Chap 57
Đang cưỡi ngựa trở về lại hang động, cô cưỡi ngựa rất bình thường cho đến khi...
sột soạt sột soạt
"AI!!?"
Dây ngựa kéo căng, con ngựa dừng lại đi vòng tròn xung quanh. Đang chạy thì đột nhiên có tiếng sột soạt, dự cảm không lành khiến cô phải dừng lại cảnh giác nhìn xung quanh. Khu rừng đêm tối như thế này mà và cũng chẳng lấy một miếng gió thì lí nào lại có tiếng sột soạt ở những bụi cây? Nếu là nói do cô cưỡi ngựa thì không thể nào, tiếng sột soạt đó ở trên cây cao hoặc những bụi gậm cây ở phía xa.
Leo xuống lưng ngựa, cầm chặt súng trong tay, cô chầm chậm tiến về phía bụi cây trước mắt. Bàn tay từ từ vươn tới, chạm vào lá cây cô dứt khoát kéo cả bụi cây ra.
"Không có ai..." - Cô thì thầm.
Quay sang kéo những bụi cây khác, đều không có người. Cô vẫn chưa buông bỏ cảnh giác, tìm kiếm những bụi cây xung quanh thì cũng chẳng có người rồi đột nhiên...
sột soạt...bụp...
Từ đâu ra có một con thỏ rừng nhảy ra từ một bụi cây nào đấy, nó bất ngờ nhảy khiến cô hoảng hốt chỉa súng vào nó, hàng lông mày chau lại. Là một con thỏ sao!? Xác nhận không có gì, mọi thứ đã bình thường, cô thở dài rồi cất súng lại vào bao, chắc đó bản thân đã tưởng tượng nên cô mới hành động thừa thãi như vậy, giờ thì chắc chắn an toàn rồi. Bước đến gần ngựa, cô chuẩn bị leo lên thì cơn đau từ sau gáy truyền đến, cô giật mình quay người lại, đôi mắt như phủ lớp sương khiến nó mờ ảo nên chỉ nhìn thấy một bóng đen.
"Là...là ai..."
Lời vừa dứt cô liền ngã xuống đất bất tỉnh. Người mặc áo choàng đen bước đến, vác cô lên trên vai mình, cưỡi ngựa chạy đi sâu vào rừng.
Ở hang động, sau khi đã đi kiểm tra lại những vũ khí thì thấy đã đầy đủ nên Yoongi mới yên tâm đi ngủ, vừa rồi khi đi vào hang anh thấy cô bước ra với trên người là cái áo choàng màu đen, cô leo lên ngựa rồi cưỡi đi đâu ở sâu trong rừng. Anh cháu mày nghi ngờ, giờ này cũng đã trễ cô đi đâu vào giờ này. Có cảm giác chẳng lành, anh liền cưỡi ngựa đuổi theo cô. Đi được giữa rừng thì bị mất dấu, anh tức điên trút giận lên trên một thân cây gần đó, anh lấy lại bình tĩnh mà bình tâm nghĩ lại, ở đây trút giận cũng chẳng được gì thay vì trút giận thì màu đi tìm Ami trước khi cô thật sự gặp chuyện.
sột soạt...bụp...
Có tiếng ở đằng kia, anh liền tức tốc leo lên ngựa chạy về nơi tiếng động vang lên. Đến nơi thì chẳng thấy ai ngoài một con ngựa, mắt anh liếc nhìn nhìn con ngựa đó.
Anh tròn mắt: "Là của Ami!?"
Nếu ngựa ở đây, vừa rồi cô đã ở đây. Tiếng động mới phát gần đây nên chưa thể đi xa được, cưỡi ngựa chạy về phía trước. Thoát khỏi rừng thì phía trước anh hiện ra một căn nhà gỗ cũ kỹ, bên trong có ánh đèn. Anh leo xuống ngựa, từ chỗ vừa rồi đến nơi này thì anh không thấy ai, nhìn vào ngôi nhà thì anh không dám chắc bên trong có cô hay không. Rút súng ra khỏi bao, anh hạ người im lặng tiến gần tiếp cận, nhà này có cửa sổ, thông qua đó thì anh sẽ biết bên trong có ai. Từ từ nâng người lên, Yoongi nhìn vào bên trong ngôi nhà, bên trong có một cái lò sưởi và một cái ghế sofa bám đầy bụi, có người nằm trên sofa nhưng do cái chăn đã che hết người nên anh không thể biết đó là ai.
"Là Ami hay...là Eroc?"
Có người bước đến, anh phản xạ liền hạ người xuống, giờ thì đã không thể nhìn thấy được gì bây giờ chỉ còn có thể nghe thôi. Thông qua giọng nói từ bên trong, anh có thể nhận ra đó là một người đàn ông trưởng thành và anh ta nói tiếng Anh khá lưu loát nên chắc là người ngoại quốc, nếu là người ngoại quốc thì chỉ có là Eroc, anh lắc đầu, cũng chưa chắc người dân Eric cũng nói tiếng Anh rất lưu loát, anh chưa thể xác định được!
Người đàn ông bước đến gần chiếc sofa, gã ngồi xuống dưới đất, bàn tay tiến gần kéo lớp chăn mỏng xuống. Một khuôn mặt nhắm hiện ra, là cô - Kim Ami, hai nhắm cô nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Gã kéo cái nón áo choàng đen xuống, là James.
"Xin lỗi Nhị Tỷ, đã khiến ngài chịu đau rồi."
Lời vừa dứt, ngón tay cô cử động, gã nhận ra cô sắp tỉnh nên ngồi im lặng chờ cô tỉnh dậy.
Hai mắt cô từ từ mở ra, cô nhận thức bản thân đang ở một nơi đầy xa lạ và tiềm thức nhớ lại bản thân bị đánh ngất mà không hề hay biết, cơ thể lập tức bật dậy, cơn đau búa bổ khiến cô nhăn mày nhìn kẻ phía trước.
"James...sao ngươi làm vậy?" - Giọng cô có chút thều thào hỏi gã.
James im lặng đứng dậy đi vào sau căn nhà, hồi lâu gã bước ra với trên tay là thau nhôm và một cái khăn trắng, gã nhúng khăn vào nước ấm rồi đôi tay vắt hết nước đưa cho cô. Cô nhăn nhó nhìn hành động của gã, cô cười nhếch không nói gì.
Thấy cô bất động, gã liền nói.
"Ngài đừng lo, tôi không hại ngài."
"Ha không hại ta sao!? Ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến mức không biết kẻ đánh lén mình trong đêm tối sao?" - Cô cười khinh nói.
Gã thở dài: "Đúng là tôi sai nhưng không hề có ý hại ngài gì cả nên..."
"Sao!? Ngươi bắt ta để làm gì? Tại sao ngươi đưa ta đến nơi này?"
"Nhị Tỷ..."
"Câm mồm!! Ta không còn là Nhị Tỷ của các ngươi. Ta là Kim Ami."
Gã im lặng.
"Ngươi đi theo tên khốn đó từ rất lâu rồi mà sao mấy chuyện này ngươi có thể quên hả!? Nhị Tỷ của các ngươi đã chết từ lâu rồi và ta chỉ là một con người bình thường với một cuộc sống bình thường. Ta nói lần cuối, ta đang làm tướng chứ không phải kẻ khủng bố!"
Cô đứng dậy, kéo lấy cái áo choàng của mình bước đi đến cửa, bàn tay đưa gần đến cửa thì đột nhiên dừng lại.
"Ngài không sợ những người đồng đội của ngài phát hiện ra ngài là một tên khủng bố mà họ ghét cay ghét đắng? Ngài không sợ những người dân Eric luôn tin tưởng ngài nay biết ngài chính là kẻ phá hoại cuộc sống của chúng sao?" - Gã ngẩng đầu lên hỏi cô.
Ami quay đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Nếu ta sợ, ta đã không rời khỏi tổ chức. Nếu ta sợ, ta đã không đến nơi này. Và nếu ta sợ, ta đã không có suy nghĩ căm hận giết chết tên khốn đó!"
Nói xong, cô mở cửa bước đi. James ngồi bên trong, môi gã nhếch cười chua chát.
Bước ra, cô quay đầu thì thấy anh đang ôm súng ngôi ở bên ngoài, cô bất ngờ hai mắt trợn tròn nhìn anh.
Cô lắp bắp hỏi anh: "Yoon...gi...a-anh làm giảm ở đây vậy..."
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Ami phát hiện ra, đôi mắt mà anh nhìn cô đã thay đổi thay vì là đôi mắt yêu chiều thì nay nó đã trở thành ánh mắt sắc bén và có sự hận thù trong đó.
"Anh đã nghe hết rồi sao?" - Cô thở dài nhìn anh hỏi.
"Đúng, tôi đã nghe hết những gì em nói vội tên đàn ông đó rồi. Em bất ngờ nhỉ?"
Cô cười nhạt.
Cách xưng hô của anh cũng đã thay đổi. Điều mà cô lo sợ nhất giờ đã đến rồi. Cô không sợ bất cứ thứ gì trên đời nhưng...thứ cô sợ nhất chính là sự lạnh nhạt của người mình yêu. Cô biết rõ bản thân là người sai, cô đã che giấu anh những thứ về mình thì trong tình yêu của hai người cô cũng chính là kẻ đã phá hoại nó khiến anh trở nên như vậy, không biết...nếu nói ra tất cả...anh có tha thứ cho cô không...
"Em có muốn nói gì với tôi không?"
Cô lắc đầu: "Những lời anh nghe được thì chính là sự thật. Có giải thích...tôi cũng chẳng cứu vãn được tình yêu của hai ta."
"Chia tay đi. Tôi với anh chấm dứt!"
Cô bước đi bỏ anh lại một mình. Đi vào trong rừng, hai vai cô run rẩy, khuôn mặt đỏ ửng lên, những giọt nước mắt chảy dài hai bên gò má, tiếng thút thít liên tục không ngừng, cô khụy gối xuống nền cỏ.
"Ami...là do mày...chính mày đã phá hoại nó...mày đã phá vỡ sự tin tưởng mà anh ấy dành cho mày...mọi chuyện xảy ra như thế này thì chính mày là người đã gây ra tất cả..."
Tiếng khóc như xé tan cả màn đêm yên tĩnh, trong khu rừng có một người con gái vừa khóc vừa đánh chính bản thân mình. Cô khóc cho một mối tình mà chính mình là người đã làm rạn nứt nó. Tình yêu không bao giờ chứa chất sự giả dối vậy mà...
Ami chùi nước mắt, cô đứng lên. Chính cô là người nói ra lời chia tay thì bản thân là người phải khóc, cô không phải là kẻ vô tình nhưng mọi chuyện đã thành ra thế này chỉ chỉ có chấm dứt mới là con đường tốt nhất cho cả hai. Coi như mối quan hệ này chưa từng có, cô sẽ nhắm mắt mà làm ngơ về nó, trở về là một con người bình thường, một vị tướng lãnh đạo cuộc khỏi nghĩa cuối cùng.
Khập khiễng từng bước chân tiến gần con ngựa của mình, cô leo lên cưỡi ngựa trở về lại hang động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top