Chap 39
Ta tên là Kim Ami, nữ nhi độc nhất vô nhị của Công tước Kim của Nghiệp Đảo. Ta được lớn lên dưới sự mạnh mẽ, kiên quyết của cha nên khi lớn lên đã không giống như bao các tiểu thư cùng tuổi khác. Họ dịu dàng, nhẹ nhàng, thanh tao và yếu đuối còn ta thì hoàn toàn ngược lại. Ta kiên cường hơn họ, mạnh mẽ, quyết đoán hơn họ gấp bội phần, và ta yêu sự tự do nên sẽ chẳng bao giờ chịu ngồi yên trong lâu đài Williams của Kim tộc. Điều đó cũng chính là thứ mà cha ta đã phải hao công tổn sức đến dường nào!
Ở thời đại còn nhiều phong tục lạc hậu này, các thiếu nữ chỉ mới 15 16 tuổi đã phải đi lấy chồng, đến cả ta cũng vậy. Ta vô cùng tức giận lẫn bất lực, ta không muốn lấy chồng đâu, ta còn nhỏ muốn đi chơi cơ! Mà số phận đã định làm sao ta phản kháng được cơ chứ? Chỉ mong tên phu quân đó có nhân nhượng mà cho ta đi chơi vài hôm thôi!
"Kim Ami, con sẽ phải lấy Thái tử Mẫn Doãn Kỳ!"
Nghe Công tước Kim thông báo tên mà nàng sắp lấy là ai. Ta bất ngờ trước câu nói của cha, sững sờ, ta không tin và coi đó là lời nói đùa của ông. Nhưng nhìn cha hiện tại, ta biết đó không phải là một câu nói đùa. Tại sao phu quân tương lai của ta lại là Thái tử chứ? Không lẽ cả đời này ta lại phải sống trong "cái lồng" kiên cố, hoành tráng đó sao? Không được, ta phản đối!
"Cha, con phản đối! Lấy ai cũng được, ngoại trừ Ngài ấy ra." Ta gần như quát lên mà muốn cãi lại người cha thân yêu này.
"Nàng chắc chứ, Kim Ami?"
Bỗng cái giọng nói trấm đó vang lên khiếp ta quay đầu lại nhìn xem, ai to gan lớn mật dám bước vào Kim gia và còn nói chuyện kiểu đấy với ta!? À thì ra là Thái tử Mẫn Doàn Kỳ "thân yêu" của ta đây mà!
Sau chừng ấy thời gian thì có lẽ ta cũng đã không còn nhận ra tên Thái tử nhát cấy ngày nào, mà thay vào đó là một tên Thái tử trong mộng của biết bao tiểu thư ham muốn có hắn. Ta nhìn hắn bằng ánh mắt đầy "trìu mến" của một đứa bạn thân mà đến gần hắn, ta khụy nhẹ một chân xuống hai tay cầm cái váy cồng kềnh khiến nó xòe ra, âm giọng ngọt ngào vang lên, "Tham kiến Thái tử! Thật xin lỗi khi ta đã không tiếp đón Thái tử từ xa. Mong Thái tử không giận ta!"
Mẫn Doãn Kỳ nhìn nàng đắm đuối, cười nhẹ đầy hài lòng. Đúng là tiểu tâm can của ta, nàng ấy lúc nào cũng xinh đẹp! Hắn nhanh chóng đáp lễ, "Miễn, lần sau nàng không cần phải hành lên với ta đâu!"
Ta cười nhếch, giọng đầy chua ngoa đanh đá đáp lại, "Ta nào dám thưa Thái tử!"
Nhìn xem, đến cả bộ dạng đanh đá này cũng đáng yêu này của tiểu thư Kim đã khiến cho Thái tử Mẫn Doãn Kỳ càng yêu thích và muốn chinh phục nàng bất cứ giá nào!
Công tước Kim biết lời nói của đứa con gái là không hợp phép tắc, nhanh chóng đến nhắc nhở nhẹ với nàng rồi chấp tay ngang eo hành lễ, "Tham kiến Thái tử! Thật xin lỗi khi đã không đón tiếp ngài từ xa và con bé cũng đã khiến ngài tức giận. Thần sẽ nhanh chóng chỉnh đốn lại con bé!"
"Công tước Kim không cần làm như vậy!" Nói rồi hắn quay qua nhìn nàng đầy si tình, "Đó mới là Kim Ami mà ta biết từ trước đến nay, nếu ngài chỉnh đốn rồi thì không còn là Ami của ta nữa!"
Cái ánh mắt đắm đuối này là sao? Ta nghệt mặt ra nhìn hắn ta đầy khó hiểu trước ánh mắt đó của hắn. Đáp lại ta chính là nụ cười sáng của hắn khiến khuôn mặt nhỏ của ta bất giác đỏ kì lạ và tim bắt đầu đập nhanh lên đầy bất thường. Nhận thấy không ổn, ta nhanh chóng hành lễ cha và hắn rồi trở về phòng.
Bước nhanh chóng vào phòng, ta dựa lưng vào cánh cửa lớn. Cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở bình thường, sao khó thế này? Bất giác ta nhớ lại nụ cười vừa rồi của hắn, ta lại đỏ mặt hơn, giờ thì ta chẳng khác trái cà chua đỏ mọng luôn! Hình như... ta bắt đầu có cảm giác với hắn rồi thì phải?
Không không, chắc không phải đâu! Do ta nghĩ ngợi quá nhiều thôi, chẳng bao giờ ta lại đi yêu Thái tử cao quý như vậy? Chắc cuộc hôn nhân này chỉ là cuộc hôn nhân không tình yêu và cũng cố vị thế cho vương triều Mẫn thôi! Chắc chắn là như vậy, chắc chắn là như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top