Chap 41
Sáng nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với các binh sĩ Việt Nam đang thực hiện một cuộc chiến chống ngoại xâm trên đảo Eric, hôm nay chính là ngày các binh sĩ lên đường kháng chiến sau hơn nửa năm chờ đợi và nhẫn nhịn. Mới ngày hôm qua thôi, Chủ tịch nước đã lệnh cho những các đội binh đặc chủng, những binh sĩ xuất sắc nhất và những vị tướng vô cùng tài giỏi đến đảo Eric, giúp đỡ chung tay kháng chiến thắng lợi.
Cùng tối hôm đấy, tất cả đã có một buổi tiệc vui vẻ trước khi lên đường. Nhìn những chiến sĩ vui vẻ trong buổi tiệc, có ai lại có thể nghĩ rằng, họ sẽ có thể sống sót mà vui vẻ như vậy không? Không ai dám chắc!
Cưỡi ngựa đi nhìn vòng quanh các binh sĩ lẫn những vị tướng xuất chúng, quốc vương Mẫn Doãn Kỳ trong thân hình của thượng tướng Kim Ami, anh ta cười nhạt.
Quất dây mạnh lên ngựa, chú ngựa hí dài chạy nhanh đến, anh ta căng dây ngựa để khiến con ngựa dừng lại.
Từ trên nhìn xuống, âm giọng trầm của người đàn ông cùng âm giọng trong trẻo của một cô gái vang lên cùng lúc, "Ngày hôm nay, chính là ngày chúng ta lên đường chiến đấu. Chúng ta đã chờ đợi ngày này từ rất lâu, cũng thật cảm ơn khi chúng ta đã có thêm sự giúp đỡ từ chính phủ và những nước thân thiết. Cuộc chiến này không chỉ là một cuộc chiến giành lại sự độc lập của một nước đang cần sự giúp đỡ, còn là một cuộc chiến đánh đổi tính mạng và tiếng danh của Việt Nam."
"Trong những năm kháng chiến với mục tiêu giành được độc lập của cả dân tộc Việt Nam, tất cả những chiến sĩ xuất chúng của nước Việt đã khiến cho bọn thực dân Pháp, Anh, Hoa Kì,... hoảng sợ đến chết vẫn không thể quên được. Đó là đối với những ông cha ta đi trước, họ đã thật sự vĩ đại trong những trái tim của con dân nước Việt."
"Đến thời đại ngày hôm nay, ta và các binh sĩ có mặt ở đảo Eric chính là những hậu duệ của những chiến sĩ đi trước. Chúng ta được thừa hưởng những đức tính yêu nước, muốn được độc lập, muốn hòa bình từ những lớp người đi trước, chúng ta cảm thấy tự hào vì điều đó. Hôm nay, trên chính mảnh đất vô tội Eric này, chúng ta được thể hiện lòng yêu nước của con dân Việt Nam mạnh đến nhường nào."
Mẫn Doãn Kỳ nói lớn, "Cho ta biết, tất cả mọi người ở đây sợ gì? Hối tiếc điều gì?"
Những khẩu khí cổ vũ tinh thần bất khuất bên trong của những người binh sĩ yêu nước đã thành công trỗi dậy trong mỗi con người binh sĩ phía dưới, nhận được câu hỏi, tất cả lập tức gào hét mạnh mẽ trả lời, "CHÚNG TÔI KHÔNG SỢ BẤT CỨ THỨ GÌ, KỂ CẢ ĐÓ CÓ LÀ CÁI CHẾT!!!"
"Đúng, mọi người nói rất hay! Không một binh sĩ yêu nước nào lại sợ cái chết, cái chết chính là người bạn đồng hành với tất cả binh sĩ. Chết chính là một sự vinh dự, là một dấu ấn chứng minh họ đã hy sinh đầy oan liệt trên chiến trường thảm khốc."
"TẤT CẢ HÃY LÊN ĐƯỜNG VÌ TỰ DO, ĐỘC LẬP!!!"
"TỰ DO, ĐỘC LẬP MUÔN NĂM!!!"
"TỰ DO, ĐỘC LẬP MUÔN NĂM!!!"
.
.
.
.
.
"Các cậu... các cậu đang làm gì ở nơi này?" Kim Ami trợn tròn mắt đầy bất ngờ khi thấy sáu con ngươi trước mắt mình.
Sáu con người đó chính là Kim Seokjin, Kim Namjoon, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung và Jeon Jungkook.
"Tham kiến vương hậu!" Sáu người trước mặt lần lượt khụy gối xuống cúi chào cô
Kim Ami ngạc nhiên, nhanh chóng bước đến đỡ họ, "Các cậu đang làm gì vậy hả? Tại sao lại cúi chào tôi như thế này?"
Đã nhận điều gì đó khác thường, cô lập tức rút tay lại ngay. Ánh mắt nghi ngờ, cảnh giác nhìn họ, âm giọng trở nên xa cách rất nhiều, "Vương hậu? Các cậu nói vậy là có ý gì? Rốt cuộc các người là ai?"
Ngươi có thân hình giống như Kim Seokjin liền lên tiếng, "Vương hậu, xin người đừng kích động mà ảnh hưởng đến long thể!"
"Lập tức tránh xa tôi ra!"
"Các người là ai hả!?"
Người mang dung mạo của Jung Hoseok trả lời, "Thưa vương hậu, chúng thần là những cận thần tin cậy của quốc vương Mẫn Doãn Kỳ và vương hậu. Thần là Trịnh Hạo Tích"
"Thần là Kim Nam Tuấn."
"Thần là Kim Thạc Trân."
"Thần là Phác Chí Mẫn."
"Thần tên là Kim Thái Hanh."
"Thần là Điền Chính Quốc."
"CHÚNG THẦN LÀ NHỮNG CẬN THẦN CỦA QUỐC VƯƠNG VÀ VƯƠNG HẬU CỦA VƯƠNG TRIỀU MẪN!!!"
Từ bất ngờ này đến hết bất ngờ khác, tất cả những bất ngờ đó Kim Ami cô có thể chịu hoặc chấp nhận được nhưng... bất ngờ này thật sự đã quá sức tưởng tượng...
Vương triều Mẫn là một trong những vương triều vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, nhưng từ hàng trăm năm về trước thì vương triều Mẫn đã diệt chủng và bị loại bỏ sau cuộc chiến định mệnh năm đó, vậy... tại sao những... cận thần của vương triều Mẫn đang ở nơi này?
Cô tiến đến gần họ, đỡ từng người một đứng dậy, cô lạnh nhạt hỏi họ, "Các người đã chết từ rất lâu, vì sao... các người còn ở đây?"
Kim Nam Tuấn thay mặt trả lời, "Thưa vương hậu, chúng thần chỉ siêu thoát khi quốc vương tìm được người và siêu thoát. Nhưng đã trải qua hàng trăm năm, quốc vương tìm kiếm người ở khắp mọi nơi trên Nghiệp Đảo mà không thấy hay có tin tức gì, quốc vương đã vất vưởng ở lâu đài Stemphot đến khi lâu đài bị bọn ngoại xâm phá hủy."
Trịnh Hạo Tích tiếp lời, "Đến khi nhìn thấy người trên mặt báo quốc tế thì quốc vương biết đó chính là người, ngài ấy còn biết thêm là cô đã chuyển kiếp và đang có một cuộc sống vô cùng bình yên thì quốc vương quyết định siêu thoát. Nào ngờ..." Nói đến đây, hắn nheo nhó mặt mày quay sang chỗ khác.
"Nào ngờ? Nào ngờ điều gì?"
Kim Thái Hanh nhìn huynh của mình, anh ta thở dài nói tiếp, "Thưa người, quốc vương biết người sẽ có một cuộc chiến trên Nghiệp Đảo thì liền không suy nghĩ mà bỏ nghi thức siêu thoát để đến doanh trại theo dõi người từ xa. Đến khi người từ khu lánh nạn trở về thì liền nhập hồn vào xác người, hồn phách của người không thể chịu được âm khí của ngài ấy nên đã xuất hồn khỏi thân xác. Chúng thần không muốn người là một hồn ma vất vưởng nên đã mạn phép đưa người đến nơi này."
Kim Ami nói, "Các người vì lo cho hồn xác của tôi không có chốn dung thân nên đưa về nơi này thôi, cũng không thể coi là mạn phép được. Vậy làm sao... haizzz" Nói đến cô thở dài, liền nói tiếp, "Làm thế nào hồn xác của tôi quay trở lại cơ thể của mình?"
Phác Chí Mẫn nhanh nhẹn trả lời, "Có cách thưa vương hậu!"
"Là gì?"
"Nếu người gặp quốc vương và khuyên ngài ấy hãy xuất hồn khỏi thân xác của người, thì hồn của người sẽ nhập lại vào cơ thể của mình."
Kim Nam Tuấn liền lên tiếng, "Lời nói của đệ quả không sai nhưng... nhưng làm sao chúng ta có thể liên kết với ngài ấy được?"
"Đệ... đệ không biết..."
Điền Chính Quốc nảy ý kiến, nhanh lẹ nói ra, "Nếu chúng ta về báo mộng cho ngài ấy thì có thể được đúng không ạ?"
Kim Thạc Trân và Phác Chí Mẫn hưởng ướng, "Đúng đó! Cách đó chắc chắn là có thể được!"
"Nhưng..."
Cô liền chen ngang lời của Kim Nam Tuấn, "Nam Tuấn, chúng ta chỉ còn cách là báo mộng cho quốc vương của các người biết mà xuất hồn ra khỏi xác của tôi. Nên ý kiến này... tôi tán thành!"
Kim Nam Tuấn biết bản thân chẳng thể lung lay quyết định của cô, kể cả kiếp trước hay kiếp sau nên chỉ còn cách đồng ý, "Dạ vâng, thưa vương hậu!"
Kim Ami quay người, đôi chân bước đi trên mặt nước đã "nhuộm" màu đen của không gian xung quanh, cô trầm ngâm suy tính.
Tối ngày hôm nay có thể là ngày cô báo mộng cho cái người mang danh là quốc vương của vương triều Mẫn, nhưng không biết... không biết người đó đồng ý không? Hay... anh ta muốn chiếm luôn xác của cô để tiếp tục sống? Haizzz, tất cả muốn rối tung hết cả rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top