AU thứ năm: Trên con xe moto cũ, anh và em
Bây giờ ở Hàn đang vào tuyết đầu mùa.
Thanh Tùng rút điếu thuốc ra khỏi vỏ, đưa lên môi, nhưng không sao tìm thấy bật lửa đâu. Cậu đang định bỏ cuộc, không hút thuốc nữa, thì có một bàn tay quàng qua vai cậu, bật lửa châm điếu thuốc. Cậu dời tầm mắt khỏi bàn tay châm thuốc ấy, nhìn lên khuôn mặt tuyệt đẹp của người nào đó. Bây giờ, anh cách cậu rất gần, gần đến nổi cậu có thể nhìn rõ mồn một ánh lửa loé sáng trong mắt anh ấy, và cả bờ môi mỏng có một vết sẹo dọc xuống đang ngậm lấy điếu thuốc châm lửa cùng cậu. Châm lửa xong, anh không bỏ tay ra khỏi vai cậu, mà vẫn vắt vẻo qua vai cậu, tay còn lại kéo cà vạt lỏng hơn. Cậu rít một hơi thuốc, quay mặt ra hướng khác rồi thở ra một hơi thuốc dài. Cậu nhìn anh, hỏi:
-Sao anh không tham dự tiệc mà ra đây?
Anh rít một hơi thuốc, phả ra không trung rồi mới trả lời cậu:
-Ở trong đó ngột ngạt quá nên mới ra đây. Còn em?
Khi anh nói, giọng anh qua là khói thuốc trầm trầm, hơi có chút khàn khàn quyến rũ, như một làn khói sương mờ ảo. Cậu nghe mà lòng chộn rộn, vô thức né xa khỏi người đàn ông lúc nào cũng như viên hóc-môn di động này. Nhưng cánh tay quàng qua vai cậu như một gọng kiềm, khiến cậu không thể nào thoát ra, cũng như trái tim của cậu, đã bị người đàn ông này khoá chặt từ lâu. Cậu mất tự nhiên hút thuốc, muốn nói gì đó nhưng đại não trống rỗng không nói được gì cả.
Đột nhiên, anh mỉm cười trong khi môi vẫn còn ngậm điếu thuốc lá, anh giơ tay lên cầm điếu thuốc lá ra khỏi miệng, hỏi cậu:
-Có muốn trốn ra khỏi nơi này không?
Cậu muốn lắc đầu, muốn từ chối lời đề nghị ấu trĩ này, nhưng có lẽ vì nụ cười chói sáng của anh, cậu lại gật đầu. Anh cười, bàn tay đang vắt vẻo trên vai cậu kéo cậu đi.
Anh dẫn cậu ra nhà xe, tiến đến một chiếc moto màu đen duy nhất trong bãi đổ xe. Anh dí đầu thuốc lá của anh vào gạt tàn trên thùng rác, rồi không chần chừ, cướp lấy điếu thuốc trên môi cậu, ngón tay lướt qua đầu môi mềm mại của cậu, vô ý cọ nhẹ. Anh thực hiện động tác dập thuốc tương tự ban nãy, rồi lấy chiếc nón bảo hiểm màu đỏ đưa cho cậu:
-Em đội đi. - Còn bản thân anh cũng lấy chiếc mũ màu xanh giống hệt cậu đội lên.
Anh leo lên xe, đợi cậu bớt ngỡ ngàng mà leo lên xe anh rồi mới rồ ga, phóng vào màn đêm bất tận. Cậu giật mình vì tốc độ xe, tay bấu chặt lấy áo vest anh. Anh bật cười, la lớn:
-Ôm chặt vào. Anh tăng tốc đây.
Cậu nghe lời, ôm chặt lấy anh. Chỉ chờ có thế, anh lại rồ ga, phóng nhanh chiếc xe moto vút bay trên con đường vắng vẻ. Cậu áp tai vào lưng anh, lắng nghe nhịp tim đập điên cuồng vì tốc độ của anh mà lòng nổi bão.
Anh chở cậu đến một cánh đồng hoa hướng dương. Chỉ tiếc là, vào ban đêm, những đoá hoa hướng dương không có cái vẻ đẹp như ban ngày.
Anh dừng lại bên đường, ra hiệu cho cậu xuống xe. Cậu ngây ngốc xuống xe, tim vẫn còn đập loạn nhịp vì dư âm cuộc đọ lốp xe với đường ban nãy.
Thấy cậu ngây người ra thì anh bật cười, đưa tay cởi mũ bảo hiểm cho cậu:
-Làm sao thế? Doạ em rồi à?
Cậu lắc đầu, cười một cái thật tươi:
-Không ạ. Em chỉ hơi bất ngờ là anh đứng đắn như vậy mà cũng chơi trò chơi tốc độ như vậy thôi.
Anh đặt mũ bảo hiểm của cả hai lên xe, dựa lưng vào xe, rút bật lửa ra:
-Em còn thuốc không? Cho anh xin một điếu.
Cậu gật đầu, lấy bao thuốc trong túi quần ra đưa cho anh. Anh lấy một điếu đặt lên môi, nhưng không châm lửa hút, mà chỉ ngậm, nhìn cậu đau đáu. Cậu hiểu ý, tay cầm bật lửa của anh, 'tách' một tiếng, châm thuốc cho anh. Anh mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu:
-Ngoan lắm.
Cậu đỏ mặt, hất tay anh ra khỏi đầu mình, lẩm bẩm:
-Chỉ ngoan với anh mà thôi.
Anh không nghe rõ cậu lầm bầm cái gì nên hỏi lại:
-Em nói gì vậy? Anh không nghe rõ.
Cậu lắc đầu:
-Không có gì đâu anh, chỉ là ai oán anh chạy nhanh quá thôi.
Anh cười:
-Thế lần sau anh sẽ chạy chậm lại.
Tim cậu lại lỡ một nhịp nữa, cậu nghĩ thầm "Còn có lần sau nữa ư?"
Cậu nhìn anh, cố gắng tìm hiểu xem trong ánh mắt ấy có phần nào thật lòng hay không? Hay câu nói vừa nãy chỉ là một câu nói đùa vui nhất thời mà thôi. Cậu mấp máy môi, nhưng rốt cuộc cũng chẳng nói gì, chỉ đứng lặng người nhìn anh hút thuốc.
Anh cầm điếu thuốc, đột nhiên nhìn xoáy vào con ngươi của cậu, ánh mắt ấy cháy bỏng như thể muốn đâm sâu vào tận tâm hồn của cậu, nhìn ngó hết tận tâm can. Cậu không dám nhìn thẳng mặt anh, mà nhìn xuống đất, khảy khảy vài viên đá bên đường.
Anh gọi cậu:
-Tùng này.
Cậu nhìn lên, đối mặt với người con trai ấy, chờ đợi anh thốt ra một điều gì đó để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Nhưng anh chỉ khẽ nói một câu không phù hợp với hoàn cảnh chút nào:
-Trăng đêm nay rất đẹp.
Cậu giật mình, không rõ ý anh có phải như cậu nghĩ không. Cậu vừa hi vọng mình nghĩ nhiều, vừa mong rằng anh thật sự đang khéo léo thổ lộ mình. Cậu nhìn anh, anh vẫn thế, vẫn treo trên môi một nụ cười dịu dàng, nhưng dưới ánh trăng đêm nay, nụ cười ấy toả sáng như ngọn lữa ấm giữa đêm lạnh.
Cậu cười, đáp lời:
-Và gió cũng thật dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top