Chap 62

"Anh nói sao? Yoongi tự sát?"

Khi đang họp với cơ quan, cô nhận được cuộc gọi từ James khiến cô phải hủy cuộc họp và chạy ra ngoài nghe điện thoại thì mới biết Min Yoongi có ý định tự tử. Cô sốc đến mức suýt không đứng vững mà dựa cả người vào tường. Tại sao anh lại nghĩ quẩn đến như vậy?

"Yoongi... anh ấy sao rồi?"

- Rất may khi đến nơi, mạch của cậu ta vẫn còn đập nên tính mạng không bị ảnh hưởng quá nhiều.

"Tại sao... tại sao anh ấy lại có suy nghĩ từ bỏ cuộc sống của mình như vậy? Tại sao anh ấy lại..." - Cô thở đầy khó khăn - "James, làm phiền anh ở lại Việt Nam thêm vài ngày để chăm sóc Yoongi giúp em...."

Từ đầu dây bên kia, cô nghe thấy tiếng thở dài của gã, và cô biết James rất bất ngờ về chuyện vừa rồi.

"Ừm, anh biết... em và con nhớ giữ gìn sức khỏe, xong việc anh sẽ trở về."

"Ừ, em biết. Anh cũng giữ gìn sức khỏe." - Cô cúp máy.

Nước mắt cô chảy dài trên má. Cô ngồi thụp xuống, hai tay bất giác đánh vào ngực.

"Tại sao... tại sao anh lại tự sát? Anh không hứa với em rồi sao... dù em có chết, anh vẫn phải sống... Tại sao lại như vậy...."

"Chị Ami!!" - Có tiếng nói phát ra từ phía sau.

Nghe vậy, cô vội lau nước mắt, lấy hộp phấn trong người ra, chấm lên mắt, mũi cho bớt đỏ để không ai nhận ra. Bóng dáng nhỏ bé chạy đến chỗ cô; cô gái vui vẻ cười nói.

"Ami, em đang tìm chị nãy giờ." - Cô gái đưa cho cô một tập hồ sơ màu xanh - "Giám đốc William nhờ em đưa cái này cho chị, nếu chị có nghi ngờ gì thì có thể lên phòng tìm ông ấy."

Cô gật đầu, cầm lấy tài liệu trên tay rồi mở ra xem. Đọc những dòng chữ bên trong, đột nhiên lông mày cô nhíu lại, đôi mắt có chút trợn tròn nhìn thẳng cô gái bên cạnh, khiến cô ta có chút run rẩy cúi đầu xuống.

Gấp cuốn tập lại, cô nói: "Chị vào phòng họp, nói với mọi người rằng cuộc họp đã kết thúc, và nói với họ rằng cuộc họp sẽ tiếp tục vào sáng mai. Chị có chút việc phải lên phòng giám đốc."

"Vâng, em biết rồi."

Cô bước lên phòng giám đốc ở tầng ba. Không gõ cửa, cô đi thẳng vào trong, ném tập hồ sơ màu xanh trên tay lên bàn.

Cô tức giận hỏi người trước mặt: "Chuyện gì thế này, ông William? Tại sao lại dừng cuộc điều tra?"

Điều khiến cô tức giận là tên Augustus Edward vẫn còn sống khi cô từng bắn vào đầu hắn, nhưng điều khiến cô càng tức giận đến mức muốn giết người cho giải tỏa là... FBI quyết định đưa vụ án này vào bóng tối. Điều này có nghĩa là tên khốn đó sẽ thoát khỏi sự điều tra của cảnh sát và pháp luật, và hơn thế nữa, điều đó có nghĩa là hắn ta sẽ sống trong hòa bình sau những điều khủng khiếp mà hắn ta đã làm ra. Thật là bất công!

"Cô Kim, tôi biết điều này khiến cô rất tức giận, nhưng đã hai năm rồi, tổ điều tra vẫn chưa tìm được tung tích của hắn, hơn nữa tất cả manh mối chúng tôi có được trên đảo Eric đều không đủ chứng cứ để bắt giữ."

"Ông nói cái gì? Không đủ sao!?" - Cô cười khẩy - "Rất nhiều sinh mạng vô tội đã chết dưới chân tên khốn đó, vậy tất cả bằng chứng tôi đưa cho ông đâu? James nữa!"

Ông ta quay đầu thở dài: "Trước khi cô đến đây, James cũng đã thâm nhập vào tổ chức này và cũng mang về rất nhiều chứng cứ về cục nhưng... không hiểu sao... tất cả những thứ đó không cánh mà bay. Mặc dù đã được canh gác cẩn thận..."

"Chẳng lẽ... trong trụ sở có gián điệp?"

"Tôi cũng chú ý tới điểm này, cũng đã cho người điều tra, nhưng cũng không có manh mối gì..."

Nhận ra điều gì đó, cô lập tức chạy đến căn phòng nơi lưu giữ hồ sơ các vụ án liên quan đến tên Augustus Edward. Đứng trước cánh cửa thép, cô liếc nhìn xung quanh. Có một ống thông gió. Cô trèo lên, mở ống thông và lấy từ đó một chiếc camera nhỏ. Cô đã biết trước điều này sẽ xảy ra, vì vậy cô đã bảo James hãy đề phòng mà gắn một thiết bị theo dõi ở nơi không ai biết đến. May mắn thay, không ai nhận ra điểm này.

Trong phòng giám đốc, cô lấy laptop lấy thẻ nhớ trên máy ảnh ra, gắn vào USB rồi gắn trực tiếp vào laptop. Bên trong màn hình, nhấp chuột vào tệp xuất hiện, con trỏ chuột di chuyển đến và nhấp chuột và video xuất hiện. Cô và ông William cùng xem nội dung video bên trong. Đoạn video kéo dài hơn vài tiếng đồng hồ, đến cuối cùng, nội gián mới lộ diện. Một bóng người lộ diện trong áo choàng màu đen xuất hiện sau góc khuất của chiếc máy ảnh, và chính người này đã lấy đi toàn bộ hồ sơ quan trọng. Vì điều này, vụ án không thể được đưa ra ánh sáng.

grầm!!

"D*M IT!!!" - Cô thề.

"Cô Kim bình tĩnh..."

Cô tiến lại gần, nắm chặt lấy cổ áo ông ta: "Bình tĩnh!? Ông bảo tôi bình tĩnh sao!? Nếu không phải phòng nhân sự điều tra kỹ lưỡng thông tin của các đặc vụ thì đâu không xảy ra chuyện này."

Buông ông ta ra.

"Đêm nay, chính tôi sẽ là người đi bắt tên gián điệp đó. Ông lập tức rút lại cái thông báo đó đi."

Rồi cô quay đi. Bước lại gần căn phòng nơi cất giữ những hồ sơ quan trọng, tay cô co lại đập vào bức tường bên cạnh khiến nó nức đi vài đường.

Đôi mắt cô đỏ ngầu, gân guốc nổi đầy trên tay, cô gầm lên: "Augustus Edward, đồ khốn nạn. Tao đã tra tấn mày đến chết và đã cho mày chết trong sự đau đớn, nhưng mày vẫn còn sống. Cho đến khi tao đưa mày và bắn một viên đạn vào đầu mày nhưng... D*M IT!! THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG!!!"

"Nếu pháp luật không khiến mày cảm thấy đau đớn, thì chính tao... chính tao sẽ tự tay giết mày, xé xác mày thành từng mảnh để những nạn nhân vô tội của mày được giảm bớt nỗi đau mà mày đã gây ra cho họ."











Tại một bệnh viện tư nhân, một căn phòng VIP nằm trên tầng bảy, và Yoongi đang nằm trong đó. James bước vào với một giỏ đầy quýt, Ami nhờ gã mua nhưng khi sức khỏe của Yoongi bình phục hoàn toàn, anh mới được phép ăn, và giờ anh chỉ được ăn những loại trái cây mà bác sĩ cho phép. Đặt giỏ hoa quả xuống bàn, có tiếng mở cửa nhưng gã vẫn im lặng làm công việc của mình.

"Cậu James." - Giám đốc bệnh viện bước vào với trên tay hồ sơ bệnh án của Yoongi.

Ông ta bước tới đưa hồ sơ bệnh án cho gã, gã quay đầu lại nhìn bác sĩ và xấp giấy tờ trên tay. Sau một hồi im lặng, gã cầm lấy xấp giấy và nhìn những dòng chữ bên trong.

"Vì cậu ấy từng là quân nhân nên những vết thương nặng không còn là hiếm gặp, tuy vết thương của cậu ấy được cấp cứu và chữa trị kịp thời nhưng những vết thương đó để lại di chứng về sau, cũng chính vì vậy mà đã ảnh hưởng đến tâm lý của bệnh nhân. Cậu nói với tôi, bệnh nhân có ý định tự tử vì cái chết của người thân đúng không?"

Gã gật đầu, "Vậy thì sao?"

Bác sĩ thở dài: " Cú sốc quá lớn, lại thêm tâm lý bất ổn từ trước nên mới có suy nghĩ như vậy, chuyện này nếu không tiến triển, e rằng..." – Ông ta quay đầu nhìn lại. Bên giường bệnh nơi anh nằm. - "Nếu không cải thiện, cậu ấy sẽ phát bệnh tâm thần phân liệt và từ nay sẽ phải sống trong bệnh viện tâm thần. Nếu không muốn sống trong trại thương điên thì phải dùng thuốc ức chế, nhưng sử dụng lâu dài sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe... nó cũng có thể gây tử vong..."

"Không có biện pháp tích cực hơn sao?"

"Các biện pháp tích cực không phải là không có, nhưng trong trường hợp của cậu ấy, cách duy nhất là thư giãn và bình tĩnh lại. Nhưng cú sốc tinh thần quá lớn để đưa tinh thần trở lại trạng thái tốt. Sẽ mất khá nhiều thời gian."

James đặt xấp giấy lên bàn. Gã tiến lại gần: "Dùng mọi loại thuốc tốt nhất, bác sĩ giỏi nhất, thiết bị tiên tiến nhất, và cả những phương pháp điều trị tích cực nhất... nếu cậu ta có mệnh hệ gì thì..." - Bàn tay gã đưa tới đầu cổ của vị bác sĩ già rồi từ từ siết chặt, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ nhìn thẳng. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của ông ta - "Nếu như cậu ta có mệnh hệ gì... coi chừng cái mạng già của ông!"

Gã nói xong. Gã buông tay, bác sĩ ngã vật ra sàn, thở hổn hển.

"BIẾN!!!"

Ông ta hốt hoảng. Ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra khỏi phòng. James liếc nhìn cánh cửa đang từ từ đóng lại. Gã nhếch mép cười. Bước lại gần giường bệnh, gã cúi xuống quan sát từng đường nét trên gương mặt anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười.

"Min Yoongi...đừng nghĩ rằng tôi đối xử tốt với cậu vì tình người. Tôi làm điều này chỉ vì Ami thôi. Cậu phải mau khỏe lại, đừng bao giờ có ý nghĩ tự sát mà đến gần cô ấy, bởi vì... bây giờ cô ấy đang sống một cuộc sống rất yên bình với con trai của cậu. Hãy sớm khỏe lại. Khi tất cả kết thúc, tôi sẽ đưa cậu đến gặp cô ấy và Hubert."

Nói xong gã bước ra khỏi phòng trả lại sự im lặng cho căn phòng bệnh. Hồi lâu, mắt anh khẽ giật giật rồi từ từ mở ra, đảo mắt nhìn về phía cửa. Ngồi dậy, anh hít một hơi thật sâu đầy khó khăn.

Môi anh run run nói từng chữ: "Ami... ami vẫn còn sống? Cô ấy có... con, đứa trẻ đó... là con... con của mình?  Rốt cuộc đang chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Hai tay anh ôm chặt đầu của mình. Sao nó lại đau kinh khủng như vậy? Tại sao những chuyện khó hiểu như vậy cứ xảy ra đột ngột như vậy?  Khi nghe tin Ami đã chết khiến anh quá đau buồn, và khi biết đó không phải sự thật, cô vẫn còn sống và đang ở một nơi nào đó. Điều này đáng lẽ phải vui, nhưng trong lòng anh có cảm giác bất an... nó giống như cảm giác vào cái đêm định mệnh của hai năm trước...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top