Chap 69
Chiếc xe trắng đã chạy hơn ba mươi phút thì cuối cùng nó đã cũng đến nơi mà nó cần tới. Đúng như John đã nói, ngoài thủ đô quả nhiên có một vùng ngoại ô thành phố vắng vẻ, ở nơi này tưởng như không có lấy một bóng người ấy lại có một ngôi nhà nằm trơ trọi giữa cánh đồng lau sậy và những chiếc xe đen đậu bên ngoài. Cô và John bước ra, cả hai đảo mắt nhìn ngôi nhà và tiến đến gần. Khi họ đến gần, John định đi vào trong nhưng cô đã đưa tay ra ngăn cậu lại.
"Em hãy ở bên ngoài, nếu hắn nhìn thấy em thì sẽ không hay đâu." - Cô nói nhỏ nhất có thể để không ai bên trong có thể nghe thấy.
John định nói gì đó, nhưng cô đã nhanh chóng bịt miệng cậu lại, đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng rồi kéo cậu ra sau nhà trốn. Còn cô, tự mình đứng trước cửa và từ từ mở nó ra. Khe cửa nhỏ rồi mở dần to ra. Cô bước vào. Bên trong tối om không có chút ánh sáng từ bên ngoài, mặc dù ánh nắng đang hướng vào. Không có một bóng người, nhưng lại có một giọng nói trên lầu. Lắng nghe cẩn thận, có khoảng năm người, và trong đó có giọng nói của kẻ đã bắt cóc Hubert.
Cô rút khẩu súng ra khỏi bao và kiểm tra đạn bên trong, may mà đạn vẫn còn đủ, chỉ là hơi may một chút thôi chứ chưa hẳn là may hoàn toàn. Cô chậm rãi bước lên cầu thang gỗ, mặc dù đã cố gắng rất nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động nhưng vì cầu thang gỗ đã cũ nên vẫn không thể tránh khỏi có những tiếng cọt kẹt. Bước đến bậc thang cuối cùng, giọng nói ngày càng to hơn.
"Này, mày nghĩ chúng sẽ đưa cho chúng ta bao nhiêu?"
Sau lời nói, có tiếng đập bài xuống sàn và tiếng cười lớn.
"Haha, tao không chỉ mong chờ vào tiền của hắn, và... tao cũng mong chờ nữ nhân đi bên cạnh hắn." - Là giọng của kẻ bắt cóc.
Như thể cùng nghĩ về một điều, chúng phá lên cười thích thú.
Cô bất ngờ.
"Người phụ nữ đi bên cạnh Edward!? Là Zoey!"
Không thể được.
Edward là kẻ không có nhân tính. Cô nhớ rõ, đến cả em gái ruột mà hắn còn nhởn nhơ vui vẻ đưa con bé cho đàn em 'vui vẻ' khi đã đạt được mục đích. Bây giờ nếu cô xuất hiện, cho dù hắn có là người chiến thắng hay cô và Hubert bình an trở về, Zoey cũng sẽ trở thành 'trò tiêu khiển' cho lũ khốn đó. Zoey tuy đã phản bội cô, nhưng cô ta chỉ là một người phụ nữ yếu đuối không thể chống lại những người đàn ông mạnh mẽ như họ, cho dù cô ta có mạnh mẽ đi chăng nữa...
rụp!!
"Ai!?"
Có tiếng động phát ra từ bên ngoài. Một trong số chúng nghe thấy và hét lên. Thấy vậy, mấy tên kia nhíu mày khó chịu.
Một người khác nói: "Chỉ là một con chuột nhắt, đừng làm ồn."
"Không, rõ ràng là tao đã nghe thấy..."
"Nếu đã nghe thấy, mày đi ra ngoài mà kiểm tra. Đừng quấy rầy tụi tao." - Nói xong người đó đẩy kẻ đó ra và ngồi vào chỗ của kẻ đó.
Hắn thấy mình bị kéo ra, hắn khó chịu. Với vẻ mặt cau có đáng sợ, hắn mở cửa và bước ra ngoài. Bên ngoài không có lấy một bóng người, hắnkhẽ lắc đầu. Chẳng lẽ bọn nó nói đúng, chỉ là chuột nhắt thôi sao?
rắc!!
"Đứng yên im lặng, nếu không muốn chết!"
Họng súng lạnh lẽo chạm vào thái dương hắn. Ngạc nhiên, hắn liếc nhìn xem kẻ đó là ai.
Gương mặt lạnh như tiền của Ami khiến người đó không thể coi thường người trước mặt. Cô lùi ra phía sau, họng súng áp vào lưng hắn, cái lạnh khiến hắn rùng mình.
"Đi!!"
Hắn làm theo lời cô. Bước ra khỏi căn nhà gỗ, hắn định sẽ xoay người lấy từ trong áo ra một con dao găm nhỏ đâm cô một nhát, nhưng...
"Đừng làm những hành động dại dột, nếu không cậu sẽ mất mạng."
Cô đứng phía sau, lên tiếng cảnh cáo.
"Này quý cô, ý của cô là sao tôi không hiểu?"
Hắn chợt cúi người xuống, hai tay thong thả xỏ dây giày.
"Chẳng phải nãy giờ tôi vẫn làm theo những lời cô nói sao?"
Lợi dụng hắn đang quay lưng về phía cô, tay phải hắn luồn vào trong áo, nơi cất con dao găm, nhưng trên mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc, tay sờ soạng người đang tìm kiếm con dao.
"Cậu đang tìm thứ này?"
Hắn quay đầu lại. Mắt hắn mở to khi nhìn cô.
Người trước mặt hắn đang cầm một con dao găm nhỏ. Đó là thứ mà hắn đang tìm kiếm. Trong khi kẻ đó nhìn cô với khuôn mặt ngạc nhiên, John đứng từ phía sau, giơ cao khúc gỗ, đập mạnh vào đầu hắn. Cơn đau khiến hắn cau mày và quay lại để nhìn kẻ bẩn đã đánh lén mình. Đôi mắt nhòe đi của hắn nhìn người đó rồi ngất đi.
"Chị có ổn không?" - John chạy đến gần cô và hỏi.
Cô lắc đầu.
"Chị không sao. Nhanh lên. Em mau kéo tên này ra sau đi."
"Còn chị thì sao?" - Cậu nhìn cô.
"Chị sẽ lên đó đánh ngất bọn chúng."
"Ừm, chị cẩn thận một chút."
Cô nhìn cậu rồi gật đầu chạy vào trong.
Trong phòng, thấy tên kia chưa về thì chúng đã sinh nghi, lần lượt từng người bước ra khỏi phòng tìm kiếm hắn. Đến khi xuống, chúng vẫn chưa tìm thấy hắn. Cánh cửa đóng lại không có dấu hiệu bị mở ra. Đột nhiên từ hư không, có khói mờ đang lan ra. Chúng thấy vậy xua tay đuổi đi nhưng vô tình hít phải thì cảm thấy mệt và buồn ngủ. Chưa đầy năm phút, chúng đã nằm xuống, nằm trên sàn ngủ ngon lành.
Cánh cửa mở ra. Cô và John bước vào, trên mặt cả hai người đang đeo mặt nạ phòng độc. Cô bước đến, cúi xuống nhặt quả bom khói gây mê trên tay.
"Chị cũng thật mưu mô!"
John bước tới và nhìn thấy thứ trong tay cô. Cậu cười khẩy và miệng buông lời khen ngợi.
"Em đừng quá phấn khích. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Người mà chúng ta cần vẫn còn ở trên đó."
"Đi thôi, đừng lãng phí thêm thời gian nữa."
Cô và John, đều cầm chặt khẩu súng lục trên tay, bước đi nhẹ nhàng nhưng đã nhanh chóng lục soát từng căn phòng một của ngôi nhà. Khi chỉ còn một căn phòng nằm dưới hành lang, đây có thể là căn phòng đang nơi nhốt Hubert. Cô dựa vào người vào tường, John cũng vậy. Cô nhẹ nhàng đưa tay mở khóa cửa, từ từ kéo một khe hở đủ nhỏ để có thể nhìn vào bên trong.
Đôi mắt cô mở to khi nhìn vào. Hubert ở bên trong, tay chân đều bị trói vào ghế, mặt cúi gằm. Nhìn cảnh tượng trước mắt mà cô lo lắng nhìn con, lúc này cô chỉ muốn lao ra và chạy đến bên con nhưng cô không thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy được. Bởi vì nếu sự thiếu khôn ngoan của cô sẽ khiến cho Hubert gặp nguy hiểm.
"Đã ngủ bao lâu rồi?" - Có người.
Cô vội quay người lại, nếu vẫn tiếp tục nhìn thì sẽ bị phát hiện. Bây giờ cô chỉ biết im lặng lắng nghe bên trong. Dù giọng nói có phần khàm đi nhưng cô vẫn biết đó là giọng nói của ai, cái thứ giọng nói mà cô ghét cay ghét đắng nhất trên đời. Cứ tưởng rằng đã khiến thứ đó biến mất khỏi thế giới này nhưng không ngờ mạng của hắn quá cao. Nhưng chắc chắn lần này cô sẽ không giết hắn nữa bởi cái giá đó là quá nhẹ đối với một kẻ đã gây ra quá nhiều tội tày trời như hắn. Cô phải khiến hắn nhận bản án phát luật cũng như bản án lương tâm, đó là những thứ mà một kẻ như hắn xứng đáng phải nhận.
Cô quay đầu liếc nhìn John, khẽ gật đầu. Cậu hiểu ý cô, quay người lại, nhặt một hòn đá rồi ném xuống, tạo ra tiếng động lớn thu hút sự chú ý của những người bên trong. Vội vàng, cậu chạy đến căn phòng mà bọn bắt cóc đã sử dụng. Cậu đã cố ý tạo ra tiếng động rất lớn và hết sức nhanh chóng, như thể có bốn hoặc năm người đang náo loạn trng một căn phòng. Cô đứng dậy, trốn sang phòng đối diện.
Bên trong, Edward và Zoey nhận thấy những tiếng động lớn. Hắn quay đầu nhìn người bên cạnh. Cô ta hiểu ý, cúi đầu chạy đi kiểm tra. Bây giờ chỉ hắn và Hubert đang ngủ say dô bị chuốc thuốc bên trong, hắn bước tới túm tóc thằng bé kéo lên. Khuôn mặt lấm lem bùn đất xuất hiện trước mắt hắn, hắn nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn này trông như thế nào.
"Giống!! Rất giống!!!" - Hắn bật cười khi nhận ra điểm thú vị trên gương mặt nhỏ này.
Từng ngón tay chạm nhẹ lên mặt. Hắn chạm vào đâu, hắn cười điên loạn.
"Trông mày rất giống con điếm đó. Nhìn kìa, khuôn mặt tròn trịa này, đôi má mềm mại đó..."
Hắn đang nói thì đưa tay kéo mí mắt thằng bé lên. Con mắt hiện lên, đồng tử vô ý thức đảo lơ đảng đảo nhẹ, nhìn thấy vật trước mắt, hắn càng cười điên cuồng, chân tay nhảy cẩn lên như một kẻ tâm thần.
"Khuôn mặt, thậm chí là ánh mắt, đều rất giống nhau."
Hắn bước tới chiếc ghế, cúi xuống và lấy trong túi ra một con dao gấp. Con dao bật ra. Lưỡi kiếm sắc bén xuất hiện. Hắn đưa con dao lên liếm lưỡi dao, sau đó dùng chính con dao bẩn thỉu đó để chạm vào phần mặt của Hubert. Con dao dừng lại. Nó được đặt trước mí mắt của thằng bé.
Giọng hắn đầy phẫn nộ. Hắn tức giận vắt ra từng chữ.
"Mẹ mày là một con điếm, không hơn không kém. Con đĩ đó đã phản bội tao, khiến tao phải nhục nhã sống chui rúc, chẳng khác kẻ vô gia cư. Tài sản, quyền lực của tao đều bị mẹ của mày cướp mất. Vợ tao và cả đứa con chưa chào đời của tao đều bị chính mẹ của mày giết chết!"
"Máu phải trả bằng máu. Tao đã phải sống trong nỗi đau khổ do mẹ mày gây ra. Giờ trong tay tao chính là mày, đứa con của kẻ mà tao hận đến tận xương tủy. Tao nên làm thế nào? Hay đưa mày đến trước mặt mẹ mày rồi giết chết mày trước mặt nó. Hay sau khi tao đã giết chết mày rồi đem xác của mày chặt ra từng mảnh đem về cho mẹ mày chứng kiến. Chắc mẹ của mày cũng sẽ đau khổ như tao nhỉ!? Hay là đau gấp ngàn lần!?"
Hắn cười lớn.
"Tao đã mong chờ ngày này từ rất lâu. Chúa đang giúp tao trả mối thù này. Giờ thì... CHẾT ĐI!!!"
Con dao đưa cao, mũi dao chĩa thẳng vào Hubert rồi lao xuống. Mũi dao sắp chạm vào thằng bé thì...
pang pang!!
Hai phát súng.
Hai phát súng được bắn ra từ nòng súng. Một phát vào cổ tay và một phát vào mắt cá chân của hắn. Edward nhăn nhó đau đớn hét lên. Con dao trong tay rơi xuống, hắn ngồi thụp xuống chạm vào mắt cá chân, đau đớn. Hắn quay đằng sau liếc nhìn, mở to mắt phẫn nộ nhìn người đang dựa vào tường thở dốc ở phía cửa.
"Là mày!!"
Hắn gầm lên.
Cô liếc nhìn người đàn ông đang đau đớn và nhìn cô với sự thù hận. Trấn tĩnh lại cơn hoảng loạn, cô bước tới chiếc ghế, cởi trói cho Hubert và bế thằng bé lên, đặt con ở một khoảng cách xa, cởi áo khoác ra và đắp vào người con trai. Cô đứng dậy, quay người lại trừng mắt nhìn hắn đầy tức giận.
"Tại sao... mày biết? Không lẽ..."
Biết hắn đang sắp nói đến ai, cô lập tức phủ nhận ngay: "Là tao. Tao tự mình đến đây."
Cô nhếch môi cười cảnh thảm hại phía trước.
"Tao thấy mày từ khi thoát khỏi tay Thần chết, sự khôn ngoan của mày càng ngày càng giảm sút thì phải? Mày đã thuê một đám nghiệp dư chỉ để đối phó với tao thôi sao?"
Bị xúc phạm, hắn nổi điên lên, mặc kệ máu ở mắt cá chân đang chảy nhiều mà lao về phía cô, hai tay cuộn tròn lại. Hắn dùng sức đấm vào mặt cô. Cô không ngã vì cú đấm này không hề hứng gì với cô, nhưng nó cũng đủ khiến khóe miệng cô đau và chảy máu.
Cô lấy tay lau đi, nhìn vết máu trên tay rồi cười lớn khiến hắn vô cùng ngạc nhiên.
"Đánh tao là thêm tội đó."
"Ý mày là gì?"
"FBI đã bao vây khu vực này rồi, và họ đang ở bên ngoài. Chỉ cần tao được Hubert ra ngoài hoặc bên trong có tiếng động lớn thì sẽ có người xông vào tóm lấy mày. Vì vậy, đừng làm ra thêm chuyện dại dột nữa, người duy nhất chịu tất cả là mày thôi."
"Hơn nữa, tao cực kì căm hận mày nhưng cũng đã quá hệt mỏi khi phải mỗi ngày lên kế hoạch hành hạ mày ra sao, cho nên mày có chết hay không, tao cũng mặc kệ điều đó."
Cô bế Hubert lên, chuẩn bị cho mình và con trai rời khỏi nơi nguy hiểm này, trước khi rời đi, cô liếc nhìn Edward và nói những lời cuối cùng với hắn, cũng như lời cuối cùng cô nói với hắn.
"Hãy ngoan ngoãn mà ở đây. Chuẩn bị tinh thần mà bị FBI bắt và chết trong ngục tù đi."
Nói xong, cô bước đi. Ba đặc vụ FBI vì quá nóng lòng mà đã chạy vào bên trong. Họ nhìn thấy cô ấy và cúi đầu xin chào. Một nữ đặc vụ đã giúp cô bế Hubert. Hai đặc vụ khác chạy đến, đánh hắn ngã xuống sàn và còng tay.
"Anh Augustus Edward, anh đang bị bắt vì tội giết người, cố ý gây ra thương tích cho các nạn nhân và gây ra chiến tranh thế giới. Giờ hãy theo chúng tôi về trụ sở."
Hắn vùng vẫy và hét lên.
"Buông tao ra. Mày dám động vào tao sao? Chúng mày là đang chán sống!!? Tụi mày không biết tao là ai sao!?"
Các đặc vụ phớt lờ lời nói của hắn và lặng lẽ đẩy hắn về phía trước. Đi ngang qua căn phòng gần cầu thang, hắn tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy John và nữ đặc vụ đang còng tay Zoey. Đôi mắt đầy giận dữ của hắn dán chặt vào John.
"Là mày! Là mày đã phản bội tao!!"
Hắn vùng vẫy muốn xông tới nhưng các đặc vụ phía sau đã nhanh chóng ngăn hắn lại.
John bước lại gần, cúi hạ người xuống nhìn hắn.
"Đúng! Là tao đã phản bội mày, thì sao? Tức giận!?"
"Bây giờ thì hãy ngoan ngoãn ngồi trong tù và chờ đợi hình phạt của mày đi!"
Nói xong, cậu bước đi. Hắn tức giận, tay chân của hắn đang cố gắng thoát khỏi những đặc vụ đằng sau hắn. Hắn muốn giết chết Kim Ami và John, hắn muốn lôi hai người họ xuống cùng hắn trước khi hắn tự sát.
"KIM AMI!! JOHN!! TAO GIẾT CHẾT CHÚNG MÀY!!!" - Hắn điên tiết hét lên.
Bước ra khỏi nhà, cô thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng tất cả đã kết thúc! May mắn thay, đây là một kết thúc tốt đẹp, không có thương vong, không ai bị thương.
Nhưng đột nhiên, cô cau mày. Cô quay đầu lại nhìn hai hung thủ đang bị áp giải ra ngoài, ánh mắt cô dán chặt vào Edward và Zoey, nhưng người khiến cô nhìn lâu nhất chính là Zoey.
"Tại sao cô ta lại dễ dàng bị còng tay như vậy?"
Cô thì thầm.
John bước lại gần cô, cậu nghe thấy tiếng thì thầm của cô. Cậu cũng không hiểu tại sao cô ta lại bị còng tay và áp giải đi một cách dễ dàng như vậy.
"Thật kỳ quái!"
Cậu thốt lên.
Cô quay đầu lại nhìn.
"Em cũng cảm thấy như vậy sao? Không phải em đã ở cùng cô ta suốt sao?"
Nói xong, cô nâng cốc giấy chứa đầy cà phê lên nhấp một ngụm.
Cậu lắc đầu.
"Khi nhìn thấy em, cô ta không có phản ứng gì quá ngạc nhiên, cũng chẳng bước tới gần mà đánh em. Điều khiến em rất ngạc nhiên là cô ta không chạy đi nói với Edward mà chỉ ngồi dưới sàn im lặng. Ngồi đó cho đến khi bị đặc vụ bắt, cô ta cũng im lặng, ngoan ngoãn đưa tay ra cho FBI còng."
"Chị có gât thù chuốc oán gì với người đàn bà đó không? Khi cô ta ngồi xuống, mặt tối sầm lại và miệng thì thầm những câu đáng sợ."
"Sao!? Cô ta đã nói những gì?"
Vẻ mặt cậu đanh lại, ánh mắt đầy cảnh cáo. Nhìn thẳng vào cô khiến Ami có chút rùng mình.
"Kim Ami! Tao giết chết mày!!"
"Đó là những gì mà cô ta nói."
"Này! Tất cả mau ngăn cô ta lại. Cô ta có vũ khí trên người!!"
John vừa dứt lời thì một nữ đặc vụ hét lên, thu hút sự chú ý của mọi người về hướng đó.
Zoey điên cuồng vùng vẫy khiến các nữ đặc vụ không kịp ngăn cản, trong một phút sơ suất đã khiến cô ta ngã xuống và thoát thân. Cô ta bỏ chạy với con dao dài trên tay, cô ta đang chạy về phía cô và John.
"KIM AMI!! TAO GIẾT MÀY!!!"
Thấy cô ta chạy về hướng mình và John đang đứng, cô phản ứng nhanh đẩy John ra, còn cô cũng né được hướng con dao cô ta đang chĩa về phía mình. Nhưng chân cô đã vấp phải một tảng đá làm cô ngã, cô ta cười lớn khi nhìn cô như vậy, hai tay đưa con dao cao, mũi dao chĩa thẳng vào người cô.
"CHẾT ĐI!!!"
Con dao lao thẳng xuống.
Cô biết mình chẳng thể làm gì ngoài việc nhắm mắt chịu đựng nỗi đau đang sắp ập đến với mình.
Không có gì! Không có sự đau đớn gì cả! Tất cả đều im lặng!
Cô từ từ mở mắt ra. Mắt cô mở to, gân máu sưng lên và nước mắt bắt đầu chảy ra khỏi khóe mắt.
"Anh... Yoon... gi..."
Trước mắt cô là anh, người mà cô nhớ nhung bấy lâu nay và anh đang ở trước mắt cô, Min Yoongi.
Máu phun ra từ miệng anh làm cô bất ngờ. Đôi mắt cô nhìn xuống, con dao tưởng rằng sẽ đâm thẳng vào cô nhưng nó đã đâm thẳng vào lưng anh.
"Đừng nhìn... em sẽ đau đấy..."
Anh cố gắng thì thầm.
"Nhưng..."
Anh ngã xuống.
Cô hốt hoảng ngồi dậy, quay người kéo anh về phía mình để tránh con dao chạm xuống mà đâm sâu hơn.
"Yoongi... nhìn em... đừng nhắm mắt, nhìn em đi..."
Cô chạm vào mặt anh, cô khóc nức nở.
"Hahahahaha... Mày đáng lắm..."
Cô ngơ ngác quay đầu nhìn Zoey, cô ta đang bị đè xuống đất bởi các đặc vụ.
"Cô nói gì?"
Cô ta bật cười lớn nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng tràn đầy phấn khích và mãn nguyện.
"Mày đáng lắm. Mày nhất định phải như thế này. Rất giống tao, rất giống tao! Hahahaha..."
Cô hét lên.
"Mau áp giải cô ta đi ngay!"
"Mau gọi cấp cứu đi. Anh ấy đang chảy rất nhiều máu! Nhanh lên!"
"Yoongi... anh mở mắt nhìn em đi mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top