Chap 10

*Giờ tiểu đội

Mọi người đang có mặt tại phòng 45, Ami bước vào. Mọi người liền hành lễ, Ami nhìn quanh: "Mọi người ngồi đi"

"Rõ"

"Được rồi hôm nay chúng ta ko cần phải học luật lệ gì, hôm nay chúng ta cùng nhau nói ra những khó khăn gần đây, được chứ?" Ami

"Vâng" 

"Có ai muốn nói trước không?"

"Tôi, thưa thượng tướng" Một bạn nữ giơ tay lên

"Mời đồng chí" Ami chấp nhận

"Mùa đông đã đến, thời tiết lạnh khiến chúng tôi không thể nào tập trung vào buổi huấn luyện được" Bạn nữ đó đứng lên nói ra. Lời nói của bạn nữ đấy rất đúng với suy nghĩ của từng người, mùa đông ở Hàn rất lạnh khó có thể tập trung, nếu cứ lâu dài thì sẽ bị trì hoãn mất như vậy thì không lẽ thi hành quân sự gần 3 năm sao?

"Tôi biết mọi người đang lo lắng chuyện này nên Chủ tịch Việt Nam đã cử người bên hải quân có thể điều hòa được nhiệt độ cơ thể để dạy cho các đồng chí" Lời nói này cũng có thể là an tâm

"Vậy chúng tôi có thể biết người đó không ạ?" Jungkook tò mò

"Cái vị đồng chí thay tôi vào 5 tháng trước đấy"

-----------------------------------------------------------

"Được rồi, chúng ta kết thúc tại đây. Mọi người về nghĩ ngơi đi!" Ami đứng lên

"Chào thượng tướng" 

Ami gật đầu, bước đi. Những người khác về lại phòng nghỉ ngơi. Cô đứng trước cửa phòng của mình, mở cửa bước vào, nhìn thấy trên giường nhóc Phúc vẫn đang chui vào trong chăn ấm ngủ ngon, lắc đầu bất lực, từ lúc đi đến giờ là hơn 6 tiếng rồi mà vẫn ngủ ngon. Tránh đánh thức thằng bé, Ami đi nhẹ nhàng đến bàn làm việc

Reng...reng

Là tiếng chuông điện thoại của Ami, nhìn lên màn hình, là cái An. Thật lạ cái An vốn biết trong thời gian này là cô đang dạy huấn nên chắc chắn sẽ không gọi, bây giờ gọi vào giờ này thì có hơi...Nhìn sang nhóc Phúc, thấy nhóc vẫn ngủ ngon, Ami ra khỏi phòng để cho nhóc ngủ. Ami nhận máy "Alo, cái An hả con?"

"Cô ơi...hic...hic...hic..." Cái An đang khóc sao? Nghe thấy An khóc thì Ami cảm thấy lo lắng "An à! Sao vậy con? Có chuyện gì sao?"

"Cô ơi...ông...ông...hic...hic..." An nhắc đến Junseo, cha cô. Điều này khiến cô càng thêm lo lắng "Ông làm sao hả con? Nào bình tĩnh nói cho cô nghe"

"Dạ...ông...ông đang...ở bệnh viện..." Là bệnh viện sao? "Sao ông lại ở bệnh viện vậy con?" Ami cố gắng bình tĩnh bản thân để hỏi bé An

"Dạo gần đây, nước ta có vài người mang ma túy bằng cửa biên giới, ông phải đến điều tra vài ngày. Sáng nay, bạn của ông đến nhà, báo tin là ông trong lúc đi điều tra thì đụng trúng phải bom mìn" An nói cho Ami. Ông đụng trúng bom sao? Lời con bé An như tiếng sét đánh ngang cô. Ông đụng trúng bom sao?

"Con..con nói..sao?" Ami lắp bắp hỏi lại, cô mong đây không phải là sự thật? Cô mong chỉ là lời nói đùa của cái An

"Ông đụng trúng phải bom khiến bom phát nổ, ông lại đứng gần nên...nên đã bị thương rất nặng, hiện tại đang ở bệnh viện" An cố gắng nói

Điện thoại trên tay rơi xuống, khuôn mặt Ami thất thần, cả cơ thể cô dựa vào bức tường. Yoongi đang đi gặp Ami thì thấy cô đứng dựa tường, khuôn mặt thì trắng bệch, đầy sự sợ hãi lẫn bất ngờ, anh đi đến gần cô

"Ami Ami em sao vậy?" Anh đặt tay lên vai cô, hỏi. Anh có cảm giác không lành. Ami nhìn anh, là Yoongi sao? Đột nhiên cô ôm anh, bắt đầu khóc, anh bất ngờ. Không biết vì chuyện gì mà khiến cô khóc? Thấy cô khóc thì anh cảm thấy nhói lên từng đợt, tay vuốt dọc sống lưng cô, anh nói "Ami nói cho anh nghe, có chuyện gì sao?"

"Hức...hức...anh ơi...hức...ba em...ba..." 

"Ba của em làm sao?"

"Ba...ba...ba gặp nạn rồi" Ami khóc lớn hơn. Anh bắt đầu hoảng loạn, tay chân luống cuống dỗ dành "Ami Ami bình tĩnh nào!" 

Đúng lúc Tuấn đi đến, thấy Ami đang khóc, đang ôm đồng chí Min. Cậu thấy chị họ của mình khóc thì chạy đến "Chị Ami, có chuyện gì sao chị?"

"Tuấn à!" Ami nghe tiếng của Tuấn thì buông Yoongi ra, ôm cậu. Yoongi liền đen mặt, Ami em hay lắm! Nhìn cậu Tuấn đấy, cậu ra hiện ra khuôn mặt bất ngờ, tay chân cũng đang luống cuống

"Có chuyện gì sao chị?" Tuấn hỏi

"Ba...ba chị..."

"Chú Junseo làm sao vậy chị?" Nhắc đến Junseo, Tuấn liền đẩy Ami ra hỏi

"Ba chị...ba đụng phải bom mìn, nó phát nổ... hiện tại đang ở biện viện... sống chết chưa rõ..."

Nghe xong Yoongi và Tuấn liền bất ngờ, Tuấn liền thất thần ra. Yoongi thì ôm Ami vào lòng, miệng liên tục nói những lời trấn an. Tuấn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lấy điện thoại ra gọi ai đó

"Vâng vâng, cháu sẽ đưa chị Ami về" Tắt máy, Tuấn nhìn Ami "Chị, thượng tướng muốn chị về xem tình hình của bác"

"Nhưng việc huấn luyện..." Cô rất muốn về Việt Nam nhưng còn việc huấn luyện sẽ trì hoãn, chả có 1 bộ đội hay chiến sĩ nào muốn như vậy cả!

"Em và 1 cán bộ khác sẽ thay cho chị, chị mau đưa Phúc về Việt Nam xem tình hình của bác đi"

"Nhưng..." Ami nhìn Yoongi, tuy đã giải quyết được vấn đề này nhưng còn anh thì phải làm sao? Thể chất của anh vốn yếu, các cán bộ khác sẽ làm khó dễ, buổi tối thì lại có thói quen ra ngoài thì sẽ bị cán bộ trực đêm bắt

"Đừng lo, em cứ đi! Không sao đâu" Yoongi biết cô đang nghĩ gì nên anh trấn an

"Nae" Ami gật đầu, bước vào phòng. Hai người đàn ông đứng lên, Tuấn kỳ quái nhìn Yoongi. Anh thì nheo mày lại nhìn cậu, trên mặt mình dính gì sao? Có gì mà cậu ta nhìn chăm vậy?

"Có chuyện gì sao trung sĩ Tuấn? Sao cậu nhìn tôi vậy?" Ngay từ đầu gặp anh đã không có cảm tình về người này vì cậu ta dám ôm Ami, cho dù anh và cô đã tạo mối quan hệ nhưng cậu ta vẫn ban ngày ban mặt ôm cô

"Tôi chỉ đang nghĩ. Anh và chị Ami có gì với nhau sao, đồng chí Min?"

"Đúng vậy, thì sao?" Đút tay vào túi, sắc mặt lạnh đi vài phần, anh nhìn cậu ta

"Không có gì! Nếu đúng như lời anh nói thì tôi mong anh sẽ chăm sóc chị tôi 1 cách an toàn, chị ấy phải được hạnh phúc" Nói xong, Tuấn bước đi. Yoongi nhìn bóng lưng của cậu ta mà khó hiểu

Trong phòng, Ami chạy đến tủ lấy quần áo cho vào vali, nhóc Phúc đang ngủ mà bị tiếng động làm cho tỉnh. Ngồi dậy, dụi mắt nhìn Ami, nhóc thắc mắc vì sao mà cô lại đem quần áo cho vào vali "Cô ơi! Cô làm gì vậy?"

"Phúc, dậy rồi hả con?" Ami nhìn Phúc

"Dạ, sao mắt cô sưng lên vậy? Cô khóc sao?" Phúc tinh mắt lắm! Nhìn sơ qua cũng biết Ami đã khóc. Nhóc cảm thấy lo lắng nên hỏi

"Không có, cô không có khóc" Ami phản bác, nếu để nhóc biết cô khóc thì nhóc cũng khóc theo thôi

"Phúc này! Con mau chuẩn bị đi, ta về nước" Ami mỉm cười nói

Phúc nghe xong mà vui lắm, cuối cùng cũng được về thăm ông và các anh chị rồi, nhóc nhớ họ lắm "Thật hả cô?"

"Ừm"

"Yeahhhh" Nhóc nhảy cẩn lên, Yoongi đứng ở bên ngoài nghe mà cười, lẩm bẩm "Ami, em tệ thật! Dám lừa con nít "

Tầm vài phút thì Ami và Phúc cũng ra, Yoongi phụ cô xách vali. Đưa hai cô cháu đến bãi đáp trực thăng trong quân đội. Trong lúc di chuyển nhóc Phúc có nhìn lén Yoongi, nhóc bắt đầu cảm thán. Chú ấy đẹp thật! Nhìn cô Ami của mình, nhóc muốn cô có người thương. Nhưng năm lần bảy lượt hỏi cô thì cô nói chưa muốn yêu, nếu chú này mà là người thương của cô thì nhóc vui lắm!

Yoongi cũng tinh ý lắm! Thấy nhóc con kia nhìn mình là anh biết có vấn đề rồi. Nhìn mình xong thì lại nhìn Ami là anh đã biết nhóc đang nghĩ gì. Rất muốn cười nhưng phải nhịn. Đúng là trẻ con!

Tuấn đang đứng chờ họ, trực thăng đã có mặt. Tiến đến, Tuấn lấy vali từ tay Yoongi đem lên trực thăng, nhóc Phúc cũng đi theo chú. Ami đối diện nhìn anh, nói ra những lời căn dặn "Không có em ở bên thì anh nhớ là không được kén ăn, không được ra ngoài vào buổi tối, không được thức khuya để làm bản demo, không..."

"Được rồi, anh biết rồi" Anh bất lực nhìn cô, anh có phải con nít đâu! Nhưng khi nghe cô căn dặn thì anh hạnh phúc lắm!

"Ừm..." Nghe anh nói vậy, Ami gật đầu. Xoay người, nhóc Phúc và Tuấn đang đứng chờ, đột nhiên Ami xoay người lại, đối diện anh tiến lên vài bước, hôn lên môi anh. Tuấn nhanh chóng che mắt nhóc Phúc, con nít thì không được xem

Yoongi bất ngờ, to tròn mắt nhìn cô. Cô rời môi anh, hai bên má thì đã đỏ ửng trông chả khác gì là trái dâu. Anh bật cười, cô nhanh chóng chạy đi thì bị anh bắt lại mạnh bạo chiếm lấy đôi môi hồng của cô. Tuấn thì cảm thán "Wao, bạo thật!"

Nhóc Phúc nghe vậy mà cũng muốn xem lắm nhưng bị chú Tuấn che hai mắt mất rồi. Chú Tuấn là đồ đáng ghét!

Anh rời môi cô kèm theo là nụ hôn nhẹ nhàng ở trán "Nhớ phải giữ gìn sức khỏe, khi nào về anh sẽ xử em sau"

Ami thì đã đỏ thêm, vô thức gật đầu, ba chân bốn cẳng liền chạy đi. Tuấn cũng tranh thủ mà trêu đùa "Chị Ami, cho em biết cảm nghĩ được không?"
Nhìn thấy bộ mặt xảo quyệt của cậu thanh niên đã có vợ kia, Ami liền phun ra một câu "Chẳng phải cậu có vợ rồi sao? Đáng ra cậu phải biết rõ hơn tôi chứ?" Nói xong liền bế Phúc lên, bước vào trực thăng. Tuấn thì bày ra khuôn mặt bất mãn, bước đi

Trực thăng bắt đầu cất cánh, bay lên. Ami nhìn xuống, Yoongi vẫn đứng ở đấy, vẩy tay chào mình. Ami mỉm cười, vẩy tay. Anh đứng nhìn đến khi trực thăng đã bay khuất thì mới về lại phòng của mình. Bước vào phòng, đột nhiên lại có sự xuất hiện của maknae line, Anji và Boran. Anh mặc kệ sự xuất hiện của họ, bước đến giường chuẩn bị đánh giấc thì đột nhiên maknae Jungkookie đứng lên, kéo anh ngồi dậy. Những người khác bước đến kỳ quái nhìn anh

Yoongi vừa bất ngờ vừa tức, Jungkookie sao em dám phá giấc ngủ của anh? Anh trừng mắt lên nhìn cậu, cậu thì chột dạ mà mỉm cười, hyung cho em xin lỗi!

"Yoongi, chú vừa đi đâu vậy?" Jin lên tiếng hỏi

"Có chuyện gì sao?" Anh nhướng mày

"Chú cứ trả lời cho hyung"

"Thì đi gặp thượng tướng để trao đổi"

"Chú/hyung nói dối!!!" Tự nhiên mọi người lại phản ứng nói to lên

"Hả?"

"Không phải chú trao đổi mà là đến để..." Nói đến đây Jin dừng, khuôn mặt thì thoáng thoáng đỏ lên, tai cũng vậy

"Gì nữa?"

"Để... để... hôn thượng tướng Ami" Lấy hết sự dũng mãnh Jin nói ra

"Sao hyung biết?" Yoongi nheo mày, sao hyung ấy biết được? Theo dõi sao?

"Thì...thì..." Đôi mắt óng ánh của Jin di chuyển nhìn sang Anji và Boran. Yoongi nhìn theo, thì ra là hai chú!
 
"Là Anji và Boran sao?" Ánh mắt sắc bén của Yoongi đang nhìn họ. Cảm thấy có luồn sát khí bao quanh, mọi người liền rùng mình, Anji với Boran thì càng rùng mình hơn

Anh đứng lên, đứng trước mắt họ, cất giọng "Sao hai chú lại theo dõi hyung?"

"Dạ...dạ...tụi em... vô tình... đi ngang qua ở... bãi đáp trực thăng" Boran lắp bắp trả lời

"Ồ! Vậy hai chú đã thấy những gì?"

"Tụi em... thấy hyung... hôn... hôn...thượng tướng Ami" Đến lượt Anji lắp bắp trả lời

"Yoongi à, cậu tha cho hai tụi nó đi. Tụi nó sợ đến sắt ngất rồi!" Daehyun đứng ra kêu anh tha cho Anji và Boran. Mà cũng đáng đời hai đứa đó lắm! Cái tội nhiều chuyện không bao giờ bỏ được!

"Được, tha cho hai chú" Anh cũng không muốn làm khó họ nên tha cho. Sắc mặt đã thay đổi, ngồi xuống giường. Mọi người liền bu lại hỏi cho ra chuyện, anh dù đang rất buồn ngủ nhưng cũng cố gắng mà trả lời

-----------------------------------------------------------
♥Nhớ vote cho mình nha♥
💜감사합니다다💜

























































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top