Chap 12

Thời gian quy định thăm cũng đã nhanh chóng kết thúc, Ami chưa muốn về còn muốn phải ở lại xem tình hình của Junseo. Ngồi đối diện tấm kính cường lực cũng đã nhiều giờ, ngồi nhiều không tốt cho sức khỏe nên cô quyết định đi vài vòng trong bệnh viện. Đi đến đại sảnh thì thấy có rất nhiều xe cứu thương chạy đến, những bệnh nhân là các chiến sĩ ở trụ sở của Junseo

"Có chuyện gì sao?" Ami nhìn những cô y tá, bác sĩ kéo băng can mà các chiến sĩ nằm, kéo đi

Vì không thích lo chuyện của người khác nên Ami bỏ qua, tiếp xúc bước đi. Đột nhiên có cái băng can đi ngang qua cô, trên băng can đó là thượng tướng Nguyễn. Ami dừng bước, băng can đó đã đưa đến phòng cấp cứu đặc biệt, cảm giác bất an dâng lên, cô chạy đến

"Người nhà nên ở bên ngoài" Cô ý tá liền nhắc nhở cô

Ami đi qua đi lại phòng cấp cứu. Cảm giác bất an này càng càng dâng lên từng đợt. Cô chỉ biết cầu nguyện trời Phật cho thượng tướng Nguyễn an toàn thôi

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

3 tiếng trôi qua, đèn cấp cứu vẫn chưa tắt. Nó càng sáng thì nỗi bất an của cô càng tăng lên. Cố gắng tiếp tục chờ đợi kỳ tích sẽ đến với thượng tướng Nguyễn

4 tiếng

5 tiếng

6 tiếng

Đèn cấp cứu đã bắt, vị bác sĩ trẻ bước ra. Trên mặt thì như đã trút ra được gánh nặng trên vai, thở dài

"Cho hỏi người ở bên trong như thế nào rồi ạ?" Ami bước đến

"Cô là gì của bệnh nhân?" Bác sĩ trẻ nhướng mày

"Là cháu của bệnh nhân"

"Tình trạng của bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tay chân đều bị gãy. Đầu bị đập mạnh nhưng đã qua nên không cần phải lo" Bác sĩ liền nói ra tình trạng

"Vậy sau này có để lại di chứng không ạ?"

"Không" Bác sĩ lắc đầu

"Cảm ơn bác sĩ" Ami cúi đầu

"Đây là nhiệm của chúng tôi, cô đi làm giấy nhập viện cho bệnh nhân đi" Nói xong bác sĩ trẻ bước đi

Ami đi làm giấy nhập viện cho thượng tướng Nguyễn lẫn các chiến sĩ bị thương. Cái ví của cô đã vơi đi không ít

Vì thượng tướng Nguyễn chưa tỉnh nên sẽ không hỏi được gì. Cô đi đến căn phòng mà các chiến sĩ, vì họ bị thương nhẹ nên vẫn còn tỉnh táo mà trả lời câu hỏi của cô

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Ami hỏi một chiến sĩ trẻ

"Báo cáo thượng tướng Ami! Trong lúc chúng tôi cùng thượng tướng Nguyễn đi điều tra về vụ việc đưa ma túy vào đất nước bằng cửa biên giới thì bị phục kích, bọn chúng có vũ khí hạng nặng trong tay, dùng súng bắn vào các chiến sĩ. Chúng dùng bom mìn để phá hoại danh trại của ta. Thượng tướng Nguyễn vì cứu chúng tôi mà bị thương không ít. Báo cáo Hết!"

"Thật lộng hành!" Ami tức giận lên. Khuôn mặt đã đỏ lên, tay nắm lại hành quyền. Nếu để chuyện này lâu dài thì đất nước sẽ loạn mất!

"Chào Chủ tịch!" Các chiến sĩ liền đồng thanh chào người đứng đầu đất nước

"Chào chủ tịch" Ami đứng dậy, hành lễ với Chủ tịch

"Chào các đồng chí! Các đồng chí cứ nghỉ ngơi"_Chủ tịch

"Rõ"

"Thượng tướng Ami, ta cần bàn bạc với cô vài chuyện" Chủ tịch nhìn cô

"Được, ta ra ngoài nói chuyện"

Ami cùng Chủ tịch ra ngoài, đứng ở ngoài hành lang vắng vẻ, ít người qua lại, chủ tịch cất giọng nói "Chắc đã có một chiến sĩ nói rồi phải không?"

"Đúng vậy, tôi đang lo lắng về việc này" Ami gật đầu xác nhận lời nói của Chủ tịch

"Ta muốn cô đảm nhiệm vụ này"_Chủ tịch

"Nếu ngài muốn thì tôi nhận"_Ami

"Ta tin cô sẽ làm được" Chủ tịch đặt tay lên vai cô

"Niềm tin tưởng đừng đặt quá nhiều vào tôi. Càng tin tưởng thì càng sẽ thất vọng càng nhiều" Hành lễ với Chủ tịch, Ami bước đi

-----------------------------------------------------------------

¶Cửa biên giới

Ami đã có mặt tại cửa biên giới Việt - Trung. Ánh mắt sắc bén quan sát tình hình, đi theo cô là những cấp dưới tài năng của mình, xung quanh đã được bố trí

Cầm ống nhòm lên, nhìn xung quanh phía trước, có rất nhiều người cầm khẩu súng AK47 đi vòng quanh một căn chòi nhỏ đã cũ nát. Bên trong có gì sao?

"Thượng tướng, chúng ta nên làm gì?" Một cán bộ kế bên nói nhỏ

"Trở về doanh trại, bàn bạc chiến lược"

"Rõ"

Bọn họ liền nhẹ nhàng mà rời khỏi cửa biên giới, cách đó không xa là doanh trại tạm thời của họ. Ami lấy bản đồ trải lên mặt bàn, bắt đầu nói "Tôi nghi bọn chúng giấu những ma túy ở trong căn chòi đó. Bên ngoài sẽ có người thay phiên nhau canh gác, chúng ta sẽ tiến hành tiêu diệt những tên canh gác vào buổi tối, mọi người thấy thế nào?"

"Không ý kiến"

"Được, cứ như vậy mà tiến hành"

Tối đến, Ami đã cùng các tay bắn tỉa mai phục sẵn gần đó. Các tay bắn chỉ cần chờ lệnh của cô thì liền tiêu diệt những tên canh gác. Cô đang nhìn ống nhòm, đã đến giờ thay ca. Có hai tên đi đến để thay ca, cô liền ra lệnh tiêu diệt cả bốn. Thấy đã yên tĩnh thì chầm chậm bước đến gần, các tay bắn tỉa bảo vệ xung quanh cô

Cúi xuống, xem xét tên canh gác, phát súng bắn vào tim. An ổn rồi! Nhìn lên căn chòi, quyết định bước vào, mà khoan đã, sao lại dễ dàng đến vậy được? Đội của Junseo và thượng tướng Nguyễn chắc chắn đã sử dụng qua cách này để có thể tiến vào nhưng...

Tít tít

Tiếng tít vang lên. Là bom!

"Tất cả mau rút! NHANH!" Ami liền quay sang nói

Cô và các tay bắn tỉa liền chạy ra khỏi đó nhanh nhất có thể, tiếng tít cuối cùng vang lên, căn chòi đã phát nổ. Cũng may là không ai bị thương gì cả! May mắn may mắn

"Trở về doanh trại"

"Rõ"

-----------------------------------------------------------------

"Không..." Yoongi bật dậy, thở dốc. Anh đã gặp cơn ác mộng, nó rất đáng sợ!

Yoongi thấy cô và anh đang vui vẻ bên nhau thì trung sĩ Tuấn chạy đến báo có nhiệm vụ của Chủ tịch thì cô phải trở về nước, bóng dáng cô biến mất. Phong cảnh thay đổi, anh thấy cô đang đi vào bên trong căn chòi cũ nát, thì đột nhiên... căn chòi phát nổ, đám khói đen hoà vào bầu trời xanh, thân xác cô được các chiến sĩ đem ra, thi thể đã cháy đen. Anh la hét lên thì bật người tỉnh dậy, đó chỉ là giấc mơ nhưng giấc mơ này giống như đang báo trước cho anh vậy

Dạo gần đây Yoongi luôn có cảm giác lo lắng, bất an lẫn bồn chồn không thôi. Anh cũng không biết vì sao? Cứ thế mà cơn ác mộng này cứ lặp đi lặp lại đến nỗi anh không dám ngủ. Luôn tìm cách bản thân phải bận rộn để không phải ngủ, làm bản thân tỉnh táo đến nhất có thể

-----------------------------------------------------------------

Đã trôi qua một tháng theo dõi, từ sau vụ đó thì Ami đã phải suy nghĩ rất nhiều để tìm ra chiến lược. Bọn chúng đã thay đổi địa điểm, ở phía sau trong rừng. Vẫn thay nhau canh gác như thường lệ, cầm ống nhòm trong tay nhìn quanh, thấy một tên lơ là thì liền hạ lệnh bắn chết

Phát súng đầu tiên thì có tên đã gục xuống, những tên khác thì liền nhìn xung quanh, tìm vị trí. Nhưng không may cho tên đó, đã bị phát súng thứ hai mà đi chầu ông bà rồi! Tiếp đến là những phát súng chí mạng khác nhau là bắn liên tục, những tên đó đã nhanh chóng gục xuống

Thấy đã yên lặng, Ami cầm khẩu súng ngắn trong tay, phất tay lên phía trước. Hiểu ý thì các cán bộ cất chân bước ra, đi theo sau Ami. Chầm chậm tiến về phía trước, tập trung cao độ quan sát xung quanh. Đến gần những cái xác liền lấy những giấy tờ tùy thân của chúng, đưa cho cán bộ

"Bây giờ thì chia ra làm hai, một nhóm theo tôi vào trong căn chòi này. Một nhóm ở ngoài canh chừng" Ami hạ lệnh

"Rõ"

Cô tiến lên căn chòi, dẫm lên sàn gỗ mục nát, tiếng cóc két rùng rợn vang lên. Tiến thêm một bước, đứng trước cánh cửa thì kêu một cán bộ mở cửa ra

Cánh cửa bật mở, cả nhóm tiến vào. Ánh đèn của súng chiếu sáng vào, bên trong tối đen như mực. Ami đóng cửa lại, các cán bộ và Ami kéo kính nhìn ban đêm xuống, quan sát xung quanh. Đi từng phòng kiểm tra, không có ai. Đi đến nơi chính thì phát hiện ra một tờ giấy, cô cầm lên. Là bản đồ?

Cả nhóm đi ra ngoài, Ami nói "Về doanh trại"

"Rõ"

¶Doanh trại

Cuộc họp đã diễn ra, Ami đặt bản đồ đó trên bàn, các cán bộ nhìn. Cô vết tích đỏ ở trên, không lẽ là nơi bọn chúng cất ma túy sao? Trên đó có ghi ngày tháng rõ ràng, ngày AB/CC/BTD là ngày mai sao?

"Ngày mai chúng ta đến xem xét tình hình"

"Rõ"

-----------------------------------------------------------------

Bên Hàn thì đã lạnh, cũng may là nhờ có trung sĩ Tuấn nên ai cũng an tâm mà tập luyện. Buổi tập diễn ra rất nhanh, anh cùng các thành viên và những người bạn về phòng nghỉ ngơi. Trên khuôn mặt bánh bao giờ đây đã mất đi cái bánh bao mà ARMY yêu quý, hốc mắt của Yoongi đầy quần thâm cứ như là gấu trúc

Các thành viên rất lo lắng cho sức khỏe của Yoongi, đã nhiều lần kêu anh đi ngủ nhưng anh nhất quyết không là không! Có hỏi lý do thì anh lại không nói nên mọi người đành chịu

"Đồng chí Min Yoongi!" Là trung sĩ Tuấn. Sao cậu ta lại đến đây?

"Trung sĩ tìm tôi?" Yoongi bước đến, đút tay vào túi quần rằn ri, ánh mắt kiên định nhìn cậu

"Cậu đi theo tôi, tôi có chuyện cần nói cho cậu biết"

"Được"

¶Văn phòng của trung sĩ Tuấn

Cạch

Yoongi và Tuấn bước vào, cậu ta mời anh vào ghế ngồi, bản thân thì đi lấy nước cho cả hai. Anh ngồi xuống, ánh mắt dò xét xung quanh

"Mời cậu" Đặt ly nước ấm xuống, Tuấn ngồi xuống uống ly nước của mình. Anh nói "Cảm ơn!"

"Chị Ami có gọi về" Lời nói vừa thốt lên, anh ngẩng đầu nhìn cậu ta

"Chị ấy bảo sẽ đảm nhiệm vụ đem ma túy bằng cửa biên giới thay cho đại tướng Kim và thượng tướng Nguyễn" 

"Sao nữa?"

"Vụ này đã có rất nhiều chiến sĩ phải bỏ mạng ở rừng sau. Bọn chúng có những vũ khí hạng nặng trong tay, những tên cao to canh gác liên tục. Thủ lĩnh của bọn chúng là một người rất ranh ma và khôn ngoan"

"Chị ấy nói là chị ấy có thể mất mạng bất cứ lúc nào nên báo với tôi nếu trong vòng hai tháng mà không thấy chị ấy gọi thì tức là chị ấy..." Nói đến đây Tuấn chợt ngừng lại, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Cảm giác bất an của anh đã đăng lên, anh mong vế sau của Tuấn không phải là những gì anh nghĩ đến

"Sau hai tháng mà chị ấy không gọi thì tức là chị ấy đã hi sinh nên chị...chị ấy chuyển lời này đến anh" Tuần cố gắng cầm cự được nước mắt mà đưa cho anh cuốn băng mà cậu đã ghi âm theo lời của Ami

Yoongi thất thần ra, khuôn mặt nhìn cậu ta, cơ thể anh cứng đờ "Cậu... cậu nói sao?"

"..."

"Cậu mau nói lại cho tôi!" Anh nắm cổ áo của Tuấn, gằng giọng nói

"Chị ấy nói sau hai tháng mà chị ấy không gọi thì tức là chị ấy đã không còn trên thế gian này"

"Cậu... cậu nói dối! Cậu... cậu mau gọi cô ấy lại cho tôi!"

"Yoongi anh bình tĩnh lại đi! Chúng ta còn cơ hội để cầu nguyện cho chị Ami"

"Chị Ami tài giỏi như thế nào thì anh cũng biết mà! Chúng ta còn cơ hội, chúng ta còn cơ hội. Hãy cầu nguyện Chúa Jesus để bảo vệ chị ấy" Tuấn cố gắng trấn tĩnh tinh thần của anh

"Ami Ami Ami! Cậu... cậu mau gọi cô ấy cho tôi!" Bây giờ tinh thần anh rất hoãn loạn không thể nào khống chế được. Ami Ami! Em ở đâu? Lập tức trở về cho anh!!!

-----------------------------------------------------------------

"Yoongi..." Ami nhìn lên bầu trời xanh, cô đã gọi cho Tuấn dặn cậu hãy ghi âm lại những lời mà cô chuyển cho anh. Hai tháng nếu cô không gọi thì tức là xác của cô đã ở rừng đằng sau cánh cửa biên giới Việt - Trung
Không biết vì sao cô lại nói như vậy nữa nhưng cô có cảm giác không lành cho những ngày sắp diễn ra

Yoongi!

Anh chờ em nha!

Rất nhanh thôi em sẽ về với anh!

-----------------------------------------------------------
♥Nhớ vote cho mình nha♥
💜감사합니다다💜


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top