#1 Thịt dê tươi ngon - Chương 1: Mở đầu

#1 Thịt dê tươi ngon - Chương 1: Mở đầu
Tác giả: Tịch kỳ sơn nhân

Khi Mật Diệp mở mắt ra đã thấy bản thân đang đứng bên mép sân thượng, nhìn hoàn cảnh xung quanh có lẽ là một trường trung học. Bên tai cô chẳng nghe được bất kỳ âm thanh nào.

Mật Diệp đưa mắt nhìn xuống khoảng sân rộng lớn chi chít đầu người, một làn sương đen u ám âm thầm lượn lờ bao phủ tạo thành một cái lồng vây trường học ở trong. Nhưng những con người bên dưới vẫn chẳng hay biết gì, trên gương mặt đồng đều là biểu cảm vui tươi khi gặp lại đồng bạn.

Báo hiệu một điềm chẳng lành sắp diễn ra.

Lần này là học sinh trung học sao, Mật Diệp lười biếng nở một nụ cười, sau đó xách cặp đi xuống cầu thang.

Khi vừa đặt chân đến thế giới này, toàn bộ thông tin của nhân vật và thiết lập của thế giới tự động tải vào đầu Mật Diệp. Chỉ cần cô vừa tiến vào giấc ngủ liền sẽ đến với một thế giới bất kỳ, dưới thân phận của một người thuộc thế giới đó từ từ khám phá câu chuyện mà thế giới đó muốn cho cô biết. 

Tất cả thời gian cô ở trong mỗi thế giới thường chỉ mất một đêm, một số thế giới chưa hoàn thiện kịp sẽ lặp lại vô hạn cho đến khi đạt được điều kiện hoàn thiện mới kết thúc. Trong trường hợp đó, một vài trường hợp sẽ lặp lại ở điểm bắt đầu giống như khi thua một trận game phải cày lại từ đầu, một vài trường hợp khác sẽ chỉ bắt đầu ở điểm mà Mật Diệp thoát khỏi.

Nếu không có bất kỳ tác động nào từ bên ngoài như âm thanh báo thức, âm thanh lớn hoặc bị ai đó làm giáng đoạn, đa phần Mật Diệp sẽ đi đến kết cục mới có thể thoát khỏi thế giới. Qua một buổi ổn định tình hình, Mật Diệp dưới thân phận học sinh mới nhập học bắt đầu tiến hành các thủ tục làm quen, tìm hiểu một chút hoàn cảnh. Đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện điểm kích hoạt câu chuyện, chỉ có thể tìm hiểu sơ qua một chút đợi điểm kích hoạt xuất hiện.

"Ly kỳ như vậy sao?" Mật Diệp tỏ vẻ kinh ngạc với câu chuyện bản thân nghe được.

"Đúng vậy. Một trong những chuyện ly kỳ được truyền tai nhiều nhất chính là nó, ở tòa nhà cũ đang được trưng dụng làm nơi tổ chức các hoạt động, vào đêm khuya sẽ xuất hiện những âm thanh cực kỳ quỷ dị, có lúc là tiếng cười, có lúc là âm thanh ngân nga gì đó. Có vài đàn anh còn bảo đã tận mắt thấy mấy bóng người thấp thoáng trên lan can" Tĩnh Nhiên, một cô bạn với cặp kính cận gọng tròn dày như đích chai thần thần bí bí nhỏ giọng kể.

"Còn có người bảo đã thấy gương mặt nữ quỷ xanh xanh đỏ đỏ nhìn thẳng người đó rồi mỉm cười, thân ảnh mờ ảo gần như là trong suốt!" Thực Sơ bề ngoài lém lĩnh đè thấp âm thanh khoa tay múa chân nói.

"Nhưng mà khu đó bình thường đều khóa cửa, không thể vào được đâu. Nghe bảo là từ hồi hai năm trước do xảy ra sự cố gì đó nên khu đó trực tiếp khóa luôn cửa lại" Tĩnh Nhiên trông thấy ý định muốn đến xem của Mật Diệp bổ sung một câu.

"Không còn cách gì khác để vào sao?" Mật Diệp ngẩng đầu lên hỏi hai người.

Tĩnh Nhiên cùng Thực Sơ nghĩ nghĩ một chút sau đó như đột nhiên nhớ tái gì đó, cả hai cùng đồng thanh reo lên.

"Có đó, hai ngày nữa câu lạc bộ Vì môi trường sẽ tổ chức hoạt động lao động dọn dẹp lại khuôn viên trường, đây là hoạt động tổ chức hằng năm. Vì đa phần thành viên tham gia ngoại trừ thành viên câu lạc bộ thì đều là tân sinh năm nhất nên tớ nhất thời quên mất. Hoạt động hình như sẽ tổ chức một ngày một đêm, ban đêm là thời gian đốt lửa trại và văn nghệ, vì tổ chức quá khuya nên sẽ để học sinh ở lại trường nghỉ ngơi luôn"

"Chính là thời gian tốt nhất nếu cậu muốn vào khám phá!" cả hai đồng loạt hướng Mật Diệp thông báo.

Tuy là nói vậy nhưng Mật Diệp muốn xem qua nơi đó một chút, có lẽ điểm kích hoạt câu chuyện chính là nằm ở khu nhà cũ này. Nói là làm, vào buổi trưa Mật Diệp vừa ra khỏi lớp học đã dò tìm vị trí khu nhà cũ.

Khu nhà cũ nằm ở hướng Tây, sau tòa nhà dạy học băng qua công viên nhỏ mới có thể nhìn thấy. Bề ngoài trông rất cũ kỹ, trên vách tường phủ đầy rêu và dây leo. Tòa nhà được xây dạng hai dãy phòng song song nhau, ở giữa là hành lang hẹp dài, trông hoàn toàn khép kín.Mật Diệp đi đến gần nhìn xem, cửa của khu nhà là loại cửa sắt kiểu cũ, bên ngoài khóa bằng dây xích to bản bên trên móc cái ổ khóa to chừng lòng bàn tay.

Mật Diệp cầm ổ khóa lên lật qua lật lại xem xét, đây là loại ống khóa kiểu cũ nhưng cũng không có nhiều rỉ sét, hẳn là thỉnh thoảng sẽ có người mở ra. Nghĩ một lát, có lẽ có thể dùng thanh kim loại là mở được, Mật Diệp xem trên phim truyền hình nhiều rồi nhưng chưa từng thử qua, là do chưa tìm được loại khóa như thế này để thực hành.

Đang định ngó quanh tìm cái gì đó mở thử ổ khóa, chợt phía đằng xa vang lên tiếng quát lớn.

"Này cái em học sinh kia, đang định làm gì đó?"

Mật Diệp quay lại nhìn theo hướng phát ra âm thanh, người chạy lại là một nam trung niên tầm hơn ba mươi, trên người mặc quần áo của bảo vệ. Người nọ đang vừa chạy đến vừa giơ gậy baton lên huơ huơ.

Sau một hồi thở hổn hển, nam bảo vệ đứng thẳng dậy chất vấn kẻ khả nghi trước mắt.

"Đến đây để làm gì? Cô là học sinh của lớp nào, định phá hoại tài sản hay gì?"

Thật phiền phức.

"Cháu chỉ là đi dạo ngang đây, nghe thấy có tiếng động bên trong nên mới dừng lại ngó xem một chút. Một cô gái yếu đuối mỏng manh như cháu có thể phá hoại được cái gì chứ, chú xem cháu là học sinh ngoan liên tiếp nhiều năm luôn đó" Mật Diệp tỏ vẻ uất ức cúi đầu nắm nắm vạt áo lí nhí đạp.

Cái tốc độ nhập vai này cũng quá là xuất sắc, nhớ lúc nãy nam bảo vệ kia còn đang chống tay lên gối thở dốc, ánh mắt Mật Diệp còn tràn ngập ghét bỏ cùng bực dọc. Ấy vậy mà giây sau đã biến thành một cô gái nhỏ ngoan ngoãn cúi đầu nước mắt lưng tròng, trông cực kỳ vô hại.

"Không phải, này, cháu đừng khóc. Có thật là chỉ đi ngang qua không? Có tiếng động bên trong sao? Được rồi được rồi! Không có việc gì thì đừng đến nơi này, khu này vắng vẻ, một mình cháu đi đến không hay đâu" nam bảo vệ bối rối, hết cách đành nói mấy câu cho qua.

"Hức, tại sao đi một mình đến đây lại không hay ạ? Có chuyện gì sao chú?" Mật Diệp đưa đôi mắt ngập nước mở to nhìn nam bảo vệ đang bối rối gãy đầu trước mắt.

"Không, không, không có gì đâu. Nhưng nhớ là đừng có đi một mình qua đây, tốt nhất cháu đừng có đi đến đây luôn đi!"

Nam bảo vệ tỏ ý giấu giếm, thấy không thể moi được bất kỳ thông tin nào Mật Diệp đành quay người trở lại khu chính. Nam bảo vệ sau khi xác nhận cô đã trở về liền quay đầu nhìn vào bên trong một chút, sau đó nhanh chóng rời khỏi.

Hết thảy đều ghi vào hết trong mắt Mật Diệp đang trốn phía sau thân cây lớn trong công viên.

Chậc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top