P A R T 1

Nói mấy lời rồi đi ngủ chớ díp mắt dữ lắm rồi :))

Mình vừa đọc pizza gà rán hay anh cho nên đột nhiên muốn viết fic vườn trường quá (con người đã qua thời học sinh nên vô cùng nuối tiếc cái không khí trường cấp 3) TT^TT cho nên cái này ra đời, các bạn cứ xem nó như fanfic của fic pizza nhé! Vì bối cảnh nó kha khá giống nhiều thứ rồi: lễ hội ở trường, bóng rổ (dự định thôi chứ lười tả lắm), còn lại là nội dung thì mình nghĩ là khác với nội dung của bạn ấy. Mình thừa nhận mình bị ảnh hưởng từ ý tưởng của bạn ấy cho nên các bạn bảo mình đú, bắt chước hay đạo gì mình cũng chịu. Vì mình đã nói rõ ở đây là fanfic của fanfic ;v; Còn nếu như bạn tác giả một ngày đẹp dời phát hiện ra chỗ này và khó chịu về việc ý tưởng bị người khác xào nấu thì hãy nói với mình, mình sẵn sàng xóa đi hoặc đặt riêng tư lại.

Mình nghĩ fic này sẽ kết thúc sớm thôi, nếu mình đủ khả năng theo tới cùng :)) chứ mới mỗi 4 trang font chữ 14 đã buồn ngủ ngặt ngừ thế này thì mình lo mình sẽ bỏ dở giữa chừng mất. Mình thường viết ngắn ngắn 1 chương duy nhất cho liền mạch, dài hơn một chương mình không viết liền trong một lúc được phải dừng dừng nghỉ nghỉ nhiều ngày sợ sẽ quên hết nội dung ban đầu mình định viết, hoặc là ko đủ trình tả tâm lý nhân vật thành ra củ chuối quá cũng bỏ luôn @@ nếu mình có bỏ nửa đường thì sẽ báo một tiếng rồi private :))) (hơi mất dạy đào hố xong ko chịu lấp nhỉ?)

Định viết kết thúc không có hậu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------



- Ê này thằng Guanlin nhà mày định sẽ tỏ tình với Park Jihoon khóa trên vào đêm lễ hội truyền thống ấy!!!

Thằng Ahn Hyungseob chạy bình bịch từ ngoài cửa lớp đổ ào vào cái bàn Yoo Seonho đang ngồi. Vẻ mặt như thể nó là người đầu tiên phát hiện ra thứ gì động trời lắm. Coi kìa, con mắt trố ra như muốn chọc thủng khuôn mặt Seonho nếu thằng này không đáp lại lời nó.

- Ờ dậy á hả?

Yoo Seonho diễn một màn ngạc nhiên nhàm chán chọc HyungSeob. Thằng bạn luôn làm mấy phản ứng vô cùng nhựa mà nó học được từ phim sitcom 7 giờ tối làm Yoo Seonho không thể không cảm thấy xấu hổ với bạn cùng lớp. Mày không thể không trố mắt khi diễn vẻ ngạc nhiên được sao, có thể đơ ra ngất con mẹ nó luôn cũng được nữa mà???

- Ơ ... mày biết rồi?!!

- Thưa anh. Tôi học 1-4, Lai Guanlin cũng học 1-4 và thằng đó cũng chỉ ngồi cái bàn ở sau lưng tôi thôi. Theo anh nghĩ thì tin tức sẽ đến tai tôi trước hay đến tai anh trước, hả lớp phó 1-2??

- Mày đừng có gọi tao là lớp phó 1-2 chứ thằng này...Xấu hổ bỏ mẹ...

Yoo Seonho đảo mắt tỏ vẻ hết nói nổi khi Hyungseob cũng-biết-xấu-hổ-là-như-thế-nào. Này lúc mày làm một màn bạnthânnữchínhvượt8ngàncâysốchạytừđầucầuthangbênphải(-là lớp mày), vượtbiểnngườiđổxuốngcăntinăntrưađểđếncửaphònglớptao, thở hổn hển mấy tiếng vô cùng drama rồi sà vào bàn tao báo có biến thì có thấy xấu hổ không hả thằng kia?

- Vậy nó nói cho mày nghe rồi à? Làm tao cứ tưởng chỉ mỗi tao nghe lỏm được từ đám con gái lớp tao lúc tao trực nhật trưa nay...

- =/= ... đồn hay vãi lều!! Từ Lai Guanlin định mời Park Jihoon tham gia văn nghệ cùng mình thành Lai Guanlin định tỏ tình với Jihoon.

Hyungseob với vẻ mặt bạnthânnữchínhvôcùngtrungthành Ồồồ lên một tiếng vô cùng kịch nghệ rồi vuốt cằm tỏ vẻ giác ngộ. Yoo Seonho đến không chịu nổi với thằng này, xấu hổ xấu hổ xấu hổ...

- À thì ra là vậy nha!! Con nhỏ Yeonsoo lớp tao đồn sai lệch vãi...

- ..........

- Đi ăn trưa không?

- Đi =/= mày không chạy vào đây đóng kịch thì ông đã đi từ lâu rồi!

Yoo Seonho lục túi xem còn tiền không rồi đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua bàn Guanlin nhìn thấy cuốn sách lịch sử rơi dưới chân ghế, chớp mắt do dự một cái rồi cũng quyết định cúi xuống nhặt lên giúp trước khi ra ngoài.

- Lai Guanlin nhà mày đâu không đi ăn à?

Ahn Hyungseob lại tiếp tục chủ đề Lai Guanlin khi cả 2 đi bộ xuống cầu thang chính. Ánh mắt nhìn Yoo Seonho như một người cán bộ phường gương mẫu đến hỏi thăm chuyện nhân khẩu trong nhà cậu.

- Mày có thôi gọi nó là "Lai Guanlin nhà tao" đi không hả?!!

- Thì nó ở cạnh nhà mày cơ mà?

- ... nhưng mà nó có phải Mongsil nhà tao đâu mà mày phải thêm cụm "nhà tao" sau tên nó chứ?

- Ở nhà má tao cứ xuýt xoa "thằng bé Guanlin nhà mẹ Seonho ấy" thế này, thế kia...trước mặt tao nên quen miệng mất.

- Nó đi họp ban văn nghệ từ cuối tiết rồi.

Yoo Seonho tặc lưỡi, mệt, không đôi co nữa mày muốn gọi gì cũng được. Ấn tượng của "thằng bé Guanlin nhà mẹ Seonho" của mấy bà dì quá sâu đậm rồi... Guanlin chỉ lâu lâu qua ăn chực nhà cậu vào buổi tối mấy ngày trong tuần vì nhà không có ai nấu cơm. Nhà cậu thêm 3 chén cơm lại được ngắm anh đẹp trai bù lỗ ngang giá nên mẹ cậu lại càng thích, hôm nào vắng không thấy qua ăn lại trông đứng trông ngồi bắt Seonho sang mời, sợ thằng bé ngại. Rồi cứ khoe (chém gió) với các bà bạn là "Nhà tau có anh đẹp trai qua ăn tối mỗi ngày tên Lai Guanlin, nhà các mày có không?" riết rồi chết danh. Mẹ Ahn Hyungseob là một trong 8 bà dì thường lui tới nhà Seonho vào mấy dịp họp mặt (nói cách khác là bà ấy chả bao giờ vắng mặt ở mấy buổi hội bạn thân uống mỗi một bình trà đào mà nói suốt mấy tiếng đồng hồ ở nhà cậu đâu), dĩ nhiên cũng bị cuốn theo cơn sốt anh đẹp trai ăn chực nhà bà mẹ Seonho mà về so đo với đứa con giai ở nhà. Vậy nên Hyungseob nó bị liệu cũng không trách nó được...

- Ơ thằng Guanlin kìa?

Ahn Hyungseob ở bên cạnh chỉ tay trước mặt Seonho lôi cậu ra khỏi mấy thứ suy nghĩ trong đầu. Nhìn theo hướng tay chỉ của thằng bạn, là Guanlin đang đứng xếp hàng cầm khay cơm cùng anh dai Park Jihoon khóa trên cười cười nói nói. Cười khoe nướu khoe lợi, mắt cong thành double đường cong trông vô cùng ngoan hiền, nhìn mặt ngu vờ lờ. Dĩ nhiên cái vế sau là Yoo Seonho nói thầm.

Nhìn mặt nó cũng đủ biết đang sung sướng vì được nói chuyện với crush rồi!! Yoo Seonho gần đây rất hơi là khó chịu. Lai Guanlin mới mấy tháng trước chỉ nói chuyện với mỗi mình cậu thì lúc này ít nói với cậu hơn, có cũng chỉ kể lể chuyện ở câu lạc bộ, gặp được anh Jihoon, Jihoon hyung nhảy đẹp lắm cơ, dễ thương lắm cơ, blah blah blah.... Cậu biết mình có vẻ hơi ích kỷ khi chỉ nghĩ cho mình, Lai Guanlin có thêm bạn mới thì là tốt cho nó, nhưng điều đó khiến Yoo Seonho có cảm giác bị bỏ rơi, tệ hơn nữa là, Yoo Seonho không thích cái cảm giác Lai Guanlin luôn hào hứng khi kể về Park Jiho_

- Này mày không đeo kính nên không thấy à?? Sao cứ đứng nhìn trừng trừng vào khoảng không vậy?

Lại là Ahn Hyungseob nhảy ra đứng trước mặt cậu, kiểm tra xem Yoo Seonho bị làm sao. Lại đôi mắt trố to của mày hù chết tao rồi!!!

- Lạ nhỉ? Rõ ràng là đeo kính rồi mà?

- Đâu đâu mày chỉ cái gì cơ?

Yoo Seonho bực mình giả mù sa mưa, nhìn trái nhìn phải vờ như chưa kịp nhìn cái thứ mà Hyungseob muốn chỉ cho mình.

- Lai Guanlin!!! Nó to như một con gấu đứng trong hàng kia mà mày không thấy à?!!

Ahn Hyungseob chỉ tay lại lần nữa, với giọng điệu méo thể tin được thằng bạn cận thị của mình. Thằng này hôm nay hệ điều hành cứ chậm chậm đơ liên tục làm sao ấy...

- À. Tau cứ tưởng ông Hyunbin cơ =/=

Yoo Seonho chống chế bằng cái lí do hết sức xàm lông rồi nhanh chóng nói thêm vào kéo thằng bạn nhiều chuyện của mình đi xem thức ăn, sẵn kéo nó ra khỏi cái chủ đề Lai Guanlin của nó luôn.

- Hôm nay lại thịt heo xào chua ngọt à? Tao sẽ ăn 2 cái bánh mì kem.

- Mày không thích heo xào chua ngọt? Lần trước sang nhà tao chả ăn hết nửa cái chảo thịt xào của má tao? Mày bị gì thế?

- Lần đó ăn ngán tới giờ!! Được chưa? Mài có ăn thì xếp hàng đi, tao đi mua bánh mì kẹp kem của tao!

- Yoo Seonho!!! Tao cũng ăn bánh mì kem!!

Thật ra Yoo Seonho vẫn thích cái món thịt heo xào chua ngọt kia, chỉ là không muốn phải ngồi ăn ở căn tin để phải vô ý cố ý nhìn thấy Lai Guanlin cười vui vẻ, với không phải mình.

-------------------

Mình chưa nghĩ ra được cái tên nào hay hay nên tạm thời để tên như vậy nhé :))




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top