Chap 50
Trong cánh rừng Mahan - cánh rừng gần ranh giới giữa giàu và nghèo nhất, một cô gái không biết sợ là gì bước vào trong cánh rừng chẳng lấy chút sợ hãi điều gì sẽ xảy đến với mình, cô ta chỉ biết đi và đi mà đi đến đâu thì cô ta không rõ bản thân sẽ đến đâu hay đi về nơi nào. Một luồng gió nhẹ phía sau lưng cô ta, ngẩng đầu nhìn lên trời đêm và những cành cây, rõ ràng chúng không có sự chuyển động bất kì, chắc là một hồn ma đi theo cô ta chăng?
Ma sao!? Cô ta cười nhếch. Cho dù có trong tình cảnh đi vào đêm tối và trong khi rừng rậm rạp u ám này thì có là ma hay thú cô ta chẳng sợ lấy một chút, một thượng tướng uy nghiêm chính xác là cấm bản thân sợ hãi trước bất cứ thứ gì. Kim Ami quay người lại nhìn bóng hồn đang phát sáng kia, vẫn là hắn - Mẫn Doãn Kỳ. Chắc có lẽ anh ta không chịu ngồi yên mà đi theo cô rồi chứng kiến cảnh cô không ngần ngại giết chết một kẻ phản bội và khiến tay mình càng trở nên dơ bẩn như thế nào!
Bước chân cao ngạo đến gần Doãn Kỳ, cô nhếch mép cười nhìn hắn, "Anh cũng thật hiếu kỳ quá đấy chứ?"
Hắn lạnh băng nhìn cô nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy hắn nhìn cô đầy ôn nhu đến lạ, thề rằng Kim Ami cực kỳ ghét cái ánh mắt ấy bởi vì nó quá giống anh.
Trải qua chuyện vừa rồi thì có lẽ Kim Ami đã còn chẳng muốn tin một kẻ nào gần mình, tính nhiệm chúng thì chúng lại tạo phản khiến cô vừa căm phẫn vừa trách móc bản thân rất nhiều. Thấy vì đi thương tiếc cho một kẻ phản bội quốc gia thì giờ đây cô lại cười điên cười dại, tiếng cười vang khắp cánh rừng khiến bầu không khí trở nên lạnh gáy như thể có một sức mạnh tâm linh ở gần đây.
Mẫn Doãn Kỳ nhìn người phụ nữ phía trước, hắn cười đầy chua xót. Kim Ami đã thực sự thay đổi rất nhiều sau một ngày, bản tính kiêu ngạo ngày càng hiện rõ ra bên ngoài, đôi mắt trước giờ luôn chất sự kiên định thì giờ đây là ánh mắt của kẻ muốn trả thù, kẻ điên dại. Không ngờ chỉ vì một kẻ tạo phản mà cô thay đổi nhiều như vậy!
"Ami, nàng thay đổi rồi..."
"Ha, thay đổi sao!? Đúng...đúng...tôi đã thay đổi rồi...tất cả đều tại cái cuộc chiến vô nghĩa này...cuộc chiến khiến biết bao sinh mạng vô tội chết thê thảm, đám trẻ con mà tôi thương yêu chúng như con ruột đã bị bọn Eroc giết chết rồi bọn cầm thú đó đem xác cho thú rừng ăn, lương thực mà tôi cực khổ đem cho người dân bị chúng lấy cắp đi rơi chúng đốt thành tro bụi, trẻ con người già bị chúng đánh đập không thương tiếc, những người khỏe mạnh thì bị chúng làm nô lệ phục tùng mỗi ngày. Bấy nhiêu đó thì anh thử hỏi bản thân mình xem, ANH CÓ HẬN CHÚNG KHÔNG!!!?"
Như giọt nước tràn ly, bấy nhiêu sự cực khổ, sự thương xót, sự căm phẫn đến tột cùng cuối cùng cũng đã đến giới hạn mà tràn ra. Bây giờ cô đứng trước mắt hắn mà rơi lệ, giọt nước mắt chất chứa sự thương xót dành cho những con dân vô tội và hận bản thân tại sao không giết chết chúng sớm, tại sao phải chần chừ lâu đến vậy?
Ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy mặt khóc nức nở. Mẫn Doãn Kỳ nhìn cô, hắn cũng ngồi xuống, nhìn nàng khóc như vậy khiến hắn rất đau, cái cảm bức rức trong thâm tâm ngày một dâng lên theo tiếng khóc xé đau của cô, hắn biết bản thân cũng sẽ có chút tức giận hay chút căm phẫn trước những hành động vô nhân đạo của bọn Eroc nhưng nếu tất cả chuyện này mà lại để một cô gái yếu đuối gánh phải thì thật sự là quá sức với nàng ta, cũng giống như tình cảnh này trước mắt hắn vậy. Bản thân là người cộc cằn và không biết dỗ dành nàng ra sao cho nàng thôi nức nở tội nghiệp, hắn chỉ có thể im lặng ôm chặt nàng vào lòng, bàn tay vuốt dọc theo sống lưng an ủi.
Nếu người ngoài nhìn thấy thì chắc có lẽ biết một Kim Ami mạnh mẽ đến mức nào trong mắt tất cả những người xung quanh, đôi mắt quyết tâm kiên định có thể khiến người ngoài e dè trước nó, người phụ nữ thông minh luôn biết tìm ra mọi giải pháp cho mọi chuyện, một thượng tướng mạnh mẽ trong con dân và các cán bộ xung quanh đều phải ngưỡng mộ muôn phần. Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc, mà vỏ bọc ấy hoàn hảo đến mức cả những người thân thiết cũng chẳng thể biết hay nghi ngờ về nó, ai mà mấy khi biết được một người mạnh mẽ nhiều người ngưỡng mộ lại đang khóc sướt mướt để thương tiếc dân chúng Eric vô tội và trách cứ bản thân.
Cô mệt mỏi hoàn toàn mà dựa vào người hắn, cơ thể nhỏ nhắn ấy đã lọt trong cơ thể hắn như một đứa trẻ đang khóc lóc với ba mẹ của chúng. Đôi mắt sưng lên vì khóc, những giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên má, cô nhìn về phía mặt trăng đang phát sáng trên bầu trời kia, đôi mắt rồi cũng nhắm dần.
Mẫn Doãn Kỳ vẫn giữ nguyên tư thế ấy mặc dù rất mỏi, cũng chỉ vì hắn muốn để cô khóc và hắn sẽ làm chỗ dựa an toàn cho cô khóc. Nhận thấy cô đã không còn khóc mà thay vào đó là tiếng thở đều đặn, cúi đầu xuống nhìn thì cô đã ngủ rồi. Hắn bế cô lên rồi tiếp tục bước đi trong khu rừng đêm tối.
.
.
.
.
.
Sau khi bước ra khỏi khu doanh trại từ nãy giờ thì cũng đã hơn một tiếng ba mươi phút tròn trĩnh, ông Kim vẫn còn ngồi trên xe và người lái là trợ lý Han Jiseok thân cận của ông. Mở cái balo rằn ri ra, đập vào mắt ông chính là hàng chục giấy bao bọc, lấy đại một giấy bao bọc ông mở ra xem chăm chú, trợ lý Han ngồi ở ghế lái đôi mắt quan sát ông thông qua gương chiếu hậu, y cất tiếng hỏi ông.
"Lão Kim, bên trong bao giấy dày cộm đó là gì vậy ngài?"
Kim Junseo liếc mắt nhìn y một hồi rồi lại tiếp tục nhìn dòng chữ trên giấy, khuôn miệng cất giọng trả lời câu hỏi, "Chỉ là một số thứ quan trọng!"
"Có thể cho tôi biết rõ là gì không thưa ngài?"
"Cậu có quyền?"
Lời nói đó của ông khiến y chỉ biết cười gượng gạo, Han Jiseok đã không còn hỏi ông câu nào mà tập trung lái xe trở về biệt thủ Kim Thất.
Đến khi trời sập tối thì ông Kim vẫn còn ở bên trong phòng làm việc của chính mình, ông đã ngồi đó rất lâu kể từ lúc trở về biệt phủ khi trời còn đang hoàng hôn đến khi trời đã tối và sắp khuya. Trợ lý Han vẫn đứng bên ngoài túc trực những lúc ông cần thứ gì, cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, từ lúc trở về thì ông đã nhốt mình trong phòng mà chẳng chịu ăn uống, thiết nghĩ nên cho ông ăn bữa tối ngay bây giờ. Y ngay lập tức gọi quản gia đem thức ăn lên cho ông, sau khi quản gia đem lên thì y đã nhận khay và gõ cửa.
cốc...cốc...
"Chuyện gì?"
"Lão Kim, tôi nghĩ ông nên ăn chút gì đó lót dạ nếu không ông sẽ bị đau bụng đấy!" Y đứng bên ngoài nói vào.
Đến lúc này thì ông Kim mới chịu dời mắt nhìn sang chiếc đồng hồ cổ kính đặt trên bàn.
Đã trễ như thế này rồi sao? Haizzz, nếu không có trợ lý Han nhắc nhở thì chắc có lẽ ông cũng chẳng biết mình sắp suýt bỏ bữa rồi làm đến sáng cho xem!
"Vào đi."
Nhận được sự cho phép từ lão Kim, Han Jiseok mở cửa bước vào, đặt khay thức ăn lên trên bề mặt gỗ láng bóng, cúi gập người rồi bước ra ngoài để ông dùng bữa.
Ông Kim vừa dùng bữa vừa tiếp tục coi thêm một sấp giấy bao bọc dày cộm từ trong balo rằn ri ra, đến khi lật sang trang thứ hai mươi thì phần thức ăn của ông đã xong. Đẩy khay thức ăn sang góc bàn, ông tiếp tục coi sấp giấy.
Đã trôi hơn một tiếng thì tất cả các bóng đèn trong biệt thủ đã tắt hết hoàn toàn, người làm đã trở về phòng nghỉ ngơi sau một ngày làm việc dài và đầy mệt mỏi, bên ngoài cửa chính và cổng biệt thự các vệ sĩ vẫn luôn thay ca cho nhau và túc trực. Không gian vào đêm tối thật yên tĩnh đến lạ kỳ!
Bên trong phòng làm việc, Junseo đã từ lúc nào ngủ gục trên mặt bàn và trên tay vẫn còn cầm chặt sấp giấy đọc dở không buông. Cánh cửa bật mở ra nhưng kì lạ thay lão Kim vẫn không giật mình tỉnh giấc, nhưng trước đó lão vốn rất nhạy với âm thanh xung quanh, dù chúng có nhỏ đến cách mấy đi chăng nữa!
Bóng người mặc đồ đen kín mít cả cơ thể từ ngoài cửa bước vào, tên đó chầm chậm bước đến phía bàn làm việc, đôi mắt thận trọng quan sát, khi đã xác định rõ chắc chắn lão đã yên giấc rất sâu. Đôi tay vương về phía tờ giấy ông cầm trong tay, chầm chậm rút nó ra, hơi thở của tên đó cũng trở nên nặng nề khi rút, sau khi đã rút hết hoàn toàn, hắn quay sang lấy luôn cái balo đặt bên ghế. Sau khi đã lấy những thứ đã cần, tên đó nhè nhẹ bước ra khỏi phòng làm việc của lão.
Hắn đã lấy đi thứ không nên lấy....
Hắn sẽ cảm thấy hối hận khi lấy thứ cái vô dụng này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top