chương 1 :xuyên ko thành phản diện
Tôi là Tiểu Nam năm nay đã 20 nồi bánh chưng rồi mà vẫn còn ế nhưng bù lại tôi là là một lập trình viên nổi tiếng cả nước. Tôi đã lập trình được một tựa game ngôn tình cẩu huyết mà con e họ bắt làm. Tôi cứ tưởng là tựa game này sẽ không ai chú ý gì đến nhưng vừa mới phát hành được một tuần thì tựa game này đã vượt lên top 5 những tựa game nhiều lượt tải xuống nhất . Đánh giá năm sao cũng nhiều nên tôi thử tải về chơi xem tựa game này có gì vui như vậy . Nhưng ông trời lại thích trêu đùa người .
Hôm đó là ngày mưa rất lớn tôi đang mở game "Song Linh " ra chơi như mọi khi thì một tia sét đánh đùng xuống chỗ tôi khiến tôi bất tỉnh .
Khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường to lớn sang trọng nội thất xung quanh cũng được bài trí theo phong cách tây âu bóng đèn chùm màu ngọc bích và trước mắt là một chiếc ti vi cỡ lớn . tôi cũng không quá ngạc nhiên vì tôi cũng là công tử sống trong nhung lụa từ nhỏ nên mọi thứ đều bình thường. Điều tôi thấy ngạc nhiên nhất là số tuổi của mình .
Tôi vừa mở mắt thì đã thấy biết bao người hầu đứng vây quanh, bên cạnh tôi là một cô bé tầm 18 tuổi đang cầm tay tôi .
Cô bé thấy tôi tỉnh liền nhìn tôi lo lắng hỏi :
- Cha người tỉnh rồi .
Tôi hoang mang liền hỏi lại :
- Đây là đâu ? Sao cô lại gọi tôi là cha ?
Cô gái đó nhìn tôi đầy kinh ngạc :
- người thật lòng không nhớ gì sao ạ . Người là Trạch Vũ chủ tịch tập đoàn Trạch thị người là cha dượng của con . 3 ngày trước người vì cứu con mà bị xe đâm chúng người đó .
Tôi đang rất bình thường cho đến khi nghe thấy cái tên Trạch Vũ thì hồn bắt đầu lìa khỏi xác .
* Wtf ? Xuyên vào tựa game cẩu huyết này rồi còn bắt ta làm phản diện. Thà cho ta chết còn hơn * : tôi nghĩ
Tôi liền bắt dầu lấy lại bình tĩnh rồi nhìn cô gái đang chuẩn bị rơm rớm nước mắt kia xoa đầu mỉm cười nói :
- Con gái ngoan đừng khóc nữa ta không sao hôm nay con phải đi thi tốt nghiệp đúng không để ta dẫn con đi ha .
Cô gái ngước lên nhìn tôi
- Không phải cha đang bị thương sao ạ . Người cần nghỉ ngơi .
Tôi mỉm cười :
- Không sao ta cũng đỡ rồi ta cần ra ngoài hít thở không khí một chút . con ra ngoài ăn sáng đi
- Vâng
Cô gái bắt đầu ngừng khóc rồi đi ra khỏi phòng . Giọng người hầu tầm trung niên cất lên
- Ông chủ mời người đi thay đồ .
- Ừm ! Cô cứ để đấy rồi đi làm việc của mình đi
Tôi liền bước vào phòng tắm . Điều làm tôi suýt rớt mắt là trông ông Trạch Vũ này nhìn nước da cũng mịn màng trắng trẻo còn đàn hồi hơn cả nữ nhân a . Da mặt cũng căng mịn nhưng râu hơi rậm a . tôi liền lấy cái dao cạo râu ở đó làm mấy nhoáng thì hớp hồn lần hai tôi xòe mặt rồi tự khen :
- uầy ! Đã 47 rồi mà ông già này có khuân mặt như là trai 20 vậy mình lập trình nhân vật này cũng không biết gì luân ta . mà thôi kệ đẹp troai là được .
Mặc vest xong tôi liền đi xuống cầu thang thì một con mèo màu trắng liền đi tới cọ cọ vào chân tôi . tôi liền nhấc con mèo mập ú đó lên vuốt ve nó . Cô con gái nhìn thấy tôi cũng hoang mang hai mắt tròn vo nhìn tôi, mấy cô hầu gái gần đó cũng phải giật mình khi thấy diên mạo mới này .
- Cha à ! Sao người nhìn khác quá vậy
- Ta Chỉ cạo râu đi thôi mà .
- Người nhìn hảo soái a . Nhìn trẻ hơn hàng chục tuổi luân.
- Thôi cũng muộn rồi ta chở con đến trường
Vừa chở con gái đến trường . Biết bao nhiêu là cô nữ sinh nhìn chăm chú rồi chạy đến hỏi con tôi
- Này Trạch Linh đấy là bạn trai bồ à ?
Trạch Linh cũng ko giấu liền trả lời
- Đó là cha mình .
Ai cũng nhìn nhau hoang mang
- Cha của bồ sao lại đẹp trai đến như vậy ?
- Tớ cũng không biết nữa
Tôi liền bước vào trong xe đi đến công ty . vì khi tôi tỉnh dậy mọi người nghĩ tôi sẽ đến công ty nên đã bắt mấy nhân viên ra xếp hàng chào hỏi . Tôi vừa bước vào thì bị một cánh tay chặn lại . người đàn ông nhìn tôi một lượt rồi nói
- Cậu là ai ?
Tôi ko nói nhiều liền đưa danh thiếp ra thì người nhân viên liền cúi đầu
- Chủ tịch người đã đến
Ai nghe xong cũng phải ngạc nhiên. Tôi nhìn đám người đang thẫn thờ đó một lượt rồi nói
- Tôi chỉ mới cạo râu thôi mọi người không cần hoang mang mau vào làm việc đi
Tôi vừa rời khỏi bọn họ đã xúm vào bàn tán
- Hây chủ tịch thật hảo soái a
- Đúng đó chỉ cạo râu thôi mà đã đẹp mê hồn rồi . Nhìn rất ra dáng tiểu mỹ thụ a
- Đúng rồi đó
Sau đó cả đám nhân viên cười nham hiểm . tôi vừa lên phòng làm việc thì đã nhận được một cuộc gọi
- Alo
- Ngài có phải là Chủ tịch tập đoàn Trạch thị không ạ ?
- Đúng có chuyện gì ?
- Dạ thì là cuộc họp hội thảo thường niên giữa các tập đoàn ngày mai sẽ tổ chức ạ thì chúng tôi muốn mời ngài đến dự .
- Được rồi mai mấy giờ ?
- Dạ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối ạ
- ừm tôi cúp máy đây
Đặt điện thoại xuống bàn tôi bắt đầu lo lắng . Cuộc họp này do tập đoàn Vương thị tổ chức. Vương thị lại là tập đoàn lớn mạnh nhất trong game .
Mà nam chính trong tựa game này lại là Tổng Giám đốc của tập đoàn đó Vương Dương . thế này thì bỏ mịa rồi .
Tan làm tôi liền lái xe về nhà . Vừa về tới cửa ông quản gia chạy lại chỗ tôi khuân mặt lo lắng nhìn tôi nói :
- Ông chủ , cô chủ đã rất muộn rồi vẫn còn chưa thấy về
Tôi ngạc nhiên quay lại hỏi quản gia
- Cái gì ? Con bé đã đi đâu ?
Quản gia lắc đầu trả lời
- Tôi cũng không biết nữa, cô chủ vừa về là đã chạy đi đâu mất
-Thế nó có nói cho ông biết là đi đâu không?
- Không , cô chủ chạy đi luân không nói với chúng tôi một lời nào .Tôi có hỏi nhưng cô chủ chỉ bảo là" tôi đi có chút việc mọi người không cần phải lo " nhưng thấy cô ấy lâu về nên tôi cũng lo lắng.
Tôi quay ra cửa nhắc nhở quản gia
- Ông cứ ở đây để tôi đi tìm nó .
- Ông cần tôi cử người đi tìm cùng ông không
- Gọi càng nhiều càng tốt tìm kiềm con bé nhanh không nó lại gặp bất trắc .
Tôi liền vội vàng vào xe lái như bay đến những nơi mà nó hay đi . Tôi nhớ là trong nguyên tác đâu có vụ này đâu nhỉ . Tôi lái xe đi khắp nơi khong thấy con bé đâu tôi đành tấp vào lề đường tìm cách và đợi tin tức của nhóm người kia .
Đang ngồi lủi thủi trong xe nghĩ cách mà lo lắng tôi lại nghe thấy tiếng nói xì xàm ở trong chiếc xe vận tải ở đằng sau. Nghe kỹ thì có tiếng phụ nữ tiếng nói này rất quen thuộc. Tôi ngồi một lúc thì mới nhớ ra đấy là giọng của Trạch Linh .
Tôi hớt hải chạy đến thì thấy đám to co kia đang đè Trạch Linh ra tính cưỡng gian con bé. Tôi liền chạy đến đẩy ngã tên đang đè Trạch Linh tiện thể bồi thêm cho một cú đạp thẳng cánh cò bay phan xi phẳng bay lăn ra khỏi ghế lái .
Đồng bọn của hắn cũng quay lại định tấn công tôi . Nhưng với một võ sĩ karate đai đen ba đẳng như tôi thì cũng không có gì là quá khó .
Đánh một hồi cả đám côn đồ nằm lăn ra đường tôi đi đến chỗ Trạch Linh đưa áo khoác của mình cho nó rồi nói
- Tại sao con lại thành ra như vậy ?
Trạch Linh chỉ biết khóc trên vai tôi nói
- Con bị một người đàn ông dụ á cha à
Tôi nghi vấn nhìn con gái vả hỏi :
Tại sao lại bị dụ ?
-Không hẳn là dụ con hắn tia đến bạn con xong nhìn thấy con đi chung với bạn í nên bắt con để dọa bạn í
Tôi cũng không rõ tại sao Trạch Linh lại có người bạn thân nào nhưng tại sao lại lấy con gái mình làm con tin
- Trạch Linh cho ta hỏi , người bạn kia của con tên là gì?
Trạch Linh sụt sịt mũi trả lời
- Là Mai Hồng .
Tôi hoang mang nói ra thành tiếng
- Cái gì con nói người bạn của con là Mai Hồng ?
- Vâng
* Không được rồi Mai Hồng là sát thủ thân cận bên cạnh Lưu tổng tại sao lại ở đây * tôi nghĩ
- Vậy thôi ta đưa con về nhà đã
---------sáng hôm sau ---------
Khi tôi đưa Trạch Linh đến trường xong tôi cũng đã để ý được người bạn tên Mai Hồng kia của nó. Thấy Trạch Linh cô ta liền chạy tới ôm lấy cánh tay của nó nói
- Hôm qua bà có bị làm sao không? Có bị chúng làm nhục gì không ? Tối hôm qua tôi nhìn thấy cảnh đấy rất lo cho bà đó .
Trạch Linh cười cười rồi cùng Mai Hồng đi vào trường. Lần này tôi đã xác định đúng ai là chủ mưu sau vụ bắt cóc con gái tôi .
Khi đến phòng họp tôi liền nhìn thấy tên đầu sỏ chủ mưu hãm hại con tôi Lưu Khánh Đàm tên tổng tài ăn chơi. Vừa thấy tôi đến hắn liền nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch.
Tôi vừa mới đến thì nhân vật chính cũng xuất hiện Vương Dương. Cậu ta vừa đến tất cả đói tác đều đứng lên chào .
Khi tất cả ổn định chỗ ngồi Lưu Khánh Đàm nói
- Ây da! Trạch tổng hôm qua ta nghe tin con gái ngài xuýt chút nữa thì bị cưỡng hiếp. Thất đáng buồn a
Tôi liền lạnh lùng đáp lại
- Tại sao Lưu tổng lại biết con gái ta suýt bị cưỡng gian .
- Ta....
Tôi liền bồi thêm câu nữa khiến cho hắn đổ mồ hôi hột
- À Mai Hồng sát thủ của cậu làm việc hơi chán rồi đấy mưu sát tôi cũng không xong nữa thì làm ăn được gì
Hắn cười gượng gạo nhìn tôi
- ha ...ha ... Ha làm sao tôi biết Mai Hồng là ai kia chứ !
- không biết sao , vậy hình săm đôi giữa cô ta và cậu là sao .
Hắn ta lúc này mới đập bàn hô to
- Ở đây là nơi làm việc không phải là nơi ông nói khoác .
Tôi vẫn ung dung đáp lại
- Thế sao , ai lại khỏi sướng nên câu chuyện này thì mới là người cần chú ý a.
Lúc này giọng tôi gằng xuống
- Đừng để tôi phải ra tay. Không thì cậu cũng không sống được đâu .
Nghe thấy câu này hắn còn tính mở miệng nói nữa thì bị tôi chặn họng lại
-Còn một truyện nữa đừng để tôi phải giết hết đàn em của cậu .
Lúc này hắn mới nắm chặt tay không nói gì .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top