12.8.17
Mị cả ngày không thể online được, tới giờ này mới nhập được cái mật khẩu vào facebook:
*panwink everywhere*
*winkpan everywhere*
Mình:
*Offline facebook và lên Nháp kể lể lảm nhảm*
Kiểu mình đu thuyền nào cũng sẽ gặp nhiều cái bi kịch khó nói :)))) bắt đầu đu thì thuyền bắt đầu chìm....
Mình lại bắt đầu cay cú rồi nên dừng việc này ở đây vậy :)))))))))))
.
.
.
.
Mình cực kì ghét trẻ con tuổi bắt đầu biết được giá trị của mình và hiểu mình có được quyền ưu tiên số một trong nhà, đặc biệt là trẻ con không biết điều. Đặc biệt hơn là nó đã không biết điều lại còn gian xảo động vào đồ đạc của mình dưới sự bảo kê ô dù của người lớn "cho cháu nó mượn rồi nó trả". Mình biết từ gian xảo không dành cho trẻ em nhưng mà mình đã bị mắng oan nhiều lần vì nó, mọi người cứ chê cười mình ích kỷ với một đứa con nít, nhưng mà, làm ơn, mình ích kỉ, mình bảo vệ đồ đạc của mình. Biết bao nhiêu thứ lưu niệm là quà sinh nhật bạn mình tặng mình đã bay lăn lóc móp méo ở đâu đó vì nó? Cả đồ chơi, mô hình giấy mình bỏ công sưu tập cũng bẹp dí ở gầm tủ hay gầm giường gì đó. LÀM ƠN, CHỈ MỘT LẦN, BIẾN CÁI CÂU "KHÔNG THÈM CÁI ĐỒ GHẺ CỦA NÓ NỮA, ĐỂ BÀ/ÔNG/CHA/MẸ MUA CHO CON CÁI KHÁC" THÀNH SỰ THẬT ĐI VÀ ĐỪNG ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA MÌNH NỮA??!!!! Nói n lần và cuối cùng mình vẫn là đứa bị mất đồ chơi vì cái lí do cho mượn xíu trả và sẽ éo bao giờ trả. Bởi vì cháu nhỏ nhất nhà nên cho cháu mượn tí không mất cái gì của mày, nhường xong cho cháu cầm về phòng chơi tí mày lớn rồi có còn chơi đâu? Cho nó đem về phòng đi qua đòi lại tiếp tục bài ca mày sống ích kỉ và nói cái câu in đậm trên kia trong khi vẫn éo trả đồ chơi cho mị ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top