Chap 3

*Phòng ăn

Ami cùng An đi vào, kéo ghế, Ami ngồi xuống

"Vú nuôi và mấy đứa đâu rồi ba?"_Ami nhìn xung quanh

"Bị phạt"_Junseo

"Hửm sao bị phạt vậy ba?"_Ami nhướn mày

"An, mày nói đi"_Junseo nhìn

"Dạ thưa ông"_An gật đầu

"Dạ thưa cô, vú nuôi lỡ làm bể cái chén sứ thanh mà ông vừa mới mua, còn chị Minh không biết vì sao thẩn thờ cả ngày hôm nay mà quên cho Ben ăn, còn mấy đứa em thì lỡ làm ông giận nên bị phạt ạ"_An

"Vậy ba phạt gì vậy?"_Ami

"Vú nuôi thì bị phạt ngồi khoảng 30 phút, mấy đứa kia thì chạy quanh nhà 5 lần"_Junseo

"Phụt...cái này gọi là phạt sao?"_Ami cười

"Con cười cái gì?"_Junseo nhăn mặt

"Cô ơi cái này không gọi là phạt chứ là gì ạ?"_An khó hiểu

"Hình phạt của vú nuôi là ngồi khoảng 30 phút đúng không?"_Ami

"Dạ"_An gật đầu

"Vì vú nuôi thường xuyên đứng, không bao giờ ngồi, với lại vú già rồi nên cần được ngồi thường xuyên, ông lợi dụng việc vú nuôi làm sai mà kêu vú ngồi"_Ami giải thích

"Còn mấy đứa kia lười tập luyện, làm việc nhà thì sao mà rèn luyện sức khỏe được, ông cũng lợi dụng việc chúng làm sai mà cho chúng rèn luyện"_Ami tiếp tục giải thích

"Dạ con hiểu rồi"_An gật đầu

"Con đi kêu mọi người vào ăn đi"_Ami

"Dạ"_An lui xuống

Đợi An đi, Ami nhìn người cha lắm mưu của mình, chống cằm

"Con nói vậy có đúng không ba?"_Ami trêu

"Đã biết rồi còn hỏi"_Junseo lườm

"Hahahaha"_Ami cười

"Chắc bé Phúc của con ba cũng phạt phải không?"_Ami

"Có đấy"_Junseo

"Ba chơi ác vậy bé Phúc chỉ mới có 4 tuổi mà đã bắt chạy rồi"_Ami bất mãn

"Thì đã sao?"_Junseo nhướn mày

"Cô ơiiiii"

1 cậu bé chạy tới ôm chặt chân của Ami

"Ui Phúc của cô"_Ami bế

"Sao con đổ mồ hôi nhiều vậy?"_Ami lấy khăn chùi mồ hôi trên trán

"Ông phạt con chạy nên đổ mồ hôi ạ"_Phúc

"Con làm gì để ông phạt vậy?"_Ami

"Con lỡ vứt tờ giấy quan trọng của ông ạ"_Phúc cúi đầu

"Ui tội đứa con ngoan của tôi"_Ami xoa đầu

"Chào cô ạ"_Mấy đứa nhỏ

"Chào mấy đứa nha"_Ami cười

"Đứa nào đứa nấy đều đổ mồ hôi hết rồi"_Ami đặt Phúc xuống

Ami lấy khăn, đến gần, chùi mồ hôi cho từng đứa

"Cảm ơn cô"_Mấy đứa nhỏ cười

"Rồi vào ăn thôi"_Ami

"Chào cô chủ"_Vú nuôi

"Con chào vú"_Ami cúi đầu

"Minh đỡ vú vào ghế ngồi đi con"_Ami

"Dạ"_Minh

"Mời cả nhà ăn cơm!"_Mấy đứa nhỏ

----------------------------------------------------------

(Bỏ qua khúc ăn cơm, dọn dẹp)

Ăn xong, Ami cùng Junseo lên nhà khách uống trà, mấy đứa nhỏ cũng đi theo

"Cô ơi! Bế"_Phúc dang 2 tay

"Nào!"_Ami bế

"Minh lại đây cô hỏi"_Ami

"Dạ, cô hỏi đi ạ"_Minh đến gần

"Cô nghe cái An nói là hôm nay con thẩn thờ cả ngày nay, sao vậy con?"_Ami

"Dạ không có gì đâu ạ! Chỉ là con đang lo cho kì thi chuyển cấp thôi ạ"_Minh

"Vậy sao? Con nhớ cố gắng nha"_Ami

"Dạ thưa cô"_Minh gật đầu

"Cô ơi! Con nghe ông nói là cô sang Hàn dạy quân sự đúng không ạ?"_Phúc

"Ừm"_Ami gật đầu

"Cho con đi theo được không ạ?"_Phúc

"Sao vậy?"_Ami nhướn mày

"Con không muốn xa cô"_Phúc

"Nhưng ở đấy khổ lắm đấy"_Ami

"Khổ cách mấy con cũng chịu được, chỉ là thiếu cô là con không chịu được thôi"_Phúc ôm eo cô

"Thiệt không?"_Ami cười

"Dạ thiệt"_Phúc gật đầu, ôm chặt

Uiiii sao lại có đứa bé đáng yêu lại sến súa thế này? Những lời nói vừa này của Phúc khiến cho Ami nhũn mềm ra, xoa đầu đứa nhỏ, thắc mắc vì sao đứa trẻ đáng yêu này lại bị cha mẹ ruột của mình bỏ rơi? Nếu năm đó cha mẹ của đứa trẻ này biết suy nghĩ đúng đắn thì sẽ có đứa con vừa đáng yêu vừa thông minh, hiểu chuyện này

"Ba"_Ami nhìn

"Biết rồi"_Junseo

"Vậy là con được đi ạ?"_Phúc

"Ừm"_Ami gật đầu

"Yeahhhh"_Phúc nhảy cẩn lên

"Em Phúc sướng quá"_Mấy đứa nhỏ đứng lên nhìn ánh mắt ngưỡng mộ

"Hihi"_Phúc

-----------------------------------------------------------

Thời gian mới đó mà trôi nhanh thật, mới đây mà đã đến ngày đi, Ami đang có mặt tại trại quân sự, đi theo cô là bé Phúc, bé Phúc được Junseo mặc cho 1 bộ đồ quân sự dành cho con nít nên nhìn bé cứ như là 1 đứa trẻ nhập ngũ vậy

Các bộ đội nhập ngũ đang tạm biệt người thân, người yêu của mình, người thì khóc, người thì ôm chặt không muốn cho đi

Reng...reng...reng

Đã đến giờ tập hợp, người thân phải ra về

"TẤT CẢ TẬP HỢP"

Nghe hiệu lệnh, các bộ đội liền chạy đến, xếp hàng, ngẩng cao đầu nhìn

"Hôm nay là ngày các cô cậu nhập ngũ, chúng ta sẽ nhập ngũ ở Hàn, học tập cùng người Hàn, luyện tập cùng người Hàn, chung sống cùng người Hàn"_Ami nói to

"Cho nên chúng tôi đã cho các cô cậu học 1 khóa tiếng Hàn vừa qua để phục vụ trong khi các cô cậu khi nhập ngũ, tôi mong các cô cậu sẽ nghiêm túc khi thi hành quân sự"_Ami nói to

"Đã đến lúc chúng ta đến Đại Hàn Dân Quốc, BÊN PHẢI QUAY"_Ami hô to

Các bộ đội liền quay

"ĐI ĐỀU BƯỚC"

Lập tức di chuyển, đến chỗ những chiếc xe khách đang chờ sẵn

"1 xe có 30 người, các cô cậu chia nhau ra"_Nam cán bộ A

Các bộ đội chia nhau ra, thành những nhóm khác nhau, 1 nhóm có 30 người

Các nhóm bước vào xe, những người dạy lên xe khác

"Cháu chào các bác"_Phúc

"Chào mọi người"_Ami

"CHÀO THƯỢNG TƯỚNG"

"Thượng tướng Ami, cậu nhóc này là ai vậy?"_ Nữ cán bộ B 

"Phúc, giới thiệu đi con"_Ami nhìn

"Dạ"_Phúc 

"Thưa các bác, cháu tên là Phúc, người nuôi con là cô Ami"_Phúc giới thiệu

"Ui Phúc của chú"_Tuấn

"A chú Tuấn"_Phúc chạy đến

"Chào chị Ami"_Tuấn

"Chào cậu"_Ami

"Cậu nhóc này là thượng tướng nuôi sao?"_Nữ cán bộ A

"Ừm, nhóc này tôi nuôi"_Ami gật đầu

"Nhưng sao lại cho đi theo vậy thượng tướng Ami?"_Nam cán bộ C

"Để cháu ở nhà thì tội cháu nên làm giấy phép cho cháu đi theo"_Ami

"Phúc lại đây với cô"_Ami

"Dạ"_Phúc

"Tạm biệt chú Tuấn"_Phúc chạy đi

Phúc chạy đến ôm Ami, Ami thấy vậy thì cười tươi bế lên, đặt Phúc lên đùi. Các cán bộ thấy cũng hơi bất ngờ khi thượng tướng Ami vốn là người lạnh lùng, khi họ chỉ làm sai 1 lỗi nhỏ thôi thì cũng đã trách mắng hoặc phạt nặng, họ cứ tưởng vị thượng tướng của họ là 1 tảng băng di động, là 1 ác ma. Mà bây giờ lại cười tươi với 1 đứa nhóc con thì chắc nhóc con này sẽ là người cứu vớt họ những ngày sắp tới rồi

Xe bắt đầu di chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất đang có những máy bay quân sự đang chờ đợi họ

-----------------------------------------------------------

(Bỏ qua khúc bay)

Máy bay đáp tại sân bay quốc tế Incheon, bước lên xe di chuyển đến căn cứ và doanh trại quân đội Panmunjom

Bước xuống, trước mặt họ lúc này là 1 nơi to lớn và uy nghiêm

"Chào cô thượng tá Kim"_Chunae

Hwang Chunae, thượng tá của Đại Hàn Dân Quốc

"Chào thượng tá Hwang"_Ami

"Chào mừng cô đến căn cứ và doanh trại quân đội Panmunjom"_Chunae

"Cảm ơn thượng tá đã đón tiếp"_Ami

"Mời mọi người theo tôi"_Chunae

Mọi người bước đi, các bộ đội được những các cán bộ của Hàn đưa đến ký túc xá dành cho người Việt, Phúc đi theo 

*Phòng họp

"Mời vào"_Chunae

"Cảm ơn thượng tá"_Ami

Bước vào, trong phòng hiện tại đang có sự góp mặt của các cán bộ và đại tướng, đại tá, thượng tướng của Hàn Quốc

"Chào mọi người"_Bonhwa

Lee Bonhwa, đại tá của Hàn Quốc

"Chào đại tá Lee"_Ami

"Mời mọi người ngồi"_Bonhwa

"Chúng ta bắt đầu được chứ?"_Ami

"Vâng"_Bonhwa

"Chắc cô cũng đã biết vì sao mà mọi người có mặt tại đây"_Bonhwa

"Tôi đã biết"_Ami gật đầu

"Đợt này chúng tôi có ý này, các cán bộ Việt sẽ dạy cho các bộ đội Hàn, các cán bộ Hàn sẽ dạy cho các bộ đội Việt"_Bonhwa

"Tôi đồng ý"_Ami gật đầu

"Thôi họp đến đây thôi, mời mọi người về ký túc xá nghỉ ngơi"_Bonhwa

"Trung sĩ Tuấn, chú đem đồ đạc của tôi vào ký túc xá đi, tôi đi rước Phúc"_Am

"Dạ thưa chị"_Tuấn

*Ký túc xá người Việt

Ami đi tìm Phúc xung quanh nhưng không thấy

"Hahahahahaha"

Đằng kia sao ồn ào vậy? Ami bước đến, thấy các bộ đội đang vui chơi với bé Phúc, Phúc được 1 cậu trai trẻ ẳm lên

"Phúc ơi!"_Ami

"A cô ơi"_Phúc nhảy xuống

"CHÀO THƯỢNG TƯỚNG"

"Chào mọi người, bé Phúc có làm phiền mọi người nghỉ ngơi không?"_Ami

"Dạ không đâu ạ! Có bé Phúc ở đây cũng vui lên ạ"_Nữ bộ đội A

"Dạ đúng đấy ạ"_Các bộ đội

"Thôi mọi người nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta bắt đầu tập rồi"_Ami

"DẠ"

Các bộ đội giải tán, nam thì về ký túc xá của mình, nữa cũng vậy. Ami và Phúc về phòng mà đại tướng đã dành riêng cho các cán bộ Việt

Cạch

"A ở đây lớn quá cô ơi!"_Phúc réo lên

Vừa bước vào thì Phúc hứng hỡi chạy quanh phòng, Ami nhìn mà cũng chịu vì tính trẻ con của Phúc

"Phúc à, phụ cô đem đồ vào tủ nào"_Ami mở vali

"Dạ"_Phúc chạy lại

2 cô cháu phụ nhau đem đồ vào tủ, làm xong thì lấy đồ đi tắm, vì Phúc có thể tự tắm được nên Ami không cần phải tắm cho

"Cô ơi con tắm xong rồi"_Phúc lại gần

"Qua đây, cô sấy tóc cho"_Ami

"Dạ"_Phúc

Ami lấy máy sấy tóc, bật lên, sấy tóc cho Phúc

"À cô ơi"_Phúc

"Hửm?"_Ami

"Con có nghe chị An nói năm nay nhóm nhạc BTS nhập ngũ, có đúng không ạ?"_Phúc

"Đúng, có gì không con?"_Ami 

"Chị An có dặn con là nếu có gặp cái chú tên Jung...Jung gì ấy"_Phúc

"Jungkook đúng chứ?"_Ami

"Dạ đúng rồi, chị An dặn nếu có gặp thì xin chữ ký của chú ấy"_Phúc

"Trời ơi! Ở đây là doanh trại để người ta hoàn thành các bài tập nhập ngũ chứ có phải fansign đâu mà xin chữ ký"_Ami

"Con đâu biết đâu, chị An dặn vậy"_Phúc

'Trời ơi, con bé An này! Mình chịu thua nó luôn'_Ami bất lực

"Xong rồi, đi ăn thôi"_Ami

"Dạ"_Phúc

*Phòng ăn

"Chào thượng tướng"_Nữ cán bộ C

"Chào chị"_Ami

"Chào Phúc nha!"_Nữ cán bộ C nhìn Phúc

"Dạ cháu chào bác"_Phúc

"Phúc! Con chạy quay chỗ kia đi, chú Tuấn ở chỗ đấy"_Ami

"Còn cô thì sao?"_Phúc

"Tí nữa cô qua"_Ami

"Dạ"_Phúc chạy đi

"Chị ăn chưa?"_Ami

"Tôi vừa ăn xong"_Nữ cán bộ C

"Đồ ăn thế nào?"_Ami

"Nhạt lắm, ăn không nỗi, thưa thượng tướng"_Nữ cán bộ C

"Vậy chị ráng tập quen nha, chúng ta ở đây đến 2 năm lận"_Ami

"Vâng thượng tướng. Mà thượng tướng này, đồ ăn nhạt vậy sao bé Phúc có thể phát triển được?"_Nữ cán bộ C hơi lo lắng nhìn Phúc đằng xa

"Chị không cần phải lo, ở nhà Phúc toàn ăn đồ ăn Hàn nên đã quen rồi"_Ami

"À tôi nhờ chị, giúp tôi tìm 1 người để chăm bé Phúc khi tôi đi dạy"_Ami

"Vâng, tôi sẽ đi tìm"_Nữ cán bộ C gật đầu

"Vậy tôi xin phép, tôi còn vài việc chưa xử lý nên xin phép"_Nữ cán bộ C

"Tạm biệt chị"_Ami

Ami đi đến bàn mà Tuấn và Phúc ngồi đang giỡ với nhau

"Hahaha"

"Coi bộ 2 chú cháu giỡn với nhau vui ha?"_Ami ngồi xuống

"Chị"_Tuấn

"Cô ơi"_Phúc

"Phúc lại đây, cô lấy cơm cho ăn"_Ami

"Dạ"_Phúc

"Chị Ami ơi! Em nhớ chị quá"_Tuấn ôm

"Trời ơi! Cậu bỏ chị ra"_Ami nhăn mặt

"Chị kì quá à. Hơn 5 năm đã không gặp nhau rồi, ôm tí cũng không cho"_Tuấn bất mãn

"Kệ cậu, chị không quan tâm"_Ami phũ 

"Huhuhu Phúc ơi, cô Ami của con phũ phàng với chú kìa"_Tuấn giả vờ khóc

Ami nhìn mà sok (sốc), trời ơi đây có phải là trung sĩ ác ma của Hải quân không vậy? Mình nhớ 5 năm trước gặp cậu ta ở học viện hải quân, cậu ta là người lạnh lùng, nghiêm khắc chấp hành các nội quy của học viện, học sinh xuất sắc nhất học viện mà giờ đây cậu ta.....

Phúc nhìn Tuấn mà không hiểu chuyện gì, chỉ nhìn cậu ta khóc, không nói không rằng gì cả

-------------------------------------------------------
♥Nhớ vote cho mình nha♥
💜감사합니다다💜






































































































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top