Chap 66
"Khụ khụ khụ..."
Cô đưa tay lau nước bọt còn vương trên khóe miệng, tay xoa nhẹ hai bên thái dương. Thời gian gần đây không hiểu sao cô cứ ho liên tục, có lúc sốt rất cao mà không rõ nguyên nhân, nghĩ rằng bản thân đã làm việc quá lao lực, nên cô đã nghỉ thêm vài ngày ở nhà dưỡng bệnh. Ở nhà cô đã uống thuốc đúng giờ và cũng đã ăn uống đều độ nhưng cũng không tiến triển gì mà bệnh tình ngày càng trở nên nặng hơn.
"khụ khụ khụ khụ..." - Cô tiếp tục ho không ngừng.
Người trợ lý từ bên ngoài đi vào với một hồ sơ liên quan đến các vụ án gần đây. Cô ta định nhờ cấp trên xem và đưa ra hướng giải quyết xử lý. Thấy Ami ho không ngừng, cô ta hốt hoảng vội mang nước đến cho cô. Ami cầm cốc nước và từ từ hớp ngụm nước nhưng cơn ho lại truyền đến khiến cô bị sặc nước. Lần này cô ho nhiều hơn lần trước.
Sau hơn mười phút, cơn ho cũng dịu đi, cả người cô tựa vào ghế, buồng phổi phập phồng cố gắng hít từng hơi thở. Ánh mắt trở nên mờ ảo, cô lắc đầu, tự trấn tĩnh bản thân vì có người đang đợi cô để bàn công việc.
"Chuyện gì vậy?"
Cô ta khẽ giật mình đưa tập tài liệu cho cô. Cô ta hỏi: "Chị có sao không, Ami? Em thấy dạo gần đây em thấy chị rất xanh xao..."
Cô cầm lấy hồ sơ: "Tôi không sao, chỉ là mắc bệnh thông thường thôi...chuyện này cô đừng nói cho ai biết..."
"Dạ."
Ký xong,cô kéo tủ ra rồi đưa cho cô ta bản kế hoạch đã chuẩn bị từ trước và căn dặn: "Cứ làm theo trong này. Chiều nay tôi có chút việc nên không có mặt ở trụ sở, nếu có ai đến tìm thì cứ việc gọi trực tiếp vào số của tôi."
"Dạ..."
Đợi trợ lý ra khỏi văn phòng, cô cầm áo khoác mang vào, thu dọn tất cả giấy tờ vào chiếc cặp táp đen rồi bước ra khỏi phòng. Vì còn quá sớm, lại chưa đến giờ tan tầm nên cô không thể đón con ở trường mầm non nên đã lái xe đến một ngọn đồi ở phía Tây thủ đô. Đến nơi, cô bước xuống xe và ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp phía trước. Bước đến một bệ đá định ngồi xuống thì cơn ho lại ập đến khiến cô khó thở, cả người lại nóng ran không hiểu vì sao, cả người như thể mất điểm tựa cô liền đưa cánh tay bám trụ vào cây gỗ gần đó.
Chiếc khăn tay từ từ đưa ra. Cô thẫn thờ nhìn vào thứ bên trong. Chiếc khăn tay màu trắng lúc này đã thấm đẫm màu máu tươi, khóe môi cô cũng chảy ra một ít máu. Cô im lặng nhìn thứ đáng sợ trên tay mình. Cô ngồi bệt xuống, miệng ú ớ không tin thứ trước mắt.
"K-không...không thể...không thể nào..."
Chiếc khăn đẫm máu trượt khỏi tay cô.
Giọt nước mắt lăn dài trên má cô, nối tiếp những giọt nước mắt khác. Tay nắm chặt lấy áo. Cô cúi đầu xuống. Khóe môi nhếch lên một nụ cười đau đớn: "Đúng vậy...là do mình...những mạng người vô tội phải chết dưới chân tên cạn bã đó là do mình gây ra...vô tâm nói lời chia tay với anh ấy khiến anh ấy đau khổ cũng là do mình...có lấy công chuộc tội thì kết quả này thật sự rất xứng đáng...rất đáng..." - Cô lấy tay ôm mặt khóc lớn tiếng.
Tiếng khóc thê lương phá vỡ sự tĩnh lặng cố hữu của núi rừng của ngọn đồi vắng bóng người. Một người phụ nữ ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc nức nở, bên cạnh là chiếc khăn ướt đẫm bởi máu tươi của cô ấy. Chiếc khăn đẫm máu đó như báo hiệu rằng cuộc đời của người phụ nữ này sắp phải kết thúc, nhưng lại kết thúc ở tuổi còn quá trẻ. Nhưng cô không trách bất cứ ai nghĩ rằng đó là thứ mà một con người đáng chết như cô phải nhận. Cô căm phẫn bản thân mình hơn bất cứ ai. Cô không ngừng đánh mình. Do cô bất tài khiến những người yêu nước phải chôn vùi trong lớp đất đá lạnh lẽo ngoài kia. Do cô bất hiếu để cha già ở nhà khóc than khi nhận tin tử của con mà trong khi ấy đứa con bất trung bất hiếu này vẫn còn sống. Do cô bất nghĩa, làm tổn thương người mình yêu khiến anh ấy đau đớn tột độ và cũng đã khiến anh phải lựa chọn tìm tới con đường chết...
Ba...con xin lỗi...
Yoongi... là em nợ anh...em xin lỗi...
Hubert...con trai của mẹ....là do mẹ không tốt...mẹ xin lỗi...
Trở về nhà, cô mở cửa và bước vào. Không có ai trong nhà. Hubert, cô quyết định để đứa bé ở nhà mẹ James vì cô không thể để con cạnh nếu muốn thằng bé khỏe mạnh, dù biết rằng làm như vậy là không đúng với trách nhiệm của một người mẹ, nhưng cô không còn cách nào khác. Thà rằng con có người chăm sóc còn hơn là phải sống chung với người mẹ sắp chết này.
Ngôi nhà lạnh lẽo như trong trái tim cô vậy. Cô lắc đầu, môi cố nở nụ cười, thật tốt khi không ai biết mà phải lo lắng về cái sống đang hấp hối này. Khóa cửa cẩn thận, cô bước lên phòng, kéo ngăn kéo ra, lấy hết đồ bên trong ra rồi đặt lên bàn làm việc. Giấy tờ nhà đất và sổ tiết kiệm mà cô đã cố gắng làm việc và tích góp chúng suốt hai năm qua khi ở Mỹ, giờ đã đến lúc chúng nên có người chủ mới.
Nhớ lại khi đến một bệnh viện tư nhân ở thủ đô để khám, sau khi bước ra khỏi phòng chụp X-quang và phòng khám sức khỏe tổng quát, cô đang ngồi trong phòng của bác sĩ phụ trách, ông ta nhìn nhìn kết quả rồi nhìn cô bằng ánh mắt tiếc nuối lẫn thương tiếc. Cô cười nhẹ. Đầu óc cô đang chảy lại những lời mà vị bác sĩ trung niên nói.
"Cô Kim, thật đáng tiếc..."
"Cô... bị lao phổi và..."
"...ung thư phổi giai đoạn cuối..."
Như đã lường trước được tất cả, cô chỉ cười nhìn ông bác sĩ rồi gật đầu trở về nhà. Bởi cô biết, một khi mắc phải căn bệnh ung thư giai đoạn cuối và căn bệnh lao nguy hiểm, đồng nghĩa với việc cô đang cầm trong tay bản án tử hình của chính mình. Những thứ này cô đáng phải nhận chúng, những lỗi lầm của cô đã đến lúc phải trả rồi. Vì vậy, không có gì đáng trách hay cầu cứu vị bác sĩ giữ lấy mạng sống của mình, cô chấp nhận chúng, chấp nhận hình phạt đau đớn này...
Sau khi hoàn tất giấy tờ chuyển nhượng tài sản cùng một bản di chúc hoàn chỉnh, cô cố tình để lại một phần nhỏ làm từ thiện và một phần cho James. Làm xong mọi việc thì trời cũng đã khuya. Cô quay người bước ra ban công nhìn bầu trời đêm. Trăng tối hôm nay hình lưỡi liềm. Một đường trăng lưỡi liềm tỏa ánh sáng trên bầu trời cùng với những ngôi sao tuyệt đẹp, ngoài trời đã trở gió lạnh mang theo chút hơi lạnh của buổi đem, biết trời lạnh như vậy không tốt cho bệnh nhân mắc căn bệnh liên quan đến đường hô hấp nhưng cô không vào nhà mà ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài ban công nhìn bên ngoài. Cô muốn ngắm nhìn lại thế giới này trước khi bản thân chết ở nơi nào đó, có thể là phòng bệnh mà cũng có khi...bản thân sẽ chết sau khi giết chết Edward. Thở ra luồng khí lạnh, hai bàn tay cô đã lạnh cóng từ khi nào, cô thở ra hơi khí ấm vào lòng bàn tay rồi xoa đều. Nếu là trước đây, mỗi khi tay cô lạnh như băng thì đều là anh sưởi ấm chúng, nhưng hơn hai năm nay không có ai bên cạnh, chính cô phải tự mình sưởi ấm bàn tay lạnh giá này hơn hai năm...
Nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út, cô từ từ tháo nó ra khỏi ngón tay, đặt lên bàn. Đó là chiếc nhẫn mà James đã cầu hôn cô vào năm ngoái, khi ấy khá bất ngờ khi James quỳ gối nói ra nỗi lòng của mình và muốn cô làm người bạn đời của gã trước mắt cô. Lúc đó cô rất bối rối vì từ trước đến nay cô chỉ coi gã là bạn bè thân thiết, một cộng sự tâm đầu ý hợp chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ vượt ra khỏi khuôn khổ tình bạn mà yêu gã, tình cảnh của hai người rất giống câu, trên tình bạn dưới tình yêu. Nhưng không hiểu tại sao cô lại đồng ý trong khi bản thân không muốn, giống như lý trí mách bảo bạn đồng ý nhưng trái tim thì ngược lại. Cô biết mình sai nên sáng hôm sau đã nói rõ với gã. Gã không những không tức giận mà còn mỉm cười nói với cô rằng bản thân biết cả, đó chỉ là một trò đùa thôi, nhưng cô thì thấy không phải vậy, cảm thấy rất áy náy và cô trả lại chiếc nhẫn, nhưng gã bảo hãy giữ lấy mà coi nó là quà từ người bạn thân. Cô cảm thấy mình là một người tồi tệ, người ta thầm yêu cô, cô biết nhưng không thể đáp lại nó mà còn vô tình khiến nó vỡ tan. Xin lỗi James... suốt đời cho đến kiếp sau, cô và gã chỉ là những người xa lạ, nếu gặp nhau thì cũng chỉ là bạn bè, không hơn không kém, tấm chân tình của gã cô không dám nhận vì trái tim này đã trót yêu một người rồi..có chết thì nó cũng chẳng thể nào quên được người ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top