trời thần đất lở

Năm ba mươi sáu tuổi, kinh tế lẹt đẹt, tiền của Nhàn chôn sâu dưới ba tấc đất.

Nản chí, anh bỏ nhà cửa bỏ công ty, bay mấy trăm dặm vào Nam đi học.

Xứ rừng (bê tông) thiêng nước (kinh) độc, dân biển chỉ quen đi trên cát mịn như Nhàn chẳng may vấp té, rớt vào vòng "an toàn" của một cô ả lộn xộn vô cùng, tên là Thiên Lý.

Ban đầu, vòng an toàn của Thiên Lý rất bé, lại nhiều thứ xà quần, Nhàn đứng không được, ngồi không xong, dở cười dở khóc.

Nhàn thở dài, bèn xắn tay áo lên, cầm chổi vắt khăn, lau dọn hết cho sạch sẽ,  để anh có chỗ mà thở bên cạnh cô ả trời thần kia.

"Thì quê em ở Trần Văn Thời mà", Lý kêu, tỉnh rụi.

"Nên trời thần đất lở vô anh đây, cô nương!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top