Chap 60
Ngồi trong phòng khách, Junseo từ tốn rót trà vào hai ly, một ly cho mình và một ly cho vị khách đến từ nước ngoài phía trước, ông đẩy ly trà nóng về phía James.
"Mời cậu dùng."
Gã gật đầu. Cầm ly trà lên hưởng thức nhẹ nhàng, sau khi hạ ly trà xuống gã vào vấn đề chính: "Chắc ông cũng đã biết, quân đội Việt và Hàn đã thắng trận ở đảo Eric. Việc những người còn sống hay chết đều đã được công bố cho cả thế giới biết thì trong đó có ngài thượng tướng Kim Ami."
Juneo buồn phiền gật đầu: "Đã trôi qua hai năm mà đến giờ tôi vẫn chưa nhận được xác của con gái mình..."
James thông cảm: "Tôi biết chuyện con gái mình mất chính là nỗi đau của bậc làm cha làm mẹ và điều đau lòng nhất chính là chưa nhận xác của con mình."
"Với lại tôi đến đây là muốn thông báo cho ông một tin."
Nghe vậy, Junseo nghiêng nhẹ đầu muốn biết. Có chuyện gì mà đã kiến một đặc viên cao cấp của FBI lặn lội từ nửa vòng trái đất để đến một quốc gia Đông Dương để gặp ông như thế này?
Gã nhìn thẳng vào mắt ông, giọng trầm lạnh lẽo vang đều nói rõ: "FBI...đã tìm thấy xác của thượng tướng quốc gia Việt Nam, Kim Ami!"
Tiếng ly vỡ nát phát lên từ phía cửa sau, nó đã thu hút sự chú ý của hai người. Ở nơi đó chẳng có ai ngoài những mảnh vỡ ly thủy tinh nằm rải rác xung quanh sàn nhà, Junseo có chút tức giận liền kêu người làm đến dọn và khiển trách. Còn James ngồi trầm tư nhìn về phía cửa, gã chau mày, khi nãy nhìn vào cửa gã để ý thấy có một cái bóng lớn chạy vụt đi phía sau nhà.
Gã thì thầm: "Là cậu ta?"
Ngồi ở bệ đá phía sau nhà, Yoongi với khuôn mặt hoảng sợ, hai tay anh ôm chặt lấy đầu run rẩy không ngừng, cả cơ thể không ngừng run.
"xác...xác...ami...xác của ami...đ-đã tìm thấy...xác của ami đã tìm thấy..."
"Đúng!! Xác của thượng tướng Kim đã tìm thấy." - Giọng nói phát lớn từ phía sau.
Anh quay đầu, tròn mắt nhìn James. Sự run rẩy đã dần chuyển sang tức giận, anh trợn mắt xông bước tới nắm lấy cổ áo của James nâng lên, "TẠI SAO...?"
Lông mày gã nâng lên, khóe môi nở ra nụ cười lạnh: "Cậu muốn hỏi tại sao năm ấy tôi chuốc thuốc cậu đúng không?"
Môi anh mím chặt.
"Tất cả là do cô ấy." - Gã nói - "Vào cái đêm của hai năm trước, ở bên ngoài có một thành viên của tổ chức đã phát hiện cậu ở bên ngoài nhà gỗ và hắn đã gọi về cho tổ chức, khi ấy tôi đã báo cho cô ấy biết và cô ấy biết rõ, vào sáng ngày mai cậu chắc chắn sẽ bị thủ tiêu nên cô Kim đã ra lệnh cho tôi phải chuốc mê cậu rồi âm thầm đưa về nước ngay trong đêm."
"Cô ấy nói, đó là lần cuối cùng cô ấy cứu anh khỏi nguy hiểm và...cũng như chẳng còn nợ nần gì nhau."
Bàn tay trở nên buông lỏng rồi từ từ rơi xuống, anh bất ngờ nhìn gã rồi từ từ quay đầu, khuôn mặt tối sầm lại, anh cười. James im lặng. Gã biết nụ cười đó, nụ cười của sự đau đớn chua chát trong trái tim đang rỉ máu...
"Cho dù...cho dù cậu có đau lòng thì người chết cũng đã chết cậu khóc hay day dứt trong lòng cũng chẳng thể khiến xác chết thức tỉnh. Xác của ngài thượng tướng sẽ được đưa về nướcvào ngày mai, nếu muốn gặp ngài ấy lần cuối thì hãy đến phủ Chủ Tịch. "
Gã quay người bước đi, bỏ lại anh cô đơn một mình đau khổ trong lòng. Tiếng chuông điện thoại vang nhẹ, James lấy nó ra khỏi bộ vest của mình, màn hình hiện lên dòng chữ đen dài.
- Anh mau về đi, con khóc rối lên rồi.
Gã nở nhẹ nụ cười, ánh mắt trìu mến nhìn dòng tin nhắn bên trong.
- Anh về liền.
Đã đến gian nhà, James cúi đầu chào ông Junseo: "Đã trễ, tôi phải trở về nước báo cáo tình hình cho cấp trên nên chào ông."
"Khoan đã...xác con gái tôi hiện tại đang ở đâu?"
"Vào ngày mai sẽ được đưa về nước và khi ấy ông sẽ được nhìn thấy con gái mình sau hơn hai năm xa cách."
Nói xong gã bước đi về phía cổng. Junseo ngồi thẩn thờ quay đầu nhìn vào bàn thờ đặt di ảnh của vợ ông và bên cạnh di ảnh chính là ảnh của con gái ông, bước đến gần ông đốt những cây nhang lên rồi cắm vào lưu hương.
Ông mỉm nhẹ môi thì thầm: "Ami à...chỉ cần chờ thêm một chút nửa thôi...con sắp trở về với cha mẹ rồi..."
vút vút vút!!
Chiếc máy bay bay to lớn bay ngang qua rồi nó từ từ hạ cánh xuống đường băng, chiếc máy bay của hãng Vietnam Airlines chạy trên đường băng dài rồi dừng hãy. Những hàng khách từ từ bước xuống và trong đó có James. Sau khi làm xong một số thủ tục quan trọng và lấy hành lý của mình, gã bước ra khỏi cổng sân bay, đảo mắt nhìn xung quanh thấy người thân đứng gần đó vẩy tay.
Có một người phụ nữ độ chừng đã hơn ba mươi và một cậu bé hơn một tuổi đang đứng chờ gã. James mỉm cười yêu thương khi nhìn hai người quan trọng này, gã tiến đến gần. Cậu nhóc con tinh nghịch thấy gã liền vui vẻ rời khỏi mẹ mà nhảy xuống, với đôi chân nhỏ nhắn của chính mình nhóc chạy tới xà vào lòng cha của mình. James bế nhóc con lên, yêu thương hôn nhẹ lên má con trai.
"Cha đã về." - Nói xong bé con hôn lên khuôn mặt gã.
Người phụ nữ tiến đến gần, vui vẻ chào mừng gã trở về: "Mừng anh trở về an toàn."
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, gã quay đầu nhìn. Nhẹ nhàng ôm cô ta vào lòng, trìu mến hôn nhẹ lên trán, giọng nói đã không còn lạnh mà trở nên nhẹ nhàng hơn: "Cảm ơn em đã đợi...Ami..."
Người phụ nữ tên Ami vui vẻ đáp lại: "Không có gì mà, anh đừng nói những lời cảm ơn như vậy. Chúng ta cũng sắp trở thành vợ chồng rồi nên đừng khách sáo."
"Ừm, anh biết rồi." - Gã gật đầu.
"oa...oa...oa..."
Đột nhiên nhóc con trong lòng James lại khóc lên khiến hai người ngạc nhiên. Ami nghe con nhỏ khóc mà xót, cô tiến tới bế lại bé con mà dỗ dành nhưng cho dù có nói lời ngon ngọt thế nào thì đứa nhỏ này không chịu nín, nhìn con khóc đến nỗi đỏ cả mặt này khiến cô lo lắng không nguôi.
"Sao nào con yêu? Sao con khóc vậy?"
"oa...oa...oa..." - Bé con khóc không ngưng.
Ami quay qua nhìn James cầu cứu, bởi vì bé con này chỉ dừng khóc khi cha nó dỗ dành mà thôi nhiều khi cô cũng ấm ức lắm nhưng biết sao giờ. James phụt cười nhẹ, tiến tới dành lại bé con trong tay cô, gã xoa đầu con dỗ dành: "Ngoan nào Hubert. Nói cha nghe, vì sao con yêu lại khóc vậy hả?"
"oa...oa...mẹ...mẹ dành..."
Cô ngạc nhiên: "Mẹ!? Mẹ đã dành cái gì của con?"
"oa...cha..."
"Hả!?"
Bé con khóc ré lên: "Mẹ dành cha của con! Oa...oa...oa...oa..."
Cô và gã bất ngờ rồi gã cười lớn còn cô thì phồng má nhìn đứa con mà giận dỗi ra mặt.
"Mẹ không thèm dành cha với con, đừng có nói oan cho mẹ như thế."
"Thôi nào, hai mẹ con đừng quấy rối nữa những hành khách khác đang nhìn chúng ta kìa." - James nói nhỏ.
Ami giật nhẹ, cô quay đầu nhìn chung quanh đúng như James nói, tất cả mọi người đang nhìn vào cả ba người họ và những vị này còn mỉm cười. Cô xấu hổ đỏ mặt lên, hai tay cô ôm chặt mặt mình, cô lắp bắp: "Chúng...chúng ta về thôi."
James đưa bé Hubert lại cho cô, cả gia đình nhỏ ba người cungd nhau bước ra khỏi sân bay về ngôi nhà nhỏ của mình. Chiếc xe dần dần khuất dạng trên con đường sầm uất của thủ đô Washington D.C, cô ngồi trên xe trên tay là bé con đang ngủ say, khuôn mặt có chút u buồn mà nhìn vào gương chiếu hậu, hình ảnh sân bay bên trong gương dần biến mất đi, hình ảnh càng biến mất cô càng có cảm giác nặng trĩu và mong muốn trong lòng không nguôi. Cô muốn về nước. Nhận ra điều sai trái, cô tức khắc lắc đầu trấn tĩnh bản thân, không được cô không thể về, nếu làm vậy tất cả sẽ gặp nguy hiểm bởi vì...
Augustus Edward...
...đến tận bây giờ...
...hắn vẫn còn sống...và đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật...
Cô đánh mạnh vào ghế da, đôi mắt trợn tròn đỏ ngầu đáng sợ. Chỉ vì sự sơ suất không đáng có của chính mình mà cô đã để hắn thoát trong ngang tất trước mắt mình, nếu không phải tại nguyên nhân này thì cô đâu phải sống trong lo sợ mỗi ngày chứ. Nếu không vô tình và làm giả cái chết của mình, tất cả những người thân yêu và cả người mà cô yêu đâu phải sống trong đau lòng như thế này, cũng chính vì thế mà bé Hubert phải rời xa cha ruột của mình khi em còn nằm trong bụng mẹ. Tội nghiệp cho đứa con nhỏ, sau này bé con cũng sắp phải rời xa mẹ mà về với cha ruột rồi, kẻ nguy hiểm vẫn chưa chết nên cô chẳng thể để em ở bên cạnh mình được, nếu để em ở bên cạnh mẹ thì em chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Mẹ nào mà chẳng bồn chồn không nguôi khi con mình gặp nguy hiểm cơ chứ. Cô chấp nhận để con mồ côi mẹ còn hơn là phải để con nguy hiểm.
Hạ đầu nhìn xuống bé con, cô nhẹ nhàng hôn lên trán con: "Không có mẹ, con nhớ...con và cha phải sống cho tốt đấy...ở thiên đường, mẹ chắc chắn sẽ theo dõi và đợi hai cha con..."
Nói rồi. Nước mắt cô chảy xuống rồi rơi trên má con nhỏ, cô chùi đi nước mắt trên má mình và của con. James ngồi bên cạnh, gã im lặng cười đau khổ.
Cho đến tận bây giờ, kẻ thua vẫn chính là gã. Rõ ràng gã chính là người đến trước nhưng gã...cho dù đã có được thân xác của người mình yêu nhưng tâm lẫn lý trí của người ấy lại hướng đến người khác khiến lòng gã khó chịu không nguôi. Nhưng biết làm sao đây, chẳng phải chính gã là kẻ đập chậu cướp bông của người khác khi họ không để ý đến, cho nên người ta không yêu thương gì gã thì cũng hiểu thôi.
"Ami à, em đừng nói những lời tiêu cực như vậy. Tên Edward nhất định sẽ bị bắt mà, đến lúc đó chẳng phải chúng ta sẽ sống bình yên sao?"
Cô quay đầu nhìn gã: "James à, anh biết em đồng ý hôn sự này chỉ vì mẹ anh và với lại em cũng trả công ơn cứu mạng của anh mà thôi. Nên em mong anh đừng quá mong chờ vào cuộc hôn nhân không có tình yêu này."
Nói ra những lời như thế này chính là tự tay mình giết chết tâm của một người khác nhưng đây vốn là một sự thật đau lòng mà. Trải qua nhiều thời khắc sinh tử và cùng nhau chung sống một thời gian dài, bản tính của gã như thế nào cô đều biết gõ cả việc...gã yêu cô như thế nào, nếu chẳng phải khi xưa gã cứu và cưu mang hai mẹ con cô thì cô cũng chẳng bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Cô quay đầu tránh ánh mắt của James: "Em mệt rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi."
Gã im lặng hồi lâu, ánh mắt đau khổ vẫn nhìn vào cô, gã cười đầy chua xót: "Ha...được, ta về nhà thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top