Chap 63

Ngồi bên trong phòng làm việc riêng trên lầu hai, đôi lông mày sắc sảo cau lại tạo thành chữ Xuyến trên ấn đường, mắt cố mở to hết mức nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, mái tóc được hai tay vò cho rối tung cho đến khi rối như tổ quạ. Liếc nhìn đồng hồ bên cạnh, đã hơn hai giờ sáng, muộn rồi. Chắc hẳn lúc này bé con đang ngủ ngon lành bên cạnh mẹ của James. May mắn là mẹ James rất yêu trẻ con nên cô có thể yên tâm mà giao bé cho bà chăm sóc.

Với tay lấy áo khoác trên móc treo trên giá treo, cô tắt đèn và bước ra khỏi văn phòng. Bên ngoài tối đen như mực. Cô cười nhẹ. Chắc cũng muộn rồi nhưng ai rảnh mà ở lại giải quyết công việc trong khi ai cũng có gia đình nhỏ của họ?

Bước vào thang máy, cô ấn lên tầng bốn. Là căn phòng lưu giữ hồ sơ liên quan đến Augustus Edward, FBI gần đây đã phát hiện thêm manh mối quan trọng nên chiều nay đã mang đến, hơn nữa không muốn chuyện xảy ra như sáng nay nên cứ cách một tiếng, cô hoặc người thân cận sẽ đến để kiểm tra. Và mặc dù đã quá muộn nhưng cô muốn chắc chắn rằng mình phải ghé qua để kiểm tra. Ở trong đó hơn một tiếng đồng hồ, cô mới đi ra. Cánh cửa sắt dần khép lại. Cô dùng khăn tay lau dấu vân tay trên màn hình mật khẩu rồi thở phào nhẹ nhõm vì mọi thứ vẫn còn bên trong, chưa mất cái nào.

Tắc hết tất cả các thiết bị điện trong trụ sở, cô men theo lối thoát hiểm xuống tầng hầm giữ xe, lái con xe ra khỏi tầng hầm rồi cũng men theo con đường lớn trở về nhà. Sau ba mươi phút khi cô rời khỏi trụ sở, đột nhiên cả trụ sở đang tối om lại phát sáng lên. Bên trong căn phòng cất giữ ở tầng bốn, một bóng dáng người với áo choàng đen kéo thanh bảo vệ lên, bàn tay ấn một dãy số trên màn hình mật khẩu, mật khẩu xác nhận đã đúng thì cánh cửa sắt dần mở ra.

"Đúng như tôi suy đoán, cô chính là người Augustus Edward" - Có một giọng nói từ phía sau.

Người mặc áo choàng đen đột nhiên quay người lại. Ami bước ra đứng trước mặt tên gián viên, khóe môi cong lên một nụ cười thích thú. Có vẻ như người đứng trước mặt cô rất cẩn thận và tỉ mỉ. Không chỉ toàn thân vừa vặn trong bộ trang phục và áo choàng đen dài, mà cả khuôn mặt đều bị một lớp phấn đen che phủ, chỉ chừa lại hai con mắt để quan sát.

"Anh biết từ khi nào vậy?" - Người đó thấp giọng nói.

Lông mày cô nhướng lên, miệng mỉm cười thích thú. Giọng không chút cảm xúc và gượng gạo thế này chắc là đang sử dụng máy thay đổi giọng nói.

Cô lại gần một bước: "Không cần diễn nữa, em còn không mau lộ diện hả... Zoey?"

Nhìn người trước mắt không chút lay động trong ánh mắt, cô càng thêm đắc ý cười nhạo. Tuy rằng không chút dao động nhưng nếu nhìn kỹ, sâu trong đôi mắt kia có chút hoảng hốt cùng sự sợ hãi.

Đứng trước người mà cô coi là chị em thân thiết, cô tiến tới cởi bỏ chiếc áo choàng trên thân hình nhỏ bé, chiếc khăn tay thấm nước tẩy trang đã chuẩn bị từ trước nhẹ nhàng lau lớp phấn đen trên khuôn mặt quen thuộc.

Zoe cau mày. Cô ta hỏi: "Chị nhận ra từ khi nào vậy?"

Không nhìn thẳng vào mắt người đối diện, cô vừa lau lớp trang điểm vừa trả lời: "Sáng nay chạy đến đưa cuốn tập thông báo cho chị, em biết bên trong có gì nên nói với chị, nếu có gì nghi ngờ thì cứ đi đến phòng giám đốc và trình bày, khi ấy chị đi qua bảng thông báo, tôi thấy thông báo kết thúc vụ án của Augustus Edward vẫn chưa được dán nên chị biết em đã xem trong đó."

Cô ta ngạc nhiên: "Chỉ chừng đó thôi mà chị đã nhận ra rồi sap?"

Ami bật cười: "Tất nhiên là không rồi. Sao chị có thể thiếu sót như vậy? Lúc ở trong phòng giám đốc tranh cãi với ông ta, chị có cảm giác có người đang theo dõi, lúc đi ra thì đã thấy một chiếc khuyên tai hình hoa tulip, đó là loại hoa mà Edward rất thích, và chỉ có em là người duy nhất đeo bông tai hoa trong cả trụ sở." - Bàn tay trên mặt buông xuống, cô nhìn thẳng vào mắt Zoey - "Từ đó tôi đã biết cô chính là người mà Augustus Edward đưa vào FBI, chắc hẳn hắn đang muốn thông qua cô để theo dõi tôi và lấy đi những thứ quan trọng có thể lấy đi của cái mạng ch* của hắn có phải không?"

Cô ta chật vật thở ra một hơi: "Chị biết rồi còn hỏi?"

"Ha ha, đến cả tôi cũng không dám chắc suy đoán này có thật sự là một trăm phần trăm không và hơn nữa... tôi không nghĩ ra mình là kẻ nuôi ong tay áo trắng trợn?"

"Nếu chị biết trước điều đó, liệu chị... chị có nhận tôi vào FBI không?" - Cô ta bước lại gần cô.

"Nếu như tôi đã sớm biết? Nếu như  cái ngày tuyển thêm đặc công ấy mà quay trở lại, tôi... tôi vẫn tiếp nhận cô vào trụ sở."

"Tại sao?"

Cô nhún vai cười khúc khích: "Chẳng lẽ để tôi biết con chuột nhắt đó đang trốn ở đâu sao?"

"Hơn nữa, bắt được tên khốn độc ác đó cũng chưa muộn để tôi bắt cô. Một mũi tên trúng hai đích! Làm thế chẳng phải sẽ rất vui sao?"

Cô ta cười lạnh: "Ha, hiện tại chị đã phát hiện ra rồi thì bắt tôi đi!" - Nói rồi cô ta đưa hai tay ra phía trước chờ cô còng tay lại.

Liếc nhìn khiến cô bật cười thành tiếng, giả vờ ôm bụng như đang gặp một câu chuyện rất vui: "Sao... sao cô có thể hài hước như vậy? Chúng ta đã là cộng sự hơn hai năm rồi mà sao lại không hiểu nhau gì vậy?" - Gạt đi những giọt nước mắt buồn cười trên khóe mắt, cô nói tiếp - "Cô nghĩ rằng tôi sẽ dành tất cả thời gian quý báu của mình để làm những việc vô ích như thế này sao?"

Như ý thức được điều gì, cô ta trợn tròn mắt nhìn thẳng vào cô: "Ý cô là...?"

Tiếng búng tay đầy tự mãn của cô vang lên đầy thích thú. Người trước mặt cô ta đang nhìn cô ta và cười một cách tự mãn và đang bước lại gần cô ta.

"Thật đáng tiếc, em gái yêu quý của tôi. Em đoán đúng rồi. Chị sẽ lợi dụng em như một người đưa thư cho tên khốn nạn đó, và em sẽ giúp chị gửi tin nhắn của chị tên khốn đó, sau đó chị sẽ bắt em và giao nộp em cho ông William để cho ông ta xử lý. Em thấy thế nào?"

"Cô... cô có tư cách gì bắt tôi làm theo những gì mà cô sai khiến hả?" - Cô ta tức giận lao đến túm lấy cổ áo cô.

Ami không hài lòng lắc đầu, bỏ tay cô ta ra khỏi người mình: "Không sao đâu... đừng quên em vẫn là cấp dưới của chị đó, bé cưng à~."

Rồi cô quay người bước vào trong lấy túi xách, vừa đi cô vừa nói.

"Cô có thể lấy bất cứ thứ gì cô muốn từ căn phòng đó. Tôi đã sao chép tất cả chúng rồi, vì vậy lấy hoặc phá hủy chúng thì tôi không quan tâm."

"Đã quá muộn rồi. Tôi phải về nhà nghỉ ngơi, tạm biệt nha Zoey." - Quay người định bỏ đi, cô nhớ ra mình chưa nói điều quan trọng nên quay lại nói câu cuối cùng - "À, hãy nhớ nói với tên khốn đó, lần sau để tôi bắt gặp hắn ở bất cứ đâu cho dù đó có là nhà tù hay trại tâm thần... thì tôi sẽ giết hắn và chặt xác hắn thành nhiều mảnh rồi cho thú cưng của tôi ăn. Chúng rất thích thịt người đấy!"

Nói xong cô ta cười lớn bỏ đi, bỏ lại cô ta trong cơn tức giận không nói nên lời. Hai tay cô ta co lại, ánh mắt phẫn nộ dán chặt vào bóng lưng cô.

Răng cô va vào nhau lập cập, trong miệng nói ra những lời tức giận: "Ami... Tôi hận cô, tôi thề với Chúa, nếu không giết chết cô, tôi không phải là người."











cạch!!

Sau khi ăn tối ở nhà ăn của bệnh viện, James mở cửa bước vào phòng thì thấy Yoongi đang ngả lưng trên ghế, nhìn cảnh đêm thành phố bên ngoài khung cửa sổ nhỏ.

Anh đến gần: "Cậu tỉnh rồi sao?"

Nghe tiếng, anh im lặng quay đầu nhìn gã, gật đầu trả lời. Gã không nói thêm lời nào, đi đến sô pha nằm xuống, đang định chợp mắt thì bị anh hỏi.

"Hồi sáng..." - Anh ngập ngừng.

Đôi mắt nhắm nghiền của gã mở ra. James không nhìn thẳng vào anh. Gã nói ra những lời định hỏi anh: "Buổi sáng, khi tôi còn đang ngủ, anh nói Ami còn sống và hiện đang sống rất bình yên với một đứa trẻ, đó là con của tôi, đó có phải là sự thật không?" - Gã quay đầu lại nhìn anh - "Đó là điều mà cậu muốn hỏi tôi phải không?"

Anh im lặng.

Gã ngẩng đầu nhìn anh rồi quay đầu lại, nhắm mắt lại. Miệng vẫn trả lời: "Ami còn sống hay không, tôi sẽ nói với cậu sau, bây giờ không tiện nói. Nếu cậu có ý nghĩ tự tử và muốn sang thế giới bên kia để gặp cô ấy, đến khi đó không chỉ có cậu hối hận, mà người khác sẽ bắt đầu khóc, thật khiến người khác đau đầu." Nói xong, gã quay lưng đối diện với anh, mặc kệ anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.

Câu trả lời này càng khiến anh chắc chắn rằng Ami vẫn còn sống. Anh thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng ổn định hơn một chút, nhưng trong sâu thẳm lại có dự cảm chẳng lành như sắp xảy ra chuyện gì khủng khiếp.

Anh chấp tay.

Cầu xin Chúa Jesus ở trên cao, mong ngài đừng để bất cứ điều gì xảy ra với Ami, và cầu mong cô ấy được bình an vô sự...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top