Chap 49

cốc...cốc

"Thưa chủ thượng, là tôi - John. Tôi đến báo cáo một số tình hình cho ngài!"

Ở bên trong phòng làm việc của riêng mình, Augustus Edward - chủ của tòa dinh thự Gray Building đang ngồi trên chiếc ghế làm bằng vàng rồng và đính những viên Ruby quý hiếm của hắn, gách chân lên cái bàn gỗ trầm hương, bộ dáng đầy thảnh thơi đó thì ai lại có thể nghĩ rằng hắn chính là kẻ chủ mưu của cuộc xâm lược quốc đảo ở thế giới hiện đại này. Ngồi trên ghế, hắn buồn chán thuốc điếu xì gà hảo hạng, nghe tiếng người bên ngoài, Augustus dùng đôi mắt đại bàng của hắn liếc nhìn cánh cửa lớn, cất giọng trầm não nề hắn trả lời.

"Vào đi!"

Nhận được sự cho phép từ chủ nhân, kẻ thuộc hạ tên John không nhanh không chậm mở cửa bước vào. Gã tiến bước đến gần chiếc bàn trầm hương tỏa mùi thơm dịu, thấy chủ nhân gã cúi đầu chào cung kính rồi đặt trên bàn một sấp giấy được bao bọc kĩ lưỡng trong bao.

"Thưa chủ thượng, lệnh của ngài chúng tôi đã hoàn thành!"

Hắn lười nhác gật đầu đã biết.

Kẻ John tiếp tục nói thêm, "Nhưng thưa ngài, có một tin không suôn sẻ dành cho chúng ta!"

Lời nói khiến hắn chú ý, đôi mắt liếc nhìn, giọng cất, "Chuyện gì?"

"Trong hồ sơ tuyệt mật của Việt Nam mà phu nhân Sherry....xin lỗi ngài, là phu nhân Thanh Ngân đưa cho chúng ta có một phần đã biến mất và chúng tôi nghi ngờ nó chính là mấu chốt quan trọng mà thượng tướng Kim Ami nhất quyết giấu chúng cho đến tận bây giờ."

Nhắc đến cái tên Kim Ami đó khiến hắn có chút dao động trong lòng nhưng rồi lại thôi, khí chất càng ngày càng lấn át bên trong phòng.

"Nó là gì?"

"Khi nhận định nghi ngờ đó, chúng tôi đã cho người đi điều tra bản hồ sơ đó là gì nhưng...đến tận thời điểm hiện tại này chúng tôi vẫn chưa tìm ra."

Hắn tức giận chửi thề, "Mẹ kiếp! Một lũ vô dụng!"

Đang trong cơn giận của hắn thì đột nhiên cánh cửa lớn mở toang ra, phía sau cánh cửa chính là một hầu gái với khuôn mặt tái mét như thể vừa mới gặp chuyện gì đó rất khủng khiếp. Augustus ghét nhất là kẻ vô phép, chưa có sự cho phép của hắn mà con hầu gái ngu dốt đó dám mở ra rồi xông thẳng vào thật khiến hắn muốn phanh thây cô gái non nớt đó, cơn giận chưa nguôi mà vì điều nhỏ nhặt này mà càng tức thêm, hắn nghiến răng.

"Muốn chết!?"

Cô hầu gái tội nghiệp biết bản thân vừa phạm phải tội nhưng bây giờ cô ta không thể nói lời xin lỗi ngay lúc này được, phu nhân Thanh Ngân đã gặp chuyện nên bây giờ cô ta phải nhanh chóng nói ra.

"Thưa chủ thượng...phu nhân Thanh Ngân..."

Nghe đến cái tên đó khiến hắn mất kiểm soát, nhanh chóng bước tới hầu gái đó, đôi tay ghì chặt vào vài cô ta, giọng gầm lên đáng sợ, "Thanh Ngân? Thanh Ngân bị gì hả!? NÓI!!!"

Sự đáng sợ này khiến cô ta run rẩy lên mà không nói ra câu chữ nào, điều đó khiến hắn tức đến nóng cả máu, hắn hất đẩy hầu gái xuống dưới nền thảm và "tặng" cho cô gái đó "viên kẹo đồng" về với cha mẹ cô ta. Xử lý xong con đàn bà ngu xuẩn đó, hắn nhanh chóng chạy nhanh trở về phía phòng của hắn và Thanh Ngân, khuôn mặt tất thảy sự lo lắng khi nghe tin người con gái hắn yêu gặp nạn, cả cơ thể từ khi nào lại run rẩy đến như vậy? Khuôn miệng cầu nguyện cho nàng ra đừng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Dừng trước cửa phòng quen thuộc, hắn bước vào nhanh chóng, cả cơ thể hắn đông cứng trước tình cảnh phía trước mắt. Người phụ nữ hắn yêu đang nằm trên vũng máu của nàng ta, hắn nhanh chóng bước đến gần nàng ta, không ngại cái thứ màu đỏ có thể làm quần áo hắn dơ bẩn mà ôm nàng ta vào lòng, giọng trầm tha thiết cất lên kêu nàng ta trong vô vọng chỉ để cầu xin nàng ta mau mở mắt ra nhìn hắn. Hắn đem cả bàn tay của người con gái hắn yêu thương đưa lên mặt mình, hắn khóc rồi, hắn khóc cầu xin nàng ta mở mắt nhìn hắn, cánh tay vô lực của Thanh Ngân rơi xuống mặt đất thì cũng chính là lúc hắn gào hét tên nàng ta trong sự đau đớn.

"THANH NGÂN!!!!!!!!!"

John cùng đàn em đã đến phòng của hắn và phu nhân, tình cảnh trước mắt khiến ai nấy bất ngờ. Phu nhân đã chết! Là kẻ nào làm ra chuyện này!?

Augustus thương tiếc nàng ta, trao cho nàng ta nụ hôn trên trán cuối cùng rồi bế xác nàng ta lên, quay người bước đi trong vô vọng, đàn em nhanh chóng chừa đường cho hắn đi qua. Hắn bế xác nàng ta ra khỏi tòa dinh thự, đúng lúc trời đang đổ cơn mưa lớn như thể ông trời đang khóc thương cho cặp đôi này vậy hoặc có lẽ...đang cười lớn trước tình cảnh này. Đi đến khu vườn phía sau tòa dinh thự, bước vào nhà kính - nơi chứa những nhiều loại hoa hồng mà nàng ta thích nhất, đi đến chiếc giường được đặt ở bên trong và rải đầy những cánh hoa hồng đỏ tuyệt đẹp, hắn đặt nàng ta xuống và chỉnh sửa lại tư thế của Thanh Ngân sao cho nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh nàng ta phải đau, cứ như rằng hắn nghĩ nàng ta đang chìm vào giấc ngủ sâu chứ không phải là đã chết.

Đám đàn em cùng John đứng bên trong lo lắng cho hắn không thôi. Phu nhân Thanh Ngân đã chết, chắc chắn đó lại là một cụ sốc tinh thần của hắn sau hơn mười năm về trước. Phải chứng kiến cảnh tượng người phụ nữ của mình bị kẻ thù giết hại thê thảm khiến hắn đau khổ đến mức nào, vết thương ấy còn đau rất cả vạn lần những vết thương rải rác khắp thân xác hắn nhưng chúng sẽ được thời gian chữa lành nhanh chóng, còn vết thương ấy ai sẽ chữa cho hắn? Có lẽ nó sẽ không được chữa lành từ nay trở về sau mà lại còn nặng hơn....

cạch

Tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của đám người, tất cả bọn chúng tỏa ra vẻ vui mừng, chủ thượng đã về.

Hắn trở về với bộ dáng ướt sũng do mưa, chiếc áo trắng sơ mi đinh đầy máu tươi - là máu của nàng ta, đầu tóc bết dính, bộ dáng thê thảm này thật sự chẳng giống hắn ngày thường. Cả cơ thể loạng choạng như kẻ say rượu bước đến chiếc ghế rồi ngồi xuống, cả bầu không khí căng thẳng đến lạ, không ai nói với nhau câu nào, im lặng nhìn kẻ đứng đầu.

Hắn bây giờ mới cất giọng trầm của mình, "Là kẻ nào?"

John biết hắn đang nhắc đến ai, gã chần chừ như không muốn nói ra.

"NÓI!!!"

Hắn dường như sắp mất kiên nhẫn còn sót lại sau khi chứng kiến cảnh tượng thảm khốc vừa rồi, kẻ trung thành lại không biết điều đó mà im lặng chẳng trả lời câu hỏi của hắn khiến hắn tức giận đến phẫn nộ.

John dù có mạnh mẽ đến mấy thì cũng chỉ là kẻ đầy tớ trung thành với chủ nhân, dù không muốn nói ra nhưng quy tắc bắt buộc gã phải nói ra toàn bộ sự việc, "Thưa ngài...kẻ giết chết phu nhân chính là...là..."

"AI!!!!!!?"

"Là thượng tướng Kim Ami!"

Cuối cùng gã cũng chịu nói ra cái tên của kẻ giết người. Cả cơ thể hắn như mất điểm tựa mà ngồi sụp xuống ghế, khuôn mặt như thể không tin vào lời gã nói, hai bàn tay ôm chặt đầu, hắn gầm lớn đuổi hết đàn em ra khỏi căn phòng của hắn, "BIẾN!!!"

Đàn em cùng gã John nhanh chóng bước ra ngoài, đến khi cánh cửa đóng lại, gã John vẫn không quên kêu một số đàn em ở lại trông chừng chủ thượng, tránh để ngài ấy làm ra chuyện dại dột đến tính mạng.

Ở bên trong, Augustus cúi gầm mặt, hai tay ghì chặt đầu của mình, giọt nước mắt cũng đã rơi xuống, hắn cười chua chát.

Tại sao là nàng ấy mà không phải là kẻ khác? Tại sao nàng ấy phải làm đến mức này chỉ để bảo vệ cái quốc gia đáng bị xóa sổ đó? Hắn thật sự không hiểu tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này? Nàng ấy đã quên mất chuyện năm xưa rồi sao? Cái đất nước khiến nàng ấy sắp phải bỏ mạng mà nàng ấy không hận ngược lại còn dùng cả thân xác mình để hy sinh bảo vệ nó!

rầm!!!

Hắn lật đổ tất cả những thứ trên bàn, bàn tay đấm mạnh xuống bàn khiến mặt bàn có vết nứt dài, khuôn mặt hắn chất chứa sự hận thù tột cùng.

Nếu nàng đã quyết cự tuyệt hắn như vậy thì hắn nhất định khiến nàng và cái đất nước đó phải chết trong thê thảm gấp mười lần như cái cách nàng đã giết chết người phụ nữ của hắn.

"Kim Ami, ta nhất định sẽ giết chết những thứ nàng trân trọng rồi nàng sẽ bị cái cảm giác cô đơn tội lỗi đó bào mòn nàng từng giây từng phút, đến khi đó ta sẽ ban tặng nàng cái chết đầy đau đớn. Nàng khiến vợ ta, con ta chết thê thảm thì ta sẽ làm lại điều đó với nàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top