Chương 2: NHẬP MỘNG

Lại một đêm ngon giấc. Tôi mở mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rống. Đây đã là đêm thứ ba tôi ngủ rất ngon giấc, hay nói đúng hơn tôi không thể quay lại giấc mơ đó. Chẳng lẽ đến quyền nhập vào giấc mộng của chính mình tôi cũng không thể kiểm soát được. Tôi ngồi bó gối trên giường gãi đầu tâm trạng chán nản.Tôi còn bao nhiêu câu hỏi về thế giới ấy về những con người nơi ấy. Tôi còn muốn gặp lại cái con hồ ly đẹp trai như pho tượng sống ấy. Tôi còn phải viết tiếp câu chuyện của họ cơ mà. Thời gian ở trong mộng liệu có ngưng đọng để đợi chờ người kể chuyện là tôi. Mộng tuy đẹp nhưng cũng không thể chìm đắm, mộng không đẹp người vẫn không muốn thoát ra.
Đúng 2h 30 phút tôi có mặt tại nơi làm thêm. Đây là một quán coffee nhỏ nhưng lại chiếm ưu thế tọa lạc tại một con đường lớn lại gần các khu trung tâm, khách hàng chủ yếu là đối tượng sinh viên, thanh niên trẻ tuổi. Tôi đứng tại quầy order nhìn một lượt trong quán, hôm nay lượng khách lại đông hơn hẳn so với bình thường
-Xin chào quý khách. Xin hỏi dùng gì – Tôi cúi đầu chào vị khách trước mặt, khi ngẩng đầu lên tôi đánh giá anh chàng này một lượt.Cả người mặc trang phục màu đen.Tính cách có vẻ lạnh lùng đây, trên tay lại cầm một quyển sách mà tôi không thấy được tiêu đề của sách. Người này đeo khẩu trang che nửa khuôn mặt nên tôi chỉ thấy được ánh mắt của anh ấy. Đôi mắt này sao lại quen thuộc như vậy, cảm giác tôi đã gặp ở đâu đó
-Một ly trà ô long và một bánh bánh mì sandwich không lấy bơ- Sau một vài giây suy nghĩ nhìn thực đơn phía trước, anh ấy nhìn thẳng vào đôi mắt tôi và nói
Trong giây phút bốn mắt chạm nhau tôi lại có chút căng thẳng, cảm giác căng thẳng đó từ đâu mà có chính bản thân tôi cũng không rõ
-Trà ô long và sandwich xin hỏi lấy size nào?
-Tất cả đều cỡ lớn
Tôi dời ánh mắt chính mình vào máy tính trước mặt- Tổng cộng 95.000
Khi gửi lại tiền thối tôi lại nhìn thấy lòng bàn tay của anh ta có một vết sẹo rất lạ, hình như là vết sẹo nhưng lại không giống vết sẹo. Giống như là một kí hiệu, lại vừa giống như chữ viết. Tôi cứ mãi suy nghĩ về vết sẹo ấy đến khi có một giọng nói kéo tôi về hiện thực
-Xin hỏi tôi phải lấy trà và bánh ở đâu
-À..... anh vui lòng cầm hoá đơn sang quầy kế bên để lấy thức ăn đã gọi
Tôi nói rồi nhìn theo người con trai mặc trang phục đen ấy. Tôi cứ nhìn cho đến khi ánh mắt tôi làm người ta nhột, đáp lại tôi. Bây giờ bốn mắt lại nhìn nhau. Đột nhiên tôi có một cảm giác người đó vừa nở một nụ cười với tôi, tôi thề tôi đã thực sự cảm thấy như vậy, đôi mắt lộ ra như hơi nheo lại, tôi như thấy được cơ mặt giãn ra.
-Ngân, nước của em
Tôi quay lại nhận lấy ly nước từ chị phụ bếp rồi nhoẻn miệng cười -cảm ơn chị
Khi quay lại thì đã không còn bóng dáng người ta nữa rồi. Nếu là hữu duyên chắc chắn sẽ còn gặp lại không phải sao, nếu chỉ là gió thoảng mây bay thì thôi không cần nhớ đến. Vậy thì phải hỏi ông trời xem duyên phận của tôi dày mỏng ra sao.
Khi tôi quay trở lại thế giới ấy đã là chuyện của năm năm sau. Thời gian năm năm nói ngắn thì không ngắn, dài cũng chẳng dài. đến khi quay trở lại thì cô tiểu thư Hạ Hà nay đã là thiếu nữ 17,18 tuổi, tuy nhiên bây giờ gương mặt xinh xắn ngày nào đã không còn những nét ngây thơ tươi vui ngày trước thay vào đó là sự trưởng thành, lạnh lùng. Tôi không biết trong 5 năm qua đã xảy ra những chuyện gì, chỉ biết đến khi tôi quay lại, trong nhà bọn họ lại có thêm một bài vị, trên bài vị có viết tên của một người mà tôi không hề nghe trước đó. Chỉ đến khi nhìn tấm hình gần bài vị tôi mới hiểu đây chính là mẫu thân của Hạ Hà. Còn cha cô ấy từ một vị danh y có tiếng giờ lại mắc bệnh không thể cử động hay nói chuyện.Trong nhà bọn họ cũng đơn sơ hơn trước, trang phục của bọn họ cũng tầm thường một bậc.
-Tiểu thư ăn cơm thôi- Tố Liên hai tay bưng hai đĩa thức ăn đặt lên bàn rồi quay lại nhìn Hạ Hà đang chăm chú nghiên cứu sách.
-Đã nói với tỷ bao nhiêu lần rồi đừng gọi ta là tiểu thư nữa- Cô nói rồi nhẹ nhàng đặt cuốn sách trong tay xuống
-Một ngày làm chủ tử thì cả đời này là chủ tử
Hạ Hà không biết nghĩ gì, mắt nhìn vào bàn chỉ có hai đĩa thức ăn cùng hai bát cháo loãng trước mặt
-Tố Liên tỷ, Hạ gia giờ không còn như xưa, muội cũng không còn là tiểu thư cành vàng lá ngọc gì đó nữa, người hầu kẻ hạ cũng đi hết rồi- Cô dời tầm mắt đượm buồn nhìn Tố Liên- Chỉ có mình tỷ tình nguyện ở lại Hạ gia này thôi
Tố Liên đột nhiên đứng dậy đến trước mặt Hạ Hà quỳ xuống, hai tay níu lấy tay Hạ Hà
-Tố Liên từ nhỏ vốn không cha không mẹ, nếu không có ơn nuôi dưỡng của Hạ tiên sinh, ta chắc chắn đã thành hồn ma vất vưởng đâu đó rồi – Khoé mắt Tố Liên cay cay, hai giọt lệ ấm chảy dài xuống má – Nhớ năm đó ta chỉ là một đứa trẻ ăn xin bên vệ đường, chính Hạ phu nhân đã không chê bai còn thu nhận ta, dạy ta học chữ. Ơn nghĩa đó ta trả cả đời cũng không hết.
Hạ hà đỡ Tố Liên dậy- Tỷ ngồi đi, đừng quỳ mãi như vậy. Trương công tử là một mối tốt, nhà hắn tuy không phải danh môn vọng tộc nhưng cũng có một tiểu lâu nhỏ, gả cho hắn nhất định không thiệt thòi cho tỷ- Cô nắm lấy tay Tố Liên vừa nói ra những lời ấy nhẹ nhàng như nói đến những chuyện phiếm bên đường.
Tố Liên lắc đầu hai hàng lệ lại rơi nhìn Hạ Hà- Tiểu thư, cô đừng đuổi ta đi, Tố Liên đã quyết định cả đời này sẽ không thành thân, sống làm người của nhà họ Hà, chết làm ma nhà họ Hà. Tiểu thư, ngày nào nhà họ Hà còn cần ta, ta nhất định sẽ không rời khỏi- Vừa dứt lời Tố Liên định quỳ lần nữa nhưng đã bị Hạ Hà ngăn cản
-Tuổi xuân của phụ nữ rất ngăn ngủi, tỷ tội tình gì....- Lời chưa dứt đã bị Tố Liên chặn lại
-Ý ta đã quyết tiểu thư người đừng đuổi ta, ngoài Hạ gia ra Tố Liên không còn nơi nào để đi
Lần này chính Hạ Hà cũng khóc rồi,cô ôm chầm lấy Tố Liên rồi khóc lên như một đứa trẻ, vừa nghẹn ngào vừa nói- Tỷ đừng gọi ta là tiểu thư nữa, từ lâu trong thâm tâm ta tỷ giống như tỷ muội ruột thịt vậy. Ta rất lo lắng một ngày tỷ sẽ bỏ ta mà đi giống như mẫu thân.
Tố Liên một tay ôm Hạ Hà, một tay nhẹ xoa đầu cô- Sẽ không đâu, ta sẽ mãi chăm sóc muội như thế này. Từ này chúng ta sẽ là tỷ muội- nói rồi cô dùng tay lau đi những vệt nước mắt trên mặt Hạ Hà- Ăn cơm thôi, nguội cả rồi
Nói cho cùng Hạ Hà cũng chỉ mới là một cô bé 17, 18 tuổi. Gia đình xảy ra nhiều chuyện không may, tuổi lại còn nhỏ, ai hiểu được cô ấy chắc đã lo sợ đến nhường nào. Hạ phu nhân vì sao mà chết? Cảnh tượng và biến cố ngày ấy tôi không có mặt. Bên trong ngôi nhà nhìn có vẻ rộng lớn này lại chỉ có ba người cùng sống cô đơn đến nhường nào. Còn một người là Lâm Phi thì sao? không phải anh ta là người mà Hạ Hà kêu một tiếng sư huynh sao? Hạ tiên sinh xưa nay chỉ thu nhận duy nhất một đệ tử thôi không phải sao? Vào thời khắc Hạ gia gặp khó khăn, vào lúc cô ấy cần anh nhất thì anh ta lại không có mặt. Tôi đứng giữa sân nhìn lên bầu trời tối đen như mực không hè có lấy một vì sao kia, trong lòng thầm tự hỏi, thời gian trôi, vạn sự đổi thay đến chóng mặt đúng là không khỏi khiến người ta đau lòng. Tôi lại chỉ là một cái bóng nơi đây, tôi có thể nhìn, có thể nghe, có thể đau lòng thay họ nhưng tuyệt nhiên không thể làm gì để giúp họ.
Xoảng! Xoảng...... nghe thấy âm thanh rơi vỡ tôi quay lại chạy về phía phát ra âm thanh ấy, phía trước tôi, Tố Liên đang chạy về phía ngược lại, tôi sững sờ nhìn cô ấy, không phải âm thanh ấy từ phòng Hạ Hà sao. Nhưng tôi đâu có thời gian để nghĩ nhiều, tôi vội đi theo phía sau Tố Liên, cô ấy đi vào một căn phòng, tôi quan sát đây là phòng sách, lại có khá nhiều dược liệu, hình như là phòng làm việc của Hạ tiên sinh, trong phòng ngập mùi thuốc khá nồng, không ngửi ra mùi vị gì, giống như trăm ngàn loại dược liệu trộn lẫn vào nhau, tạo nên thứ mùi nồng đậm vừa ngửi đã khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Tố Liên cẩn trọng đóng cửa, cài chốt, nhanh chóng đi đến một kệ sách gần đó, lấy ra một cuốn sách, bên trong có một cục đá hình chữ nhật, xoay nó lại phía đối diện, kệ sách trước mặt bổng hoá thành một cánh cửa mở ra một căn phòng khác.
Bên trong căn phòng ngổn ngang những mảnh vỡ thuỷ tinh không biết là của vật gì, gần những mảnh vỡ ấy còn có thứ chất lỏng màu nâu sẫm giống như nước thuốc. Trên giường Hạ tiên sinh bị xích lại, đầu tóc rối bời, như hoá điên cố hét lên những âm thanh không nghe ra được, tay ông cố tóm lấy cổ tay của Hạ Hà. Tố Liên đến gần cố giữ lấy tay ông tránh làm Hạ Hà bị thương. Tôi đến gần mới thấy trên tay cô ấy ngang dọc những vết trầy xước, có vết đã thành sẹo, cũng có vết đã đóng vẩy, nay chồng thêm những vết xước rỉ máu. Hạ Hà nén đau cầm lấy chén thuốc không biết là chén thứ mấy rồi. Hạ Hà ngước nhìn Tố Liên như nhắc nhở cô phải giữ thật chặt, một tay Hạ Hà giữ chặt miệng ông ấy, tay còn lại cố gắng đút cho ông ấy từng thìa thuốc. Hạ tiên sinh không nói gì, đôi mắt ông ấy nhìn con gái của mình với ánh mắt xa lạ, nhưng lại khá hung hãn, miệng ông ấy tuy không thể phát ra âm thanh nhưng cố mấp máy không ngừng, như muốn nói gì đó với Hạ Hà. Vất vả một lúc nhưng cũng chỉ đút được cho ông ấy nửa chén thuốc.
Dù bị xích lại bằng sợi xích kim loại nhưng dù sao sức lực của nam nữ cũng khác biệt, Tố Liên không thể giữ lâu được, khi cô hơi buông lỏng, ông vùng tay mình khỏi tay Tố Liên, hất thật mạnh chén thuốc gần đó. Sau đó liền ra sức vùng vẫy,muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của dây xích. Ông dùng tay đập đập trên giường sau đó giương mắt nhìn Hạ Hà. Trong giây phút ấy tôi linh cảm ông ấy nhất định muốn nói với con gái mình điều gì đó.
-Cha, có phải cha lại cảm thấy đau đớn ở đâu không?- Hạ Hà nhìn cha mình, lấy ra chiếc khăn tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán ông
Ông vẫn tiếp tùng vũng vẫy, đột nhiên sắc mặt Hạ tiên sinh trầm xuống, mồ hôi lạnh lại nhiều hơn một chút. Hạ Hà càng hoang mang, tay lau mồ hôi vừa run rẩy, động tác lại nhanh hơn một nhịp
-Hay để ta đánh ngất lão gia- Tố Liên lo lắng lên tiếng
Hạ Hà vừa định lên tiếng phản bác thì đột nhiên mặt ông ấy tái lại, hai tay đang đập lên giường cũng dừng lại, chuyển sang ôm ngực, mồ hôi lạnh lại nhiều hơn. Hai hàng chân mày nhíu lại, khuôn mặt rõ ràng là đau đớn. Ngay lúc này, miệng ông ấy nôn ra một ngụm máu. Hạ Hà hét lên rồi vôi dùng khăn tay lau đi máu trên miệng ông. Một ngụm rồi lại một ngụm máu tiếp theo. Hai mắt Hạ tiên sinh trắng dã, tròng mắt trợn lên, miệng ông há thật to như mún hét lên, rồi ngất đi.
Tôi đứng gần đó mà trong lòng không khỏi bàng hoàng với cảnh tượng ghê tởm trước mặt, trên vạt áo của Hạ Hà dính toàn máu của Hạ tiên sinh. Mùi tạnh nồng của máu bốc lên khiến người ta cảm thấy ghê tởm
-Cha .... cha – ngón tay nhè nhẹ để gần mũi của Hạ tiên sinh, Hạ Hà lập tức thở phào nhẹ nhõm -Ông ấy ngất rồi. Chúng ta dọn dẹp chỗ này thôi- Cô nói rồi đứng dậy nhặt từng mãnh vỡ của chén
Tố Liên thấy vậy vội bước nhanh đến
-Cứ để đó, tiểu thư mau đi thay y phục, một mình ta dọn chỗ này là được rồi- Tố Liên nói nhưng mắt không nhìn đến Hạ Hà, tay chỉ chuyên tâm dọn dẹp
-Đã nói với tỷ cứ gọi ta là Hạ Hà mà. Đã đến lúc nào rồi mà giữa hai chúng ta còn phân biệt chủ tớ- cô nói rồi đem mảnh vỡ trong tay gom lại
Thân hình Tố Liên thoáng sững lại, sau đó lại nói
-Hạ....Hạ Hà, y phục của muội dính rất nhiều máu, nếu không mau đem giặt e là sẽ khó mà tẩy đi mùi tanh của máu
Hạ Hà vẫn chuyên tâm nhặt mảnh vỡ dưới sàn, dường như không để ý đến lời nói của Tố Liên. Sau khi nhặt hết những mảnh vỡ gần đó, cô mới nói
-Muội biết rồi, muội đem những mảnh vỡ này ra sau bếp, những chỗ còn lại giao cho tỷ- rồi cô ngước lên nhìn Tố Liên, gương mặt không rõ là tư vị gì- Muội đi thay y phục
Tố Liên như hiểu liền nhẹ nhàng gật đầu nhìn Hạ Hà đi đến bên giường Hạ tiên sinh, đắp lại chăn cho ông ấy.
Bên trong căn phòng có đặt một bồn tắm khá lớn, khói bốc lên nghi ngút, bên trong còn có vài lá thảo dược, bên trong Hạ Hà đang ngâm mình trong bồn nước nóng ấy. Gương mặt cô ấy đượm buồn. Sau đó không tự mình chứng kiến tôi cũng không tin, trên vai cùng cánh tay của cô ấy chi chít vết thương, tuy không nặng nhưng các vết tích cứ chồng chất lên nhau. Từng là tiểu thư cành vàng lá ngọc giờ lại ra nông nổi này. Tôi chưa từng thấy Hạ Hà cười, những ngày tháng sau này có lẽ cũng sẽ không thấy được. Tôi cứ nghĩ Hạ tiên sinh mắc bạo bệnh nhưng xem tình hình này thì không chỉ đơn giản như vậy. Ông ấy vừa giống như mắc bệnh lại vừa giống như trúng tà. Tôi thật không hiểu nổi tại sao ông ấy lại ra nông nỗi này, là bị kẻ khác hãm hại sao. Rốt cuộc kẻ nào lại nhẫn tâm hại ông ấy?, nhà bọn họ có tư thù với ai sao?. Ông ấy là danh y theo đúng lẽ thường mà nói thì đã cứu rất nhiều người, không phải người chịu ơn của ông đếm không hết sao, sao lại có kẻ thù được.
Đêm đã khuya, xung quanh vắng lặng, chỉ còn lại một mình Hạ Hà ngồi trên cái ghế giữa sân, ánh mắt cô thuỷ chung nhìn lên bầu trời, bộ dạng đăm chiêu không khác gì tôi khi nãy. Ánh mắt dán lên bầu trời, không hiểu cô ấy đang ngắm cái gì giữa bầu trời đen kịt này nữa. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ chính là như vậy sao. Bầu trời đêm nay không một ánh sao, có phải nó cũng trống rỗng như tâm trạng của chính cô bây giờ. Tôi đang ngồi cạnh cô ấy nhưng khác biệt là người trên kẻ dưới, người ngồi ghế, kẻ mượn đất làm ghế
-Lâm Phi, huynh đang ở đâu, huynh mau trở về đi, muội thật sự chống đỡ không nổi rồi
Nghe vậy tôi quay sang nhìn cô ấy, lúc này từ chỗ tôi ngồi chỉ có thể thấy góc nghiêng trên mặt cô ấy, trùng hợp lại thấy một giọt nước mắt chảy từ đuôi mắt chảy dài xuống má rồi rớt xuyên qua tay tôi , lại tạo thành một vòng tròn trên mặt đất. Ở một khoảnh khắc ấy tôi đã thật sự có thể cảm nhận được sự ẩm ướt cùng ấm nóng của nó. Bất giác trong tim tôi có cảm giác xót xa như thể giọt nước mắt ấy là của tôi vậy. Tôi không nhịn được nữa liền đứng bật dậy đi đến trước mặt cô ấy nói thật to
-Cô đó – Tôi chỉ tay vào mặt Hạ Hà- Tôi nói này cô sao có thể làm một nữ nhân yếu đuối chờ đợi đàn ông như vậy, hắn ta đi rồi thì cô liền ngồi ì một chỗ chờ đợi sao?Nếu cô muốn thì đi tìm hắn đi. Không được, cô còn phải chăm sóc cha cô nữa. Tóm lại nếu hắn quan tâm cô chắc chắn sẽ quay về, còn nếu hắn không về, dứt khoát quên đi- Tôi thu tay lại đi đến ngồi trước mặt Hạ Hà- Phụ nữ ngu ngốc sẽ bị xem thường cô biết không, phụ nữ yếu đuối nhất định sẽ tự chuốt lấy đau khổ. Cô có gương mặt giống tôi nhưng tại sao lại không mạnh mẽ như tôi đây- Khẽ trút một hơi thở dài, tôi lại tiếp tục huyên thuyên- Tôi biết cô không thể nhìn thấy tôi, cũng không thể nghe lời tôi nói. Coi như tôi đang nói nhảm vậy
Tôi nhìn vào đôi mắt trong vắt đầy nước ấy, kiên định mà buồn, tôi không muốn giam mình trong đôi mắt có hàng ngàn tâm sự ấy thêm nữa, dứt khoát đứng dậy.
-Thôi vậy, số mệnh của cô tôi không thể thay đổi được
Tôi quay người đi về phía cái cây gần đó, đinh bụng sẽ kiếm một một đám cỏ để ngồi, dù sao ngồi trên đó cũng êm hơn là ngồi trên cái nền đá vừa lạnh vừa cứng này. Đến gần cái cây không biết tên gì nhưng to như cây đại thụ trong sân, tôi thong thả đinh ngồi xuống thì xém nữa hét lên vì bất ngờ. Chính là hắn, cái tên không biết xấu hổ này đêm hôm khuya khoắt lại lén lún nhìn con gái nhà người ta. Phía sau thân cây to ơi là to, còn to hơn cả cái bụng mỡ của dì chủ trọ nơi tôi thuê nữa, chính là bóng dáng Bạch Bạch . Hắn mặc trang phục đen, tay cầm cây kiếm nhỏ như con dao gọt trái cây. Ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Hà. Tư thế này, hoàn cảnh này không phải là định bắt cóc tống tiền, hay cướp sắc đấy chứ. Nhà cô ấy không có tiền để mà chuộc cô ấy đâu, gia đình người ta đã khó khăn đến thế này. Tôi đến trước mặt Bạch Bạch. Chết thật! Tim lại đập nhanh nữa rồi, ai bảo hắn lại đẹp trai như vậy, nhan sắc yêu hồ đúng là để hại người mà. Đây là lần thứ hai tôi nhìn cận mặt hắn, còn đẹp hơn là lần đầu chỉ được ngắm sơ qua nữa. Tại sao càng nhìn tên này lại càng đẹp vậy chứ, làn da như ngọc không trắng đến mức làm người ta ganh tị nhưng lại toả sáng khiến người ta phải ngắm nhìn. Tôi đã nghe qua không biết bao nhiêu lần hai từ mắt phượng nhưng giờ đây mới chân chính được nhìn thấy một đôi mắt phượng. Một vài sợi tóc mai màu trắng nhẹ theo chiều gió, làm lộ ra vẻ phong lưu. Tôi lầm bầm hai từ " mỹ nam". Lời vừa dứt, hắn ta tan biến như làn khói. Chết thật, dám thi triển phép thuật, tôi còn chưa ngắm đủ đâu, tôi vội lao ra phía ngoài ngôi nhà thì thấy hắn đứng trước cổng. Lúc này hắn toàn thân y phục màu xanh nhạt, lộ ra dáng vẻ ngọc thụ lâm phong. Tôi đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Bạch Bạch đột nhiên dùng tay bôi một loại chất lỏng khắp người, có mùi tanh, là máu nha. Tên này vừa giết người cướp máu sao. Tanh chết được, tôi cố tình đứng cách xa hắn thêm một khoảng nữa, sau khi bôi xong hắn đột nhiên dùng tay cầm dao đâm thẳng vào ngực rồi dùng lực rạch một đường dài gần đến vai. Tôi đứng đó trợn tròn mắt nhìn hắn. Hắn rõ ràng là rất đau, chân mày nhíu chặt, môi cũng cắn chặt. Tên này, lợi hại nha, rõ ràng là muốn dùng khổ nhục kế đây mà. Tôi đây đã đánh giá thấp hắn rồi, nhất định đây là loại hồ ly giảo hoạt, thủ đoạn đầy người đây mà. Bạch Bạch nén đau lê từng bước,đập thật mạnh vào cửa.

Ầm! Ầm! Tiếng gỗ và dây xích sắt va vào nhau, hắn vẫn tiếp tục đập vào cánh cửa. Ước chừng vài giây sau, cánh cửa từ từ mở ra, Hạ Hà vừa mở cửa nhìn thấy cả người hắn đầy máu, liền vội vàng đỡ lấy hắn.
-Công tử-Hạ Hà vừa cất tiếng gọi, cái tên không biết xấu hổ ấy lại thật biết phối hợp ngã xuống, tay vẫn không quên nắm lấy góc áo của Hạ Hà, môi mấp máy hai chữ- Cứu ta
Thế rồi hắn nhắm tịt mắt. Hạ Hà kêu lên thất thanh-Công tử, huynh tỉnh lại đi, công tử- Nói rồi cô nhìn xung quanh vắng lặng không một bóng người, bất đắc dĩ phải đưa hắn ta vào trong nhà
Bạch Bạch thật biết diễn xuất, hắn nhất định nhắm mắt làm ra bộ dạng thật sự ngất đi. Tôi nói này, người ta là thiếu nữ mình hạc sương mai, làm sao vác nổi cái thể loại lưng dài vai rộng như hắn đây, chỉ tội cho Hạ Hà cố nâng hắn dậy, một tay hắn để qua vai rồi cố lôi hắn từng bước nặng nhọc. Đúng là mưu sâu kế hiểm mà, Hạ Hà xem ra lần này cô thảm rồi, trúng kế của con hồ ly này. Người ta từng cứu hắn một mạng hắn lại không báo ơn, còn dùng khổ nhục kế. Hắn biết bị thương chắc chắn Hạ hà sẽ không bỏ mặc hắn, đến con thú hoang mà cô ấy còn cứu nói chi là một mạng người.Tôi lắc đầu theo sau Hạ Hà khó nhọc đỡ hắn từng bước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top