Chap 71
Ngồi một mình ở vắng vẻ phía sau khuôn viên bệnh viện, James ngồi ở đây mà khóc đầy đau khổ. Gã đã lập tức chạy đến đây khi nghe tin vợ sắp cưới của gã đang ở đây, tưởng rằng khi vào bên vào nhìn thấy cô vẫn khỏe mạnh và cả hai sẽ tiếp tục chuẩn bị cho lễ cưới của cả hai thì gã đã phải nghe những lời đau đớn ấy.
Kim Ami thật sự không yêu gã, mà cô chấp nhận cưới gã chỉ để đền đáp công ơn của hắn. Gã đã biết từng trước nhưng chưa bao giờ gã cảm thấy đau như vậy, lời nói đâm nát trái tim gã đã nói ra từ chính miệng của người gã yêu sâu nặng. James đã ở bên cạnh cô từ những ngày tháng khi cô một mình và trng mình là cái thai đã gần hai tháng, khi ấy thứ sản phụ cần là sự chăm sóc và bảo vệ, gã chấp nhận bản thân là kẻ thay thế mà cùng cô trải qua những ngày khó khăn đó.
Bởi vì gã nghĩ rằng, chỉ cần gã cho cô thấy sự chân thành của mình thì cô có thể từ đó mà quên đi được Yoongi mà yêu gã nhưng thật sự gã đã nhầm rồi. Cô không những quên được người đó mà còn yêu rất sâu đậm hơn trước và không có cách nào có thể quên được, chính miệng cô còn nói, cả đời này có chết thì cô cũng không thể quên. Trái tim gã khi ấy như thể có hàng trăm hặc hàng ngàn con dao đâm vào trái tim gã vậy, nó đau, thật sự rất đau. Nhưng gã lại không thể rên rỉ hay tha la rằng bản thân mình đang đau mà chỉ im lặng chịu đựng từng cơn đau khổ ấy.
Đưa tay vào túi áo, gã lấy ra một tấm ảnh. Bức ảnh mà cô và gã đã cùng nhau chụp sau khi gã đã cầu hôn cô. Trong bức ảnh này, chỉ có một mình James là cười rất hạnh phúc nhưng cô thì lại khác, khuôn mặt không thể hiện sự hạnh phúc mà là sự áy nát tội lỗi, đôi mắt cô thì lại đầy sự nhớ nhung về một người và gã biết đó là ai.
Gã biết tình yêu này chỉ xuất phát từ một người chứ không phải cả hai và gã cũng biết rõ, nếu cả hai tổ chức hôn lễ và có một cuộc sống hôn nhân thì cả hai vẫn vậy, không thể hay đổi. Điều khiến gã còn cảm thấy đau hơn về chuyện này chính là cô chỉ còn sống được trong vòng mười tám tháng, cô đã bị căn bệnh ung thư quái ác hành hạ mỗi ngày mà gã không hề hay biết. Gã đau đớn đến mức muốn chết đi cho xong, chỉ cần tưởng tượng nhìn phải chứng kiến cô đau đớn từng ngày bị hành hạ cho đến mức thừa sống thiếu chết, gã cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, gã chỉ muốn người hứng chịu cơn đau ấy chính là gã chứ không phải cô. Ami là một cô gái đầy dũng cảm và tốt bụng, thứ mà cô nên nhận là sự yêu thương chăm sóc chứ không phải là những cơn đau đớn mỗi ngày.
"Anh đang suy nghĩ gì vậy?"
Gã quay đầu nhìn theo hướng giọng nói vang đến.
Là John.
Cậu ấy bước tới gần với trên tay là hai lon cà phê mua ở máy bán hàng tự động, đưa cho gã một lon rồi cậu ngồi xuống bên cạnh.
"Tôi chỉ là suy nghĩ về những lời mà Ami đã nói thôi."
"Anh đã nghĩ thế nào?"
Bật mở lon lên, cậu đưa lên uống một ngụm.
Gã im lặng, không trả lời.
John nhìn vậy cũng không nói thêm gì, cậu cũng im lặng.
"Tôi... đã biết tất cả những chuyện này nhưng... nó thật sự không đau nhưng cho đến khi... tôi nghe từ chính miệng cô ấy thì tôi mới cảm giác đau như bây giờ..."
"Tôi chấp nhận trở thành kẻ thay thế Yoongi cho cô ấy, tôi cho cô ấy sự yêu thương và cả sự chân thành của mình nhưng tôi biết đến một ngày nào đó thôi, cô ấy sẽ rời xa tôi để về với người đó. Cho nên... tôi mới cầu hôn cô ấy, tôi đã nói ra những gì mà bản thân đã nghĩ và tôi đã rất vui mừng khi cô ấy đồng ý... nhưng thật sự không phải vậy..."
"Đó chỉ là sự đền đáp cho những việc mà tôi đã làm cho với cô ấy. Tôi thật sự không cần chúng, thứ tôi cần là tấm chân tình và sự yêu thương của cô ấy, nhưng nếu tất cả không phải vậy thì tất cả nên kết thúc..."
"Anh nói như vậy... không lẽ..."
Cậu ngạc nhiên quay đầu nhìn thẳng vào mắt James.
Gã gật đầu xác nhận.
"Tôi nghĩ kĩ rồi."
"Nếu tôi và cô ấy cứ tiếp tục mối quan hệ từ một phía thế này thì chỉ khiến cả hai cảm thấy đau đớn hơn thôi. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là... tôi và cô ấy sẽ chia tay và... trả cô ấy về với người mà cô ấy yêu..."
John nhếch môi cười đầy vui mừng.
"Tôi nghĩ chị ấy sẽ rất vui khi nghe những lời này của anh!"
James cũng cảm thấy vậy, môi gã mở nhẹ mà cười.
"Tôi cũng mong là vậy..."
"Nào, ta cùng nhau đi đến phòng cô ấy nói tất cả nào."
Gã đứng dậy, uống hết lôn cà phê và cùng John đến phòng của cô.
John bước đến gần và gõ cửa, thấy khá yên tĩnh nên cậu nghĩ cô đang ngủ nên cậu nhẹ nhàng mở cửa và bước vào. Cậu và James giật nhẹ người khi quay người lại, không phải cô đang ngủ mà là đang nhìn thẳng vào hai người họ.
Cô nằm trên giường, nhìn phản ứng của hai người mà cười nhẹ. Cô đưa ngón trỏ đặt trước môi mình, tạo ra kí hiệu im lặng rồi đưa tay chỉ vào đứa trẻ đang ngủ trong lòng cô và người đàn ông đang năm trên cái giường bên cạnh.
"Hai người im lặng đi. Hubert và Yoongi vẫn còn đang ngủ."
Đảo mắt nhìn Yoongi vẫn còn đang hôn mê, gã cười nhẹ. Gã lại nhìn cô và gật đầu, bước đến gần giường bệnh của cô, gã ngồi lên ghế sắt, đưa tay nắm chặt tay cô.
James thở dài và nói.
"Ami, anh đã nghĩ kĩ rồi."
Cô nghiêng đầu.
"Anh nghĩ kĩ chuyện gì?"
"Mối quan hệ của hai ta... anh biết em đến với anh chỉ là em cảm thấy mình cần trả những công ơn mà anh đã làm với em, anh cảm thấy mình đã quá ích kỉ mà cầu hôn em khi em không muốn chúng... cho nên anh muốn hai ta hãy giải thoát cho nhau... và chúng ta chỉ là bạn..."
Môi cô cười nhẹ, nước mắt vô thức mà chảy xuống gò má.
"Cảm ơn anh John... em thật sự rất vui vì điều này..."
Nói ra như vậy, gã cảm thấy trong lòng rất nhẹ nhõm. Không cảm thấy nặng nề và thấy đau lòng như trước, đúng là đừng giữ kín chúng mà hãy thật sự nói ra tất cả bởi vì điều này khiến bạn cảm thấy tốt hơn.
Gã đưa tay lên chùi đi nước mắt trên má cô.
"Nào, đừng khóc. Em mới cấp cứu xong, đừng để bản thân bị cảm xúc chi phối mà ảnh hưởng đến sức khỏe."
"Ừm, em biết rồi."
Liếc nhìn qua Yoongi đang nằm bên cạnh, gã thở nhẹ.
"Em... tính khi nào nói cho cậu ta biết?"
Cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt có chút thoáng buồn bã.
"Anh đã nghe hết rồi nhỉ?"
"Anh biết đó, em chẳng thể sống quá lâu với căn bệnh quái ác này nhưng... em mong em và anh ấy có thể sống cùng nhau trong một năm rồi khi đó em sẽ nói với anh ấy và... rời đi..."
"Em không muốn anh ấy chứng kiến em đau đớn từng ngày được... nhìn anh ấy đứng đó nhìn em mà tự trách bản thân... em còn đau hơn nữa..."
Nói xong thì cô khóc rồi cơn ho ập đến, vừa khóc vừa ho.
James thấy thế mà có chút đau, gã đứng lên dỗ dành cô.
"Đừng khóc, em bình tĩnh nào."
Cô từ từ đưa tay ra, máu với nước bọt xen lẫn vào nhau ở bên trong lòng bàn tay cô và có máu chảy ra từ khóe miệng. James nhìn thấy thứ bên trong bàn tay cô mà bàng hoàng cho đến khi cơn ho vừa dịu đi lại ấp đến khiến cô ho thêm một lần nữa thì gã mới giật nhẹ người, đưa tay rút khăn giấy mềm trong hộp ra lau máu trên tay cô, gã đưa tay vỗ nhẹ trên lưng cô. Cảm thấy cơn ho này dồn dập hơn vừa nãy, John đã chạy đi gọi David. Hubert tỉnh dậy bởi tiếng ho của mẹ, nhìn thấy mẹ ho ra máu mà bé khóc lên khiến căn phòng trở nên ồn ào.
Ở giường bên cạnh, Yoongi đang nằm ngủ trên đấy nhưng nước mắt lại từ khóe mắt mà chảy xuống, môi anh mím chặt khi nghe thấy từng tiếng ho của cô.
Sau mười phút, cơn ho cũng mất đi sau khi David chạy đến khám cho cô. Nhìn thấy cô đã bình thường thì anh ta thở nhẹ nhõm, nhìn xuống đất và đặc biệt là ở phía của James, nơi đó có rất nhiều khăn giấy dính đầy máu và cả trên giường cũng vậy. Anh ta kêu y tá chạy vào dọn dẹp những mẫu giấy đó đi, anh ta mở hồ sơ bệnh án của cô ra và ghi gì trong đấy.
"Ami, tôi đã nói với cô rồi mà. Đừng để cảm xúc chi phối sức khỏe của bản thân, sao cô không nghe tôi vậy? Tôi mới rời đi có một chút mà đã vậy rồi."
Nghe thấy David càu nhàu khó chịu, cô biết mình có lỗi nên đã xin lỗi.
"Xin lỗi anh David, tôi hứa lần sau sẽ không như vậy nữa..."
Chưa để cô nói xong mà anh ta đã cau mày hăm dọa nhìn cô.
"Còn có lần sau sao?"
Cô bất lực cười.
"Được rồi. Không có lần sau đâu, tôi hứa đó."
Anh ta nhìn cô rất lâu rồi mới thôi nhìn, quay đầu chăm chú viết nốt vào bệnh án rồi đóng lại.
"Được rồi, cô nghỉ ngơi đi."
David quay đầu nhìn John và James.
"Em và anh ta cùng tôi ra ngoài để cô ấy nghỉ ngơi. John phiền em đưa Hubert ra ngoài."
John và David nghe theo. Gã bước ra theo sau là John, cậu đang bế Hubert bước ra thì James mới đóng cửa lại.
David quay người, đứng đối diện nhìn hai người.
"Vừa rồi khi nãy FBI có đến đây, người đó nói. Tên Eward đã bị giam lỏng ở nhà lao, Zoey cũng vậy, vào ngày mai sẽ lấy lời khai và họ mời hai người đến để lấy lời khai."
"Còn chị Ami thì sao? Chị ấy cũng có mặt."
John ngạc nhiên hỏi.
"Tôi bảo cô ấy hiện tại đang bị bệnh nên không thể đến lấy lời khai. Họ nghe vậy thì gật đầu rồi bảo, hai hôm nữa họ sẽ cử người đến lấy lời khai."
"Bây giờ hiện tại đã rất trễ rồi, cả hai người nên về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi. Chiều mai rồi vào thăm cô ấy."
"Ừm, chúng tôi về."
"Tạm biệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top