Chap 27

Đã cũng trôi qua hơn năm tháng kể từ ngày Kim Ami ở đảo Eric này, và cũng đã sắp đến ngày Yoongi hoàn thành nghĩa vụ quân sự của mình.

"Hai con người, hai trái tim, đều hướng về nhau, trao nhau mối tình đẹp đẽ trong quân sự, tình yêu ngày càng mãnh liệt theo thời gian qua đi, đối phương nhớ thương đối phương từng ngày, nhưng người ở đâu?

Mỗi người một nơi, xa tận trăm dặm, khó mà gặp nhau, trái tim vẫn hướng về nhau thì còn chi bằng. Yêu thương nhớ nhung từng ngày, mong sao kết thúc được gặp người kia. Chỉ e khó rằng, giữa toàn thân xác mà về, chẳng biết chết sống hay sao nhưng vẫn hy vọng chờ người trở về bên tôi!"

Đó là lời bài hát mà anh đã viết trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua!

Nhớ còn cái ngày anh lần đầu được bắt chuyện với cô, trái tim anh đã giao động bởi người con gái mặc chiếc áo rằn ri với bên ngực là những huân chương danh dự, được người người gọi trân trọng bằng hai chữ "thượng tướng". Anh đã trở về mà viết lên một bài hát, bài hát lúc đầu chỉ là ca ngợi về người con gái mạnh mẽ, nhưng ông trời dường như muốn tác hợp cho cả hai hay cả hai đã định là suốt đời suốt kiếp hay sao mà lại yêu nhau? Từ một bài hát tôn vinh giờ trở thành một bài hát tình yêu chờ đợi!

Ở bên cô, mọi ngày đều phải dậy sớm thức khuya và cộng thêm việc ăn uống không đủ chất, bữa có bữa không, làm việc ở mức độ nặng khiến cho cơ thể bị suy nhược mà ngất nhân sự trong khi họp. Kim Ami nhanh chóng đưa đến khu y tế mà điều trị, đến khi tỉnh dậy thì đã thấy trên tay mình là ống dẫn nước biển, cô cố gắng ngồi dậy nhưng không được, cứ như cả cơ thể chẳng có xương sống vậy. Bác sĩ quân y nhanh chóng đến đỡ cô dậy, lưng cô dựa hoàn toàn vào thành giường bệnh, cô chau mày hỏi, "Đến bao giờ tôi mới truyền nước xong?"

Bác sĩ quân y liếc nhìn vào bịch nước biển, nhanh chóng đáp, "Thưa thượng tướng, e là rất lâu! Do ngài bị suy nhược cơ thể rất nặng nên bắt buộc ngài phải truyền hai bịch nước biển và nghỉ ngơi trong khoảng một tuần thì mới có thể tiếp tục làm việc."

Chau mày giờ càng chau hơn, Kim Ami không hài lòng với lời nói của bác sĩ quân y. Bắt cô ngồi đây truyền hết hai bịch nước biển thì cũng đã làm biết bao nhiêu việc quan trọng rồi, giờ còn phải nghỉ ngơi trong một tuần, anh em thì đang cận lực chuẩn bị cho cuộc tiến công lẫn cuộc chiến sắp tới mà cô lại ngồi không một chỗ, sao mà cô chịu cho được?

"Truyền hết hai bịch nước biển này là được rồi, không cần phải nghỉ ngơi trong một tuần đâu!"

"Không được thưa ngài, nếu làm vậy ngài không chỉ sẽ ngất thêm lần thứ hai mà còn tạo ra rất nhiều bệnh trong người. Ở đây các công nghệ tiên tiến không đầy đủ, tôi không dám lơ là mà ảnh hưởng đến sức khỏe của ngài được!"

Nói không được, giờ chỉ còn nước là đàm phán thôi!

"Vậy giờ thế này! Sau khi đã truyền hết hai bịch nước biển, tôi sẽ nghỉ ngơi một ngày, và cậu sẽ là người đi theo chăm sóc tôi trong khoảng thời gian là một tuần được chứ?"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, quyết định như vậy đi!"

Chưa kịp để đối phương phản bác, cô đã nhanh chóng chen vào khiến cho đối phương không còn đường lui mà chỉ biết cam chịu làm theo lời lệnh từ cấp trên. Bác sĩ quân y sau khi xem xét bịch nước biển thì hành lễ rồi ra ngoài để cô nghỉ ngơi, một mình trong lều trại y tế, không khí yên tĩnh và bên ngoài là những lời nói tươi cười của các chàng trai, cô nàng chiến sĩ. Kim Ami mệt mỏi nằm lại xuống giường bệnh, đôi mắt lim dim mà chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ bù cho những tháng ngày mệt mỏi qua đi.

Sột soạt

Bên ngoài chiếc lều lớn đầy những tiếng sột soạt bởi sự tác động vào lá cây, cái đầu thấp thỏm lên trên, có người đang nhìn cô từ bên ngoài cửa sổ lều trại. Thân ảnh màu đen trong ánh sáng của bầu trời, đôi mắt kia đăm chiêu nhìn cô như muốn xác thực cô đã ngủ chưa.

Tách

Một tiếng máy chụp ảnh vang nhỏ lên!

Thân ảnh màu đen đó nhanh chóng chạy đi, tiếng sột soạt bởi tác động cũng vang lên đều đều rồi dần dần tắt đi. Trả lại sự bình yên vốn có của trời sắp xửa trưa, đôi mắt tưởng chừng đã nhắm hoàn toàn giờ lại mở ra hết cỡ nhìn về phía cửa sổ kia. Kim Ami từ từ ngồi dậy, ánh mắt không ngời cái cửa sổ kia, đôi mày chau đến nhăn phần mi tâm, đôi mắt đăm chiêu trầm ngâm.

____•••____

Sáng nay, Kim Ami cùng những chàng chiến sĩ cao to vác trên vai là những cái cuốc xẻng và những bao đồ to, đi sâu vào trong khu rừng. Đi khoảng năm tiếng liên tục thì đến phía bắc của khu rừng, dừng chân tại một nơi rậm rạp, tán lá rộng lớn che khuất đi ánh nắng mặt trời chỉ chừa vài tia nắng nhỏ nhoi chiếu qua. Các chiến sĩ mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi, trên trán ai cũng lấm tấm mồ hôi, ai nấy đều lấy bình nước treo bên người mà uống lấy uống để.

Trong khi họ nghỉ ngơi thì cô lại đứng từ xa, trên tay là cầm tấm bản đồ của khu rừng mà quan sát, quan sát bản đồ xong thì ngẩng đầu lên quan sát xung quanh. Cuộn gọn lại tấm bản đồ, Kim Ami bước đi xung quanh, bước chân dẫm lên cành cây khô tạo ra tiếng cạch cạch, cô bước đi vô định. Cầm trên tay là cành cây lớn, đi đến nơi nào phù hợp thì cô dùng cành cây đánh dấu X lớn, cảm thấy đã đánh đủ thì cô bước về nơi mà các chiến sĩ đang ngồi nghỉ.

Nhìn vào đồng hồ đeo tay, từ lúc cô đi đánh dấu thì họ cũng đã nghỉ ngơi hơn một tiếng rồi, nghĩ đã đủ cô bắt đầu ra lệnh, "Các chiến sĩ!"

Họ nhanh chóng đứng thẳng dậy, xếp thành hàng ngang, đứng nghiêm như tượng đá, cùng nhau đồng thanh, "RÕ!!!"

"Các cậu chia nhau ra thành hai nhóm, một nhóm lấy xẻng mà đi đào những nơi mà tôi đã đánh dấu, nhóm còn lại ở lại tôi nhờ chút việc."

"RÕ!!!"

Rất nhanh chóng đã có hai nhóm, một nhóm đã đi lấy xẻng mà đào những dấu X lớn, một nhóm còn lại đang chờ lệnh từ cô. Cô bước đến lấy một bao lớn, lấy bên trong ra những ống sắt ra, bên trong chính là thuốc mê F++ dạng khói, loại thuốc này cực mạnh chỉ cần hít một lượng nhỏ thôi cũng đủ để cơ thể dần dần mất ý thức mà rơi vào tình trạng hôn mê suốt 8 tiếng đồng hồ và thuốc này được điều chế ra bởi các nhà quân sự khoa học của Việt Nam. Không chỉ có nhiêu đó, những bao lớn khác cũng tương tự, đến số lượng thì có hai mươi ống sắt chứa thuốc mê F++.

"Được rồi, các cậu mặc đồ bảo hộ vào. Lấy những ống nhọn có sẵn, đổ lượng thuốc này vào trong ống sắt, sau khi đổ xong thì nhanh tay lấy cái nút đóng lại, tránh việc thuốc bay ra quá nhiều."

"RÕ!!!"

Đi xem xét tình hình bên nhóm đào đất, đúng là các chiến sĩ do chính tay đại tướng Minh dẫn dắt có khác, chỉ mới chưa đầy ba mươi phút thì đào được nữa hố. Lựa chọn một số đã đào xong từ trước, cô lấy đà nhảy xuống trong sự bất ngờ của các chiến sĩ, lấy cái xẻng mini bên hông người ra. Cô đào những hố nhỏ, nhận lấy ống sắt từ một chiến sĩ, đặt ống sắt vào cái hố vừa mới đào, lắp đất lại. Kim Ami nhìn lên phía trước, lấy đà bật nhảy lên lại thoát khỏi cái hố. Cô vừa làm xong là những cái hố khác cũng đã hoàn thành, các chiến sĩ tụ tập lại một cái hố, trên tay của Kim Ami là một con thỏ nhỏ, xoa nhẹ đầu nó để trấn an, tay không nhanh không chậm mà ném nó xuống cái hố.

Bụp

Con thỏ bị ném xuống cái hố sâu nhưng chưa chết, chưa kịp để nó nhận thức chuyện gì vừa xảy ra thì từ cái ống sắt đó đã kích hoạt thả những làn khói thuốc F++ ra. Con thỏ nhỏ tội nghiệp đã lỡ thít phải mà ngất lịm đi, nhưng sau đó nó lên cơn co giật liên hồi rồi chết đi.

"Các cậu đừng lo, do đây là loài động vật nhỏ nên bị sốc thuốc mà chết nhưng còn đối với con người thì chỉ ngất thôi."

Trấn an các chàng chiến sĩ cao to mà tâm hồn còn "trẻ thơ" kia.

Xẹt

Một tiếng sét đánh ngang tai, Kim Ami quay người lại, ánh mắt tìm kiếm thứ gì đó trên cây. Lại là cảm giác này! Loại cảm giác nhận thức bản thân đang bị ai đó theo dõi!

Ra lệnh các chiến sĩ lấy những lá cây lớn che những cái hố lại để tránh bị địch phát hiện, Kim Ami đề phòng đi kiểm tra xung quanh.

Quái lạ! Chẳng thấy ai! Ha coi bộ là người có tay nghề lâu năm!

Kiểm tra một hồi, khi đã chắc chắn không có ai cô liền trở về vị trí cũ, khi cô vừa đi là sau cành cây cổ thụ lớn kia có một bóng đen đang thở phào nhẹ nhõm kia, thấy đã đi xa thì nhanh chóng chuồn đi.

"Này, cậu chiến sĩ!" Cô kêu một chàng chiến sĩ ở gần mình

Cậu chiến sĩ thấy thượng tướng gọi mình liền đưa lá cây lớn cho chiến sĩ khác, chạy đến hành lễ, nói to rõ, "Thượng tướng có gì căng dặn ạ?"

"Cậu cúi xuống đây!"

Cậu chiến sĩ nghe theo, khom lưng xuống, tai đối diện môi cô. Kim Ami thì thầm điều gì ấy với cậu ta mà ánh mắt cứ đăm chiêu, liếc ngang liếc dọc ở nơi khác còn chàng chiến sĩ thì có biểu cảm bất ngờ đến kì lạ. Nói xong thì cậu ta hành lễ rồi tiếp tục đi làm nhiệm vụ, cô thì cứ nhìn vào cành cây kia, nơi mà cái người bóng đen ấy lẫn chốn.

"Nào các chiến sĩ, ta về thôi!"

"RÕ!!!"

______________Hết Chap 27______________
_________________________________________
♥Nhớ vote cho mình nha♥
💜감사합니다다💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top