Chap 8

Nhận được câu trả lời từ Jin, Ami lấy bộ đàm gọi cho trung sĩ Tuấn. Sau khoảng 5 phút thì cậu ta có mặt, hành lễ với Ami, đứng nghiêm túc trờ lệnh

"Cậu Tuấn, cậu giúp tôi trông chừng các chiến sĩ, cho họ tập thể dục đi, tôi đi chút rồi về"

Ami cất bước chân đi vào khu ký túc trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu của đại đội E, đã sắp đến giờ ăn sáng rồi mà thượng tướng còn đi đâu? Nhìn lên trung sĩ Tuấn, cậu ta chỉ nở nụ cười nhẹ, các chiến sĩ nữ sợ không đứng vững mà ngã mất, chỉ vì cậu ta quá đẹp chẳng khác gì Idol của họ cả! Chỉ mong sau này sẽ gặp được trung sĩ Tuấn nhiều hơn

Ami mở cửa phòng 35, trước mắt mình là 1 cái kén, cô nghiêm trang bước đến, dùng chân lên đá nhẹ vào: "Đồng chí Min Yoongi"

Ami lớn giọng, trong đó có sự giận dữ. Chắc tên này hôm qua chạy xong về lại viết bản demo đây. Nhìn người đang cuộn tròn trong chăn Ami thật sự không nỡ gọi dậy. Nếu anh mà là cấp dưới của Ami thì đã đá văng anh xuống giường và lôi người anh đi thực hiện huấn luyện trinh sát đặc công ở nơi vừa đầm lầy vừa nguy hiểm, ở nơi đó thì anh vừa phải bò qua đầm lầy vừa phải đu dây trên không, như vậy thì mệt chết anh rồi. Nếu anh là cấp dưới của Ami thì cô đã liền làm đơn xin anh chuyển sang đội đặc nhiệm khác chỉ vì Ami không nỡ để anh ở nơi bùn lầy, nguy hiểm

Thấy người trong chăn không động đậy, Ami khó hiểu liền cúi xuống xem xét, lay người: "Đồng chí Min"

Yoongi liền bật dậy, đúng lúc Ami đang cúi xuống thì môi của 2 người sắp chạm vào nhau chỉ còn cách vài xăng ti mét

"Ưm~" Tiếng rên nhẹ phát ra từ cổ họng của chàng thanh niên, mang theo sự dụ dỗ liền khiến cho Ami tim đập nhanh hơn. Yoongi tiếp tục kéo chăn qua đầu, tiếp tục ngủ

Ami trấn tĩnh lại bản thân, nếu cô mà là nam nhi thì chắc chắn sẽ đè anh ra mà hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy. Mà vừa nãy cô cảm nhận được tim của mình đập nhanh hơn thì phải? Nếu đúng là vậy thì không lẽ trái tim lạnh lẽo này bắt đầu có sự sống sao?

"Này mới sáng sớm cô ở đây làm gì?" Yoongi mới bắt đầu tỉnh dậy, dụi mắt. Mới sáng mà thấy vị thượng tướng ác ma này thì... chỉ sợ cả ngày hôm nay anh phải cẩn thận mới được. Nếu không sẽ bị phạt chết mất!

"Này đồng chí Min, cậu có biết giờ này mấy giờ rồi không? Mọi người đã tập hợp đầy đủ giờ chỉ còn chờ mình cậu thôi đấy"

Đúng là thượng tướng Ami có khác! Rất nhanh chóng lấy lại phong độ mà dạy bảo anh

"Cô vừa nói cái gì!?" Yoongi bật dậy, to mắt nhìn cô

Cô không nói gì chỉ gật đầu, cái gật đầu này đã xác nhận Yoongi anh đã dậy trễ. Anh tức tốc chạy giá treo, lấy bộ quân phục, nhanh chóng mang vào, thắt nhanh dây giày, chạy ra khỏi phòng. Ami nheo mày, hừ lạnh một tiếng, bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, nhìn đồng hồ trên tay, đã đến giờ ăn rồi

Ami bước xuống đại đội do mình phụ trách, chỉnh đốn lại hàng, ánh mắt sắc bén nhìn

Cái ánh mắt đấy ai nấy đều lo lắng, sợ hãi, đứng thẳng tắp

Yoongi đứng ở cuối hàng, trong lòng đang lo lắng, sợ hãi chỉ vì tối qua anh không hề ngủ, thức đến 2h sáng để làm bản demo, mới chợp mắt được chút thì đã trễ giờ, mà lần này người gọi mình dậy là thượng tướng Ami, người phụ trách của mình chỉ sợ cô sẽ phạt anh như ngày hôm qua

Đang đứng cầu nguyện thì Daehyun dùng cánh tay huých nhẹ vào tay anh, giọng nói tràn đầy sự sợ hãi: "Yoongi....thượng...thượng tướng...kêu cậu kìa"

Khuôn mặt bây giờ cứng đơ, cô phạt anh thật sao? Không cần nghĩ lại hôm qua cô đã phạt anh sao? Yoongi nhanh chóng bước đến

"Thượng tướng...gọi...tôi". Anh bắt đầu lắp bắp, sợ hãi cúi đầu. Anh chỉ mong cô không phạt mình thôi. Tối hôm qua đã đủ khiến anh phát sợ rồi!!!

"Đồng chí Min, hôm nay là lần đầu tiên nên tôi cảnh cáo, ở nhà tôi không biết các bạn ngủ mấy giờ đến mấy giờ nhưng 1 khi đã nhập ngũ, quân kỷ phải rõ ràng, ai cũng như ai, bất kể là nam hay nữ. Rõ chưa?" Giọng nói của Ami vừa khí thế vừa quyền lực khiến ai cũng gật đầu, tuân theo

"Cậu về chỗ đi"

"Rõ"

Yoongi về lại chỗ, cũng may là cô chỉ cảnh cáo, không phạt nên cũng coi như là may mắn đi

"Tất cả xếp hàng ngay ngắn vào, bước đến phòng ăn"

Chưa bước vào phòng ăn thì Yoongi ngửi thấy mùi mì tôm, hôm nay là mì tôm nữa sao? "Mì tôm sao?". Anh nhăn mặt

Nhận lấy phần ăn, tìm nơi vắng người, ngồi xuống, các thành viên thấy làm lạ, sao hôm nay anh không ngồi cùng họ nữa? Thôi nhanh chóng ăn nhanh, chỉ có 10 phút để ăn thôi. Ami nhận lấy phần ăn, định sẽ về chỗ Tuấn ngồi như thường ngày, ánh mắt cô vô tình thấy anh ngồi 1 mình, cũng thấy lạ nên bước đến gần, ngồi cạnh anh

Cô vẫn vậy, chấp hành quân kỷ, ăn uống không nói chuyện, nhanh chóng ăn xong bát mì, khay sạch trơn

Yoongi ngồi nhìn bát mì, không động đến, cũng đã trôi qua 5 phút mà anh vẫn không động đến dù chỉ 1 chút. "Sao cậu không ăn vậy?" Cô hạ mình lên tiếng hỏi

"Tôi có thể không ăn được không?" Anh chán nản hỏi

"Sao? Nhớ những ngày ăn ngon à?" Ami châm chọc

"...." Anh chẳng nói gì, cũng không biết lời cô nói có đúng không? Ami nhìn xung quanh, lấy trong túi 1 cái bánh bao và 1 chai sữa, đẩy về phía trước

"Nếu không ăn được thì đem qua đây, ăn những thứ này tạm đi, để bụng đói không tốt" Thấy anh cứ như đứa trẻ con đang chán chường khi ăn lại món mình vừa ăn, cô thấy thương nên quyết định ăn giúp, cũng cho anh ăn phần ăn nhẹ để có sức mà tập luyện

"Thật sao?" Ánh mắt của Yoongi sáng mắt

"Ừm" Ami gật đầu, cô chìm đắm vào ánh mắt của anh, long lanh như những vì sao vậy

Cả 2 nhanh chóng trao đổi phần ăn, tưởng sẽ chẳng có ai để ý nên cứ tráo đổi. Tưởng là vậy nhưng có 1 con mắt đang nhìn họ đó chính là trung sĩ Tuấn. Thượng tướng vừa làm gì vậy? Ăn cơm thừa canh cặn của cậu ta sao? Ai mà tin? Sự nghiêm khắc, đáng sợ của thượng tá đâu rồi? Quân kỷ của thượng tướng đâu? Thằng nhóc kia đáng sợ thật!

-----------------------------------------------------------

Thời gian cứ trôi, đã qua được 4 tháng rồi, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, sáng thì dậy sớm, tập huấn, tối thì đi ngủ nhưng Yoongi tối nào anh cũng đến sân vận động, Ami cũng vậy. Mối quan hệ của 2 người cũng đã trở nên thân thiết hơn, Ami cũng đã bắt đầu thay đổi xưng hô

Tối đến, đúng 10h, Yoongi vẫn như thường ngày mà bước xuống sân vận động, Ami cũng không ngoại lệ

"Yoongi oppa"

Vừa bước đến, anh thấy cô đang vẩy tay, gọi tên mình, nhìn cô xem có khác gì con gái đang gọi papa của mình không? Môi anh cong lên tạo nên nụ cười tuyệt đẹp, ánh mắt dịu dàng nhìn cô từ xa. Anh bước đến gần, cô chạy đến

Cả 2 im lặng, không nói gì chỉ nhìn đối phương, ánh mắt trao nhau là ánh mắt của dịu dàng, ôn nhu, cưng chiều.  Anh chủ động ôm cô vào lòng, cô bất ngờ vì anh làm vậy, ngẩng đầu lên, to mắt nhìn anh

"Sáng nay không được gặp em, anh có hơi nhớ" Yoongi vuốt dọc sóng lưng cô, nói. Anh nhớ sáng nay cô chia ra 2 đội nam nữ để huấn luyện riêng, người huấn luyện bên nam là Tuấn, cô thì là nữ, chỉ có giờ ăn trưa anh mới được gặp cô, ăn xong thì không được gặp nữa, nên hơi nhớ, à không phải nói là rất nhớ!

"Vậy sao?" Cô phụt cười, ngày nào họ cũng gặp nhau nhưng hôm nay thì phải chia đội, chỉ là cô không gặp anh 1 ngày thôi mà có cần phải nhớ không?

"Đúng vậy, rất nhớ" Anh gật đầu xác nhận

"Oppa có muốn chạy cùng em không?"

"Hửm? Chạy sao?"

Yoongi nhướng mày nhìn cô, sáng nay thằng nhóc kia bắt anh chạy hơn 5 vòng sân lớn, khiến anh hô hấp khó khăn, chân thì mềm nhũn ra, muốn đứng lên cũng cần phải nhờ Daehyun đỡ lên, bây giờ thì chân của anh vẫn còn nhức. Mà giờ đây Ami muốn anh chạy nữa

"Nae" Ami gật đầu

"Được, chiều ý em" Yoongi không nỡ từ chối cô nên cho dù chân anh vẫn còn nhức, cô có thể nói là ngoại lệ của anh, còn hơn cả Jungkook nữa

Nhận được câu trả lời, Ami kéo anh đến vạch xuất phát, bắt đầu chạy, cả 2 chạy chậm để sát cánh cùng đối phương, anh đưa tay về phía cô, cô khó hiểu nhìn anh chỉ thấy anh gật đầu, hiểu ý nên nắm chặt tay anh, cùng nhau chạy

2 người không biết là gần đó có 1 bụi cây lớn, có 9 người đang nhìn lén họ

"A"
1 người trong đó kêu lên vì bị muỗi đốt, người kế bên nhanh bịt miệng lại, đưa tay lên miệng ra dấu hiệu im lặng, người đó gật đầu. Cũng may là tiếng la nhỏ nên Yoongi và Ami không biết

"Hyung, chúng ta theo dõi họ có hơi không hay!" 1 người nhìn người đằng trước nói

"Không hay cái gì! Nếu hyung không nhìn lén thì làm sao mà biết được chuyện này!" Người đó nhăn mặt nhìn người vừa phát ngôn

"Hyung ơi chúng ta về được chưa? Em bị muỗi đốt đây này!" 1 người kêu lên

"Em cũng bị nữa!" Tiếp đó là người tiếp theo

"Suỵt, bây im lặng cho hyung, bị muỗi đốt mà cũng kêu lên thì đúng là không phải nam nhi đại trượng phu" Người đó đặt tay lên miệng ra hiệu, nói. Thấy đã im lặng, người đó quay đầu nhìn tiếp. Đột nhiên bị muỗi đốt

"Aaaa" Người đó kêu lên, người đằng sau nhanh chóng bịt miệng lại, ra hiệu im lặng. Những người còn lại nhìn khinh thường, nói họ là nam nhi đại trượng phu chỉ vì muỗi đốt mà kêu lên, đằng này người phát ngôn ấy cũng vì bị muỗi đốt mà kêu lên, tiếng kêu còn to hơn họ nữa

"Ai đó?" Vì tiếng kêu có hơi lớn đã làm Yoongi để ý, dừng lại, đứng trước cô bảo vệ, nhìn xung quanh

Cô cũng nghe thấy, ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở bụi cây, cô tiến lên. Yoongi bắt tay cô lại, lắc đầu

"Đừng đến đấy!"

Là thông điệp anh truyền cho cô, Ami nhìn anh, đặt tay lên bàn tay đang nắm chặt tay cô, mỉm cười gật đầu

"Không sao đâu"

Thông điệp cô truyền cho anh, cô nhấc chân bước đi, anh càng nắm chặt hơn, không muốn cô đi đến, lỡ như cô gặp nguy hiểm thì sao? Anh rất sợ, sợ cô gặp nguy hiểm, sợ cô biến mất trước mắt anh, anh rất sợ!

"Hyung à chúng ta nên ra mặt đi, Yoongi hyung đang sợ thượng tướng tiến về phía này kìa" Người kế bên nhìn nói

"Lên thôi"

Mọi người đứng dậy, tiến đến. Vì tối và ngồi ở nơi tối nên họ chẳng khác gì là những bóng đen cả, Yoongi nhìn thấy thì kéo cô vào lòng, ôm chặt. Những bóng đen tiến lên thì Yoongi ôm Ami lùi xuống, bóng đen dần dần nhìn rõ ra

"Hyung, mọi người" Yoongi bất ngờ, tại sao Jin hyung và những người còn lại đang ở đây?

-------------------------------------------------------
♥Nhớ vote cho mình nha♥
💜감사합니다다💜







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top