Chap 28
Ngồi trên bậc thềm cao, Min Yoongi cầm lấy cây bút chì mà viết rồi lại xóa trên tờ giấy A4, anh viết rồi lại xóa, xóa đến nỗi chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu. Min Yoongi thở phiền muộn, đặt giấy và bút sang bên cạnh, nhìn lên ánh mắt chói chang ban trưa mà nheo ấn đường một hồi.
"Cậu ở đây làm gì vậy? Trốn sao?"
Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của anh, là trung sĩ Tuấn! Cậu ta đã về rồi sao? Về lại Hàn Quốc sau hơn một năm!
Anh nhìn đối phương hồi lâu rồi đáp, "Hôm nay đội E được nghỉ sớm nên tôi đến đây nghỉ ngơi. Nhiệm vụ xong rồi sao?"
Tuấn đi đến, đứng trước mặt anh, bóng của cậu ta được ánh mặt trời chiếu vào nhìn trông thật hùng vĩ của một quân nhân. Tuấn híp mắt nhìn thẳng vào mắt anh, cậu ta muốn xem bên trong đôi mắt có sự lạnh lùng này có gì, khóe môi cong lên, "Ừm, đã xong!"
"Thôi, tôi về nghỉ đây! Cậu cũng mau về lại khu kí túc đi, các cán bộ sắp đi kiểm tra rồi đấy."
"Tôi đã biết!"
____•••____
"Thượng tướng!"
Tất cả các cán bộ đều dành sự chú ý vào một cậu chiến sĩ đột nhiên bước vào trong phòng họp, Kim Ami ngồi cạnh đại tướng Minh đang xem bản báo cáo. Nghe thấy có người gọi mình, cô nheo mày không hài lòng trước hành động vừa rồi của cậu ta, nghiêm giọng, "Cậu không có phép tắt sao?"
"Xin lỗi, thưa thượng tướng! Nhưng đây là chuyện gấp thưa ngài."
"Chuyện gì mà gấp?"
"Ở bên ngoài, có vài người dân của đảo Eric đến tìm ngài, với tình trạng máu me đầy người và có vài người bị chặt đứt tay, đứt chân. Bên khu y tế của ta không đủ các công nghệ tiên tiến nên chỉ sơ cứu và khâu qua."
"Đưa tôi đến đó!"
"Dạ!"
Đôi chân gấp gáp chạy tới khu y tế, vén nhanh bước màng ra, Kim Ami và cậu chiến sĩ chạy vào. Các quân y đang cận lực cứu chữa những người dân đảo Eric mà không để ý đến có người vừa bước vào. Kim Ami đi đến một người dân đang trong tình trạng còn thuốc mê mà nằm ngủ miên man, quân y thấy cô định hành lễ.
"Cứ làm việc, đừng quan tâm đến tôi!"
"Vâng!"
"Chú ấy thế nào rồi?"
Quân y thở dài mệt mỏi, nhanh chóng đáp, "Thưa ngài, tình trạng không khả quan! Chú ấy bị chặt gần như là bị đứt chân, với lại tôi còn thấy có rất nhiều vết bầm trên cơ thể của chú ấy, vết bầm mới chèn lên vết bầm cũ, tôi có suy nghĩ rằng chú ấy bị hành hạ đánh đập trong một thời gian dài."
"Những người khác thì sao?"
"Cũng vậy, thưa ngài! Có người vì đưa đến đây quá trễ mà đã chết rồi ạ."
"Hãy viết thư đưa về Việt Nam, nhờ họ đem những dụng cụ y tế và vài quân y tốt đến đây!"
"Vâng, thưa ngài!"
Cậu chiến sĩ chạy vào, hành lễ rồi nói, "Thượng tướng, có người muốn gặp ngài."
"Ai vậy?"
"Người đó nói mình là người đại diện của một ngôi làng nhỏ ở khu ổ chuột."
"Mời người đó đến phòng của tôi!"
"Vâng, thưa ngài!"
____•••____
Cậu chiến sĩ dẫn một người bà già tuổi xế chiều bước vào căn lều của thượng tướng, cậu ta dặn dò với bà vài lời, [ Bà hãy ở đây chờ nha, thượng tướng sẽ đến nhanh thôi! ]
Bà nở nụ cười hiền hậu đáp, [ Ta biết rồi, làm phiền cậu quá! ]
[ Dạ không có gì đâu bà, đây là nhiệm vụ của cháu. Bà hãy đến ghế mà ngồi chờ ngài ấy đến nha, cháu đi đây ạ. ]
[ Ừm. ]
Bà ấy đi dạo quanh căn lều, thầm cảm thán về sự ngăn nắp đến bất ngờ của một quân nhân và là người đứng đầu của một đội quân. Thấy bản thân nên giữ sự phép tắt của một người khách, bà bước đến ghế ngồi xuống chờ đợi.
Không để bà chờ quá lâu, Kim Ami bước vào lều. Đi đến gần bà, bà nhanh chóng đứng dậy đi đến chào cô, [ Chào ngài, thượng tướng của Việt Nam! ]
Cô cúi chào bà, [ Chào bà, bà là người muốn gặp tôi sao? ]
[ Đúng vậy! ]
[ Vậy hai ta hãy đến ghế ngồi xuống mà từ từ nói! ]
Kim Ami mời bà ngồi xuống, lấy bình ấm trà mà đi pha lại trà cho ấm, bước về chỗ cũ đổ trà ra tách, đẩy tách trà ấm về phía bà, [ Mời bà! ]
[ Ngài đã khách sáo rồi! ]
Cũng đổ trà ra tách cho bản thân, cô ngồi xuống, nâng tách trà ấm kề môi mà uống vài ngụm trà. Kim Ami cất giọng hỏi bà, [ Không biết có chuyện gì mà bà muốn gặp tôi vậy? ]
Bà ấy cứ nhìn vào tách trà mà không nói không rằng, nhìn qua vẻ mặt của bà tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng cô biết rằng bà ấy đang sợ điều gì đó.
Kim Ami kiên trì ngồi chờ, hơn mười phút thì bà mới cất giọng, [ Thưa ngài, tôi cầu xin ngài hãy cứu những người dân khỏi cảnh tàn bạo của bọn Eroc! ]
[ Ý bà là sao? ]
[ Thưa ngài, những ngôi làng khác đang bị cảnh tàn sát ngoài kia. Bọn chúng tàn sát những ngôi làng, người trong làng bị cảnh tù đày oan ức, phụ nữ thì trở thành nô lệ tình dục của bọn chúng. Bọn chúng chẳng còn chút gì gọi là lương tâm, bà già và trẻ con bị bọn chúng đánh cho đến chết, phụ nữ sau khi thỏa mãn chúng giết thẳng tay, đàn ông thì sau cảnh tù đày là trở thành nô lệ của bọn chúng. ]
Bà nói xong thì bật khóc, cả cơ thể run rẩy lên, cả hai bàn tay đầy vết nhăn của tuổi già đang bấu vào cái áo màu nâu đến nhăn nheo. Kim Ami lấy khăn giấy đưa cho bà, [ Bà hãy bình tĩnh mà kể rõ sự tình cho tôi nghe. ]
Bà nhận lấy, [ Thật xin lỗi, tôi vô ý rồi! ]
[ Không sao! ]
[ Thưa ngài, chắc ngài cũng đã nghe qua sự mất nhân tính của bọn chúng rồi phải không ạ? ]
Nâng tách trà lên, Kim Ami nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong dòng nước màu vàng đậm sóng sáng kia, cô đáp, [ Tôi đã nghe qua rất nhiều lần và trên khắp thế giới này cũng vậy. ]
[ Bọn chúng được nhiều người ví như một con súc vật chẳng còn bản tính của một con người, hay một kẻ điên giết người hàng loạt mà chưa bị phán xét bắt giữ, hay một cỗ máy giết người theo đúng nghĩa. Bọn chúng bắt đầu tàn sát những ngôi làng ở các khu ổ chuột đảo Eric, chúng bắt những người đàn ông, phụ nữ được chúng "nhân từ" thoát chết và những trẻ em ở độ tuổi 13-16 làm nô lệ "khai thác" ra tiền cho bọn chúng. ]
[ Những người còn lại, phụ nữ làm nô lệ tình dục mặc cho người phụ nữ đó có thai đi chăng nữa thì bọn chúng vẫn bắt người đó "thỏa mãn" dục vọng của mình, các bé gái đang trong tuổi phát triển bọn chúng lại càng không tha bắt uống thuốc kích dục mà quan hệ với bọn chúng cho đến chết, các cụ bà hay những trẻ con bị bọn chúng giết đến mang rợn và đánh cho đến chết. Xương của tất cả người đó đều làm đồ "trưng bày", đánh dấu "chiến tích" của bọn chúng. ]
[ Và cho đến hiện tại thì đã có hơn 1.500 ngôi làng bị tàn sát và số lượng người chết đã đạt đến mức 9.000 người, một con số quá lớn so với số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc hằng năm. Hằng năm, Liên Hợp Quốc đều đóng mộc, ký tên chủ tịch và gửi đến các nước có sức mạnh quân sự cao đến đảo Eric cứu người dân và bắt những bọn mất nhân tính chịu sự hình phạt của pháp luật quốc tế. Nhưng, tất cả đều thất bại! ]
[ Từ Hà Lan, Nga, Pháp, Bỉ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,... đều đã "một đi không quay trở về". Họ đã chết ở trên chiến trường đầy bom đạn pháo súng, chết trên một đất nước xa lạ, chết trên sự kỳ vọng của nước nhà, chết không toàn thây. Bọn chúng quá mưu mô xảo quyệt, bọn chúng nắm rõ "đường đi nước bước" của họ mà họ đã không biết đến. Đến khi biết thì bản thân họ đã đi sang thế giới bên kia, cho dù đã cẩn trọng hay đề phòng quá mức cũng không tránh khỏi việc này. ]
Sau những câu nói trôi trảy, lưu loát bằng tiếng Anh của Kim Ami đã gần như nói hết những tiếng nói hay những ý định nói của bà. Bà không quá ngạc nhiên, một thượng tướng tài giỏi là phải biết chú trọng vào những vấn đề xảy ra trong xã hội hay chính trị, một người có sự thông minh đến đáng ngờ, một vị lãnh đạo biết cách chỉ huy ra sao, tất cả những điều ấy hoặc có thể hơn đều đã tụ tập lại một cô gái thượng tướng trẻ tuổi đến từ Việt Nam. Bà chấp tay trên đùi, thở một hơi ngắn, bà đang ngồi gần một vị thượng tướng cách khoảng một cái bàn sắt nhỏ, bà cảm nhận rõ. Sự kiên định, sự ảm đạm, sự quyết đoán, sự mạnh mẽ trong một thân thể mang hình hài của một người con gái.
Bà đã từng nghe qua các giai thoại về những chiến binh hay những vị chỉ huy là nữ đến từ Việt Nam, họ chẳng khác là một người đàn ông, đàn ông có thể mạnh hơn phụ nữ về thể chất và ngoại hình nhưng không thể nào mạnh hơn phụ nữ về sự thông minh và tấm lòng bao dung của họ. Họ có thể bao dung cho bất kì ai nhưng chắc chắn họ sẽ không bao dung cho những người đã đụng chạm họ hoặc thứ gì liên quan đến họ. Và họ sẽ dùng sự thông minh của mình để "trừng trị" những người đó. Họ tàn nhẫn hơn đàn ông rất nhiều!
Và những năm về trước, trong các cuộc chiến chống xâm lược thì các nữ binh sĩ chính là một phần to lớn cho sự thống nhất hai miền Nam - Bắc lại với nhau, và những gì họ cống hiến chính là sự đóng góp vô cùng to lớn cho sự bình yên sau này. Họ có thể bị lãng quên bởi cái tên hay hình dáng dung mạo ra sao nhưng chắc chắn một điều, những công sức lẫn sự cố gắng của họ sẽ không bao giờ bị lãng quên!
Người đời gọi họ là...
Nữ Anh Hùng Việt Nam!
______________Hết Chap 28______________
_________________________________________
♥Nhớ vote cho mình nha♥
💜감사합니다다💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top