Chap 15

Vào sáng hôm sau, đúng như những ngày thường, 4h sáng khi mặt trời còn chưa ló dạng là tất cả mọi người trong doanh trại phải dậy. Tuyết đang rơi ở bên ngoài, cái mùa đông lạnh giá này rất khó để thích nghi cho dù họ đã học cách điều hòa thân nhiệt từ vị trung sĩ Tuấn, tuy khó nhưng họ cũng phải cố gắng. Sáng nay, tất cả các chiến sĩ không cần phải tập thể dục ở ngoài sân vận động, ở trong phòng tự tập

"Ui lạnh thật!" Vì cái sự lạnh giá này khiến cho Ami cô không thể nào ngủ yên được. Ngày hôm nay cô được nghỉ ngơi, ngày mai thì mới dạy huấn. Rất muốn ngủ nướng nhưng một phần là do thói quen trong quân đội và một phần là do cái mùa đông lạnh giá này

"Chị Ami" Trung sĩ Tuấn bước vào phòng cô, thấy chị mình đang run rẩy, ngồi trên giường. Cậu bước đến đưa cho cô cái túi sưởi ấm và ly sữa nóng "Chị cầm cái này đi mà sưởi ấm. Còn ly sữa này uống để cho dễ ngủ"

"Cảm ơn" Cô nhận lấy, ánh mắt lia đến ly sữa nóng. "Này Tuấn, cậu uống sữa này đi. Tôi không uống đâu!"

"Sao vậy chị?" Trung sĩ Tuấn khó hiểu nhìn cô. Không lẽ ly sữa này có vấn đề sao?

"Ly sữa trên tay cậu là gì?" Ami hỏi

"Sữa hạnh nhân ạ"

"Tôi bị dị ứng nặng với hạnh nhân, cậu quên sao?" 

"Em quên mất!" Hèn gì chị ấy không uống đúng rồi! Trước khi cưới vợ thì cậu còn nhớ rất rõ là cô bị dị ứng cái gì, thích ăn cái gì, ghét cái gì, cậu nhớ rõ lắm! Nhưng nhìn xem, cưới vợ xong thì cậu quên bén luôn!

"Em xin lỗi! Em quên chút" Trung sĩ Tuấn cười trừ nói với cô "Không có gì đâu! Trời lạnh như thế này, cậu uống đi cho ấm người rồi ra dạy huấn" 

"Dạ, à mà chị! Bác sao rồi?" Nhớ đến bác Junseo, trung sĩ Tuấn liền hỏi

"Ba tôi vẫn khỏe! Sáng ngày mai, ba tôi đến đây thì cậu muốn hỏi gì thì hỏi. Sắp đến giờ tập huấn rồi cậu không tính dạy sao?" Cô lười nhác nói tình hình của ba mình. Nhìn đến cái đồng hồ treo trên tường, cô hỏi

"Ây chị không nói thì em lại quên mất! Thôi em đi đây" Trung sĩ Tuấn liền ba chân bốn cảng chạy đi, cô lắc đầu thở dài bất lực. Đã là trung sĩ rồi mà cứ như người chiến sĩ lần đầu ở trong doanh trại quân đội vậy!

------------------------------------------------------------------------------

Đã qua giờ tập huấn vào buổi sáng, sắp đến giờ ăn trưa tất cả chiến sĩ đang ngồi nghỉ ngơi ở trong phòng. Yoongi vì nhớ cô mà đã lén đi gặp cô, chỉ mới có trôi qua mấy tiếng thôi mà sao anh lại nhớ cô đến thế này! 

Cốc...cốc

"Ai vậy?" Cô bước ra mở cửa, bất ngờ to tròn mắt nhìn người đang đứng trước cửa phòng mình "Yoongi, sao anh lại ở đây?"

"Anh nhớ em" 

"Nào vào đi! Ở ngoài đang lạnh" Thấy bả vai anh đang run rẩy, cái áo rằn ri của anh rất mỏng. Sợ anh lạnh nên cô kêu anh mau vào phòng mình

Cạch

"Trời lạnh như vậy, anh không thấy lạnh sao?" Cô đến tủ lấy cái áo rằn ri dày, cỡ lớn mặc vào cho anh. Anh thì thỏa mãn mà hưởng thụ, phụt cười. Vừa nói mà cái môi ấy cứ chu ra cứ như trẻ con vậy!

"Do anh nhớ em nên mới đến thăm"

"Lúc trước khi đi thì anh cũng phải mặc thêm áo để giữ ấm mà đến thăm em" Cô vừa mặc cho anh vừa càu nhàu nói. Tuy càu nhàu vậy thôi chứ cô mỉm cười hạnh phúc

"Đưa tay cho em"

"Làm gì?" Anh khó hiểu nhìn cô

"Thì cứ đưa đi" Anh chìa bàn tay to của mình về phía cô. Cô cầm tay anh, bàn tay anh rất lạnh và bị chai rất nhiều, cô nhìn mà xót. Chà sát hai bàn tay của mình lại, tạo ra chút hơi ấm mà áp tay mình vào tay anh, hỏi "Ấm không?" 

Anh không nói gì chỉ gật đầu, bàn tay cô rất mịn màng chứ không giống anh. Anh nhìn hành động của cô, rất lâu rồi anh không được cô chăm sóc như vậy! Từ khi quen đến nay thì cô cứ như một người mẹ dịu hiền vậy. Chăm chút cho anh từng li từng tí, thấy anh khó ăn thì ăn giúp anh, cho anh ăn phần ăn nhẹ. Thấy anh khó ngủ mà xuống dưới sân vận động thì cô hát cho anh nghe để cho anh dễ ngủ một chút

"Sắp đến giờ cơm trưa rồi! Anh về phòng đi không là bị phạt đấy!"

"Anh muốn ở với em cơ!" Anh đang hận cái thời gian trôi nhanh này! Anh chỉ vừa mới hưởng thụ thôi mà

"Nào ngoan! Về phòng đi, chút nữa ở phòng ăn thì em xuống ngồi cùng anh được chứ?" Thấy anh người yêu như vậy thì cô không khỏi cười mỉm, lớn rồi mà cứ như con nít vậy!

"Vậy anh về nha?" Anh vẫn chần chừ không chịu đi, vẫn ngồi đó nhìn cô

Chụt

Cô hôn nhẹ lên môi anh, anh thì cong môi cười mãn nguyện, hôn nhẹ lên trán cô rồi bước đi về phòng. Anh cứ cười tươi mà bước vào phòng, Jin, Namjoon, Hoseok và Daehyun bất ngờ. Từ sáng đến giờ là đã thấy anh đã khác rồi, cười tươi cả ngày, bị trung sĩ Tuấn mắng vì không tập trung mà cứ cười tươi. Nghe Anji nói là thượng tướng Ami về nên cũng đã hiểu. Tình yêu đáng sợ thật! Có thể thay đổi con người chỉ trong một cái chớp mắt

"Hyung, đến giờ tập trung ăn cơm rồi!" Taehyung đi đến phòng nói "À ừm, hyung đi liền"

Tại phòng ăn

Tất cả các chiến sĩ đi đến lấy phần ăn của mình, ngồi chật kín bàn, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Đến lượt Yoongi lấy suất ăn của mình, đi đến bàn trống ngồi chờ cô đến

Thượng tướng Ami bước vào phòng ăn, có nhiều chiến sĩ bất ngờ vì rất lâu rồi họ chưa bao giờ thấy thượng tướng Ami dạy huấn cho đội của mình. Cũng có nhiều lời bàn tán vì sao những ngày qua thượng tướng Ami đã ở đâu? Sao đến bây giờ mới xuất hiện? 

Cô đi đến lấy suất ăn của mình, rồi nhìn quanh để tìm anh. Thấy anh đang ngồi cách đó không xa, nhấc chân tiến tới ngồi xuống đối diện anh. Thấy anh đang nhìn chăm mình, cô cảm thấy có hơi ngượng chút nên hỏi "Trên mặt em có gì sao? Anh nhìn chăm vậy."

"Do em đẹp thôi!" Anh nhìn chăm cô nói. Cô có hơi đỏ mặt mà cuối đầu xuống, anh phụt cười. Ami em đáng yêu như vậy thì làm sao mà anh chịu được? Trông cứ như trẻ con vậy!

"Anh...anh mau ăn đi!" Cô lắp bắp nói. Cầm đũa lên ăn suất ăn của mình, anh thì cũng bắt đầu ăn. Lạ thay hôm nay anh ăn rất ngon miệng, suất ăn này nó cũng giống như những suất ăn khó ăn như những ngày thường. Mà đặc biệt là anh ăn rất ngon, không lẽ là do sự xuất hiện của cô?

"Mấy ngày qua, anh ăn được chứ?" Trong lúc ăn cô có hỏi

"Những ngày qua, anh vẫn không ăn được. Nhưng hôm nay ăn rất ngon"

"Sao vậy?"

"Chắc do có em nên mới ăn ngon như vậy" Cô nghe anh nói vậy mà mặt từ từ đỏ lên, cúi đầu xuống nhìn đôi giày của mình. Anh thì cong môi cười nhẹ, chắc sau  anh phải giữ em kĩ hơn rồi Ami!

-----------------------------------------------------------
♥Nhớ vote cho mình nha♥
💜감사합니다다💜





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top