt yêu thích màn dạo đầu, vuốt ve hôn môi lúc động tình lâu dài.

Ngô Lạc mút lấy toàn bộ đầu vú của Tống Huy Dực , thò ra đầu lưỡi ra nặng nặng nhẹ nhẹ mà liếm láp đánh xoay.

Tống Huy Dực tình khó tự ức đem đầu nằm ở bên tai Ngô Lạc thở dốc yêu kiều rên rỉ, hai mắt của cô sớm đã nhiễm lên liễm diễm thu thủy làn sóng, hai má cũng nổi lên đỏ ửng.

Ngô Lạc rất lưu ý phản ứng của Tống Huy Dực, mỗi lần trằn trọc hôn môi cùng vuốt ve, anh đều sẽ vươn ngón tay phủ lên hạ thể Tống Huy Dực, cách một lớp vải mỏng, nhẹ nhàng vê động  hoa tâm và tiểu hạch kia, quan sát ái dịch lưu động.

Ở Tống Huy Dực xem ra, loại thăm dò này là không hề có ý nghĩa.

Cho dù là thanh cạn thăm dò vào cũng đã làm cho cô thở gấp liên tục, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể biết quần lót của cô nhất định đã sớm ướt đẫm.

Hô hấp của Ngô Lạc từ hôn lên cô một khắc kia đã trở nên nóng bỏng nóng hổi, đôi môi nóng rực của anh tại trên làn da của cô lưu luyến du tẩu, giống như mang theo từng luồng điện xẹt qua.

Tống Huy Dực có thể cảm giác được,  dương vật bừng bừng phấn chấn ở bụng dưới cảm giác tồn tại càng ngày càng làm cho người ta không thể xem nhẹ, côn thịt cứng rắn như sắt chống lên cô, cọ xát lấy cô.

Tống Huy Dực khó nhịn vặn vẹo thân thể, từng chút từng chút khẽ cọ dục vọng bàng bạc súc thế kia.

Tay Ngô Lạc từ bên cạnh quần của cô dò xét đi vào, chỗ tay đi vào đều là trơn nhẵn mềm mại, cửa động sớm đã vì anh mở ra nở rộ , ngón tay rất thông thuận trượt vào, theo Tống Huy Dực một tiếng than nhẹ, thịt mềm thành trong âm đạo đem ngón tay anh gắt gao bao bọc hấp thụ lấy, khó có thể tưởng tượng nếu như là một bộ vị khác thì sẽ tiêu hồn cỡ nào...

Tống Huy Dực ngậm lấy vành tai Ngô lạc, gặm cắn lung tung, ở bên tai anh động tình rên rỉ, cô thật sự là quá khát vọng anh tiến vào.

Tống Huy Dực ngồi về phía sau, bàn tay mềm mại đặt lên bụng anh, hờn dỗi nói: "Anh còn muốn hôn đến lúc nào? Nó cũng đã không đợi được..."

Ngô Lạc mở ra con ngươi sâu thẳm, hơi thở của anh có chút không đều, khẽ cười nói: "Chẳng lẽ anh lại làm sai? ”

Anh có chút ủy khuất lấy tay vuốt ve mông cô: "Lần trước sau khi trở về anh tra tư liệu, nói là phụ nữ đều thích như vậy..."

Mặc dù có một phần là sách lược, nhưng nhiều hơn cũng là tâm mình hướng tới, anh rất trầm mê triền miên như vậy.

Tống Huy Dực cong eo lên, cởi quần lót ra, ngay sau đó nửa ngồi xổm cởi quần của anh.

Tay cô trắng nõn thon dài, sờ soạng lên cúc áo đến luống cuống tay chân, trước sau không thể làm theo.

Ngô Lạc câu môi cười khẽ, dù bận vẫn ung dung dựa vào trên đệm thưởng thức bộ dạng gấp gáp của cô.

Thật vất vả mới lột quần ra, dương vật thô dài cực nóng thoáng cái bắn lên mặt cô.

Cô dùng bàn tay lạnh lẽo hư hư nắm lấy, trên dưới vuốt ve vài cái, đỉnh rất nhanh tiết ra chất lỏng trong suốt đặc sệt.

Tống Huy Dực lần nữa bò lên trên đùi Ngô Lạc, cô rất nhanh bị ôm lấy vòng eo.

Cô không chút nghĩ ngợi mà nhắm ngay côn thịt đang dâng trào thật mạnh ngồi xuống, cho đến khi tiểu huyệt bị điền đầy kín kẽ.

“A…… A……”

Tư thế ngồi đối mặt nhau cắm vào đến rất sâu, chỉ là vừa mới nhét vào cô liền có chút chịu không nổi.

“Anh quá lớn…… Ưm……”

Ngô Lạc sảng khoái đến sắp nổ tung, anh mút lấy môi lưỡi Tống Huy Dực đem tất cả tiếng rên rỉ của cô nuốt vào.

Anh đỡ eo mông của cô, bắt đầu điên cuồng trên dưới đưa đẩy lên.

Tống Huy Dực cảm thấy mình giống như đang cưỡi ngựa, hơn nữa còn là một con ngựa phi thường sinh động.

Không cần dùng sức, cô liền ở trong bể dục chìm chìm nổi nổi, cô dùng tay chống lấy bả vai dày rộng hữu lực của Ngô Lạc, nương theo lực lượng bàn tay anh nhanh chóng đong đưa eo mông.

Theo trên dưới động tác, hai đoàn sữa trắng trước ngực Tống Huy Dực kịch liệt nhảy lên phập phồng, sơn lí hồng* đầu vú cọ vào trên mặt và trên cổ Ngô Lạc.

* 红果儿:[hóngguǒr] sơn lí hồng; quả táo gai (vị thuốc Đông y). Quả làm kẹo hồ lô đấy ạ.

“Quá…… Quá điên……” Tống Huy Dực bị đâm đến ngữ không thành điều, nói chuyện cũng vỡ vụn.

Ngô Lạc bỗng nhiên há mồm ngậm lấy núm vú bên phải.

Tống Huy Dực rốt cuộc không động đậy được nữa, cảm giác mềm nhũn vọt khắp toàn thân, cô đem bộ ngực mềm mại hoàn toàn đặt trên khuôn mặt Ngô Lạc, hai chân ngăn không được kẹp vào trong, nơi giao hợp tràn ra càng nhiều mật dịch.

Cho dù là bất động, Ngô Lạc cũng bị kẹp đến dục tiên dục tử.

Anh bỗng chốc đứng dậy, một bàn tay đặt ở sau gáy Tống Huy Dực, duy trì tư thế hạ thân tương liên, đặt cô nằm ngang trên đệm.

Qua lúc ban đầu thư giải cùng phóng thích, anh trở nên cũng không vội vã tùy ý ra vào đưa đẩy, mà là ở trong thân thể của cô chậm rãi mài lên.

Hai chân Tống Huy Dực tách ra rất lớn, mông cô nhẹ nhàng nâng lên, để càng tốt đón ý nói hùa anh.

"Anh đang làm gì vậy?" Lúc lên tiếng Tống Huy Dực mới phát hiện giọng nói của mình mềm đến mức đều có thể nhỏ ra nước đến.

"Anh đang tìm cái điểm kia." Ngô Lạc dùng một loại thái độ gần như nghiên cứu khoa học, anh trái đảo phải đảo, kinh ngạc nói: "Lần trước anh rõ ràng tìm được rồi. ”

“Anh đừng tìm…… A……”

Giọng nói của Tống Huy Dực bỗng nhiên biến điệu, cái loại cảm giác bị ném lên giữa không trung lại tới nữa.

Ngô Lạc bật cười, anh một lần nữa động lên, mỗi một lần đều cắm đến rất sâu rất nặng.

Tống Huy Dực sắp bị tra tấn điên rồi,  khóe mắt của cô chảy xuống nước mắt bởi vì rùng mình mà tràn ra , ngay cả nói chuyện cũng mang theo một chút khóc nức nở: “Anh tại sao lại hư như vậy, nếu đã tìm được thì phải thật tốt đối với nó……”

"Anh không cần, " Ngô Lạc lộ ra một khuôn mặt tươi cười, khóe mắt mang theo vài phần bỡn cợt: "Em còn muốn chờ anh một chút, chúng ta cùng nhau cao trào không tốt sao. ”

Tống Huy Dực theo anh rút ra đưa vào dần dần khóc nức nở lên, cả người phát run như mèo con bị xối ướt vào ngày mưa to , lần lượt va chạm mãnh liệt khiến cô lại phảng phất biến thành con cá rời khỏi nước, nghẹn đỏ mặt tìm kiếm hô hấp.

Ngô Lạc ở trên người cô vất vả cày cấy, anh thấm ra mồ hôi, cúi người ôm lấy  Tống Huy Dực cũng đầy mồ hôi, ở bên tai cô thấp giọng nỉ non: “Anh đã nhớ kỹ nơi đó.”

Ngô Lạc động đến càng lúc càng nhanh, anh phát ra từng tiếng thấp suyễn, ở thời điểm Tống Huy Dực cảm thấy mình khả năng sắp ngất đi, anh bắt đầu trọng điểm công kích cái “Nơi anh đã nhớ kỹ” kia.

Khoái cảm giống như sóng triều chồng chất cuốn vào, Tống Huy Dực bị anh triệt để đưa lên đám mây, cô run rẩy phát ra rên rỉ, tất cả các tế bào trên dưới toàn thân đều không tự giác căng cứng mở ra, cô giống như là bị tia chớp đánh trúng, trong đầu trống rỗng.

Tống Huy Dực co rút.

Thân thể của cô bắt đầu co rút không khống chế được, như thế nào cũng không dừng lại được, hai chân giống như là đang chuột rút, nhưng lại so với chuột rút thoải mái gấp một ngàn một vạn lần.

Ngô Lạc tận sức mở ra giác quan cực hạn của cô, anh giống một nhà nghệ thuật gia, vui vẻ thỏa mãn thưởng thức lên tác phẩm tốt đẹp nhất mà mình đã làm .

Anh sớm tại lúc Tống Huy Dực banh thẳng thân thể liền cùng cô cùng nhau leo lên đỉnh, anh dùng hết tất cả ý chí sức lực rút ra, tinh dịch bắn ra khắp nơi đều là.

Thẳng đến khi thân thể Tống Huy Dực chậm rãi bình ổn lại, Ngô Lạc lấy khăn ướt ra lau sạch sẽ tinh dịch trên ghế và chỗ đạp chân, lại tách hai chân Tống Huy Dực ra, đem chỗ ẩm ướt lầy lội đơn giản làm sạch.

Sau khi mặc xong quần áo của mình, anh ôm lấy Tống Huy Dực mất hồn đặt lên đùi mình, hai tròng mắt cô nhắm chặt, nghiêng mặt suy yếu tựa vào lồng ngực Ngô Lạc, lý trí dần dần trở lại.

“Em phải nghiêm túc nói với anh một việc,” Tống Huy Dực miệng khô lưỡi khô, khoái cảm thân thể vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cô một chút khí lực cũng không có: “Lần sau chúng ta nhất thiết phải mang bao.”

“Lần sau?” Ngữ điệu giơ lên cho thấy anh vui vẻ.

“Đúng vậy, lần sau.”

Ngô Lạc nâng mặt Tống Huy Dực lên, chống đầu cô, cho dù là khi nói chuyện môi anh cũng dính sát vào môi cô, theo đóng mở giống một mảnh lông chim ở qua lại nhẹ phẩy.

Tống Huy Dực bị anh câu đến tâm ngứa khó nhịn, cô ôm cổ Ngô Lạc, kéo anh xuống, đem môi mình in lên lần nữa, cùng anh truy đuổi dây dưa.

Một vầng trăng khuyết lặng lẽ leo lên ngọn cây, ban đêm yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy đối phương thở dốc.

Tống Huy Dực ôm anh không nhúc nhích, nhu nhu nói: “Chân của em dẫm không được chân ga, nửa điểm khí lực cũng không sử dụng được, em muốn gọi người lái thay.”

“Được, một mình em không an toàn, anh đưa ngươi.” Ngô Lạc hạ cửa sổ xe xuống: “Trước tán tán mùi vị.”

Anh lấy quần áo tới từng cái từng cái mặc vào cho Tống Huy Dực, quần lót đã ướt không có cách nào lại mặc.

Vừa nghĩ đến trong váy của cô là quang cảnh trống rỗng như thế nào, hô hấp của anh lại có chút nặng.

Tống Huy Dực chậm rì rì tìm ra một cái túi cất quần lót của mình vào, vừa ngẩng đầu liền chống lại con ngươi dần dần sâu kia, "Đừng..... Đừng đến," đôi chân run rẩy của cô vẫn còn bủn rủn, cô sắp khóc: "Em thật sự chịu không nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top