Chương 1: NHẬP MỘNG
Reng! Reng! Reng!
Tôi với tay cầm lấy điện thoại mắt nhắm mắt mở tắt báo thức. Ước gì trên đời không có buổi sáng vậy thì có phải được ngủ thoả thích hay không. Nhanh chóng rời giường làm vệ sinh cá nhân, hôm nay có tiết học chuyên ngành lại còn buổi đầu tiên tuyệt đối không thể vắng mặt được.
À quên mất tôi vẫn chưa giới thiệu. Tôi tên là Ngân năm nay 21 tuổi, là sinh viên năm thứ ba đại học. Tò mò đại học gì sao? Không thể tiết lộ nha. Tuy chuyên ngành của tôi không phải văn học, thời học sinh cấp ba cũng không huy hoàng gì bộ môn này nhưng không hiểu sao tôi lại rất thích viết lách. Cũng không tính là chuyên nghiệp, chỉ là thích gì viết đó, nghĩ gì viết nấy thôi, nhưng viết mãi mà chẳng được một cuốn sách nào miễn cưỡng gọi là hoàn thiện cả. Buổi sáng tôi đều lên lớp vì thế chiều lại dành chút thời gian làm việc ở một tiệm bánh ngọt gần chỗ trọ. Thời gian thảnh thơi nhất chỉ còn lại buổi tối, nhưng tại sao đã cố gắng nhưng vẫn không có một chút ý tưởng gì để viết truyện. Ý tưởng ơi mi đang ở đâu. Tôi đang chán nản gặm bánh mì thì nghe được tiếng
– Ngân Ngân Ngân
Tôi ngoảnh lại thì thấy Tâm đang đi đến gần, tôi nhìn cô ấy thở dài một hơi
– Mắc gì thấy tao mày lại thở dài, lát học xong đi mua đồ với tao nha, bạn mày mới kiếm được một chỗ bán phụ kiện bao đẹp
Tâm cứ thao thao bất tuyệt về tiệm bán phụ kiện cô ấy vô tình tìm thấy trên mạng. Tôi quên giới thiệu Tâm là bạn thân của tôi, học chung đại học với nhau đã ba năm rồi còn thân hơn cả chị em, ngày nào chúng tôi cũng tám cùng nhau những chuyện trên trời dưới đất. Cô ấy đi mua đồ bất kể quần áo hay giày dép hay những thứ linh tinh của con gái đều lôi tôi đi cùng, nói cái gì mà tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của tôi.
– Một tuần có bảy ngày mày đi mua đồ hết bốn ngày rồi đó, không phải có hơi phung phí sao?
– Tuần sau sinh nhật Khánh rồi tao chưa tìm được vòng tay hợp với cái váy tao mới mua hôm trước nữa.
– Tuỳ mày dù sao học xong tao cũng không có việc gì làm
Cửa hàng mà Tâm nói nằm trong một góc đường cũng khá vắng vẻ chả trách tiệm không có khách mấy, có thể nói chúng tôi là những vị khách duy nhất ở đây. Không phải miệng mồm tôi xúi quẩy trù dập việc bán buôn của người ta đâu nhé, chúng tôi đã vào tiệm khá lâu nhưng cũng không thấy một người khách nào, vừa dứt ý nghĩ lại có tiếng mở cửa đi vào, tôi ngước mắt nhìn người mới đi vào, là một anh chành cao ráo, dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, người ấy theo phản xạ ngước mặt lên, tôi chưa kịp nhìn mặt thì đã nghe tiếng Tâm gọi với ra
– Ngân lại đây xem cái này này.
Tôi bước nhanh lại nên không thấy được có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo tôi. Trên tay cô ấy cầm hai chiếc vòng tay thấy tôi thì liền nói
– Bên phải hay bên trái
– Bên phải đi
Tôi nói rồi nhìn vào cái hộp gần đó, bên trong có một vật thể trong suốt, rất ngộ ngĩnh, tiện tay tôi liền lấy lên xem, hình con chó thì phải. Bất giác tôi si mê nhìn cái vật thể hình chó ấy.
– Cô gái có mún lấy miếng ngọc ấy không ?
– Đây gọi là ngọc sao? Dùng để làm gì? Giá bao nhiêu?
– Ngọc hồ ly này cô mún dùng nó làm gì thì sẽ giúp cô làm việc ấy
Tôi ngạc nhiên nhìn ông chủ tiệm, thì ra con này là hồ ly chứ không phải chó, chả trách mỏ của nó lại nhọn nhọn như cáo, nén suy nghĩ ấy vào lòng tôi nhìn ông chủ tiệm hỏi
– Giá bao nhiêu?
– 30 ngàn thôi
Tôi dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn ông ấy. Đồ giả, đây chắc chắn là hàng nhái, miếng ngọc nào lại được bán với giá rẻ bèo như vậy.
– Đáng mua lắm, mày lấy đi- Tâm nhanh miệng chen vào
– Đây là đồ giả sao lại có giá như vậy
– Cô gái cô không thể vì giá cả mà khẳng định đây là đồ giả, cô cứ mua đi nhất định sẽ không hối hận, cầu gì được nấy mà.
Tôi nhìn ông ấy rồi lại nhìn miếng ngọc, một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu.
– Tôi mua cái này
Ánh mắt dõi theo ấy vẫn nhìn tôi rồi như nhẹ nhàng nở một nụ cười, tôi quay đầu lại nhìn thì chỉ nhìn thấy cánh cửa vừa đóng lại. Thanh toán xong chúng tôi ra khỏi tiệm, ông chủ tiệm vẫn đứng đó thầm nói, không biết là nói cho ai nghe: " Cuối cùng vật cũ về cố nhân"
Sau khi tắm rửa sạch sẽ tôi lại xem sơ bài học ngày mai, dù sao cũng là sinh viên việc học vẫn nên làm tiền đề. Không biết qua bao lâu tôi nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối rồi, vươn vai ra vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm nay trăng sáng quá, những đêm trăng tròn không phải rất dễ động tình sao? Hôm nay quả đúng là một ngày đẹp trời để viết nên một cuốn tiểu thuyết tình yêu chấn động lòng người mà. Đứng bên cửa sổ thầm cảm thán, tôi chợt nhớ về miếng ngọc hồ ly ấy. Vì cớ gì nhìn miếng ngọc ấy tôi lại có một cảm giác khó tả, một chút nôn nóng,một chút buồn bã. Sao nó lại có hình hồ ly mà không phải là bánh bao hay hoa cỏ. Nếu là hình bánh bao thì chẳng phải là ngọc màng thầu hay là ngọc bánh bao, nghĩ đến những thứ vô vị đó lại khiến tôi phụt cười. Hôm nay có phải đi quá nhiều nên có hơi mệt hay không, sao mắt tôi cứ díp lại thế này. Không được rồi, phải ngủ một chút mới được. Tôi bò lên giường mà quên rằng tay vẫn vô thức nắm lấy miếng ngọc. Miếng ngọc trong tay vẫn một màu trắng trong, nương nhờ ánh trăng chiếu rọi mà thấy hơi lấp lánh.
Ngân ...Ngân.... dậy đi
Trong giấc mơ tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi,tôi cố tình lờ đi để tiếp tục ngủ nhưng tiếng gọi ấy vẫn vang vọng bên tai
Ngân... Ngân.... dậy đi
Bực mình thật, đang ngon giấc cơ mà, tôi mở mắt nhìn xung quanh vẫn một màu tối đen, ý nghĩ đầu tiên trời vẫn chưa sáng mà, cảm thấy có chút may mắn định nhắm mắt lại thì tôi nhìn thấy cảnh vật xung quanh lạ lẫm, đây không phải phòng ngủ của tôi, tôi ngồi bật dậy theo bản năng mò mẫm trong bóng tối để tìm công tắc điện, lúc nghĩ là tìm được rồi, tôi mừng rỡ nhấn vào công tắc, xung quanh sáng, giây đầu tiên tôi khẽ nheo mắt vì chói, giây tiếp theo tôi trợn tròn mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Tôi đang ngủ trong một cái sân phía trước còn có cửa phòng ai đó. Chết thật, đây là... đây là xuyên không trong truyền thuyết sao, xuyên về thời đại nào đây,không biết ở nơi xứ người tôi sẽ là mỹ nhân hay công chúa hay là yêu quái. Ôi mẹ ơi xuyên không, là xuyên không... xuyên không là có thiệt đó nha. Tôi đi đến căn phòng gần đó. Cửa gỗ trạm trỗ kiểu xưa, chắc chắn là thời cổ đại rồi, tôi định đẩy cửa đi vào nhưng tay không thể chạm vào cửa. Tại sao? Tại sao tay không chạm vào cửa được? Không lẽ không phải xuyên không mà là chết rồi sao? Rầm- tôi chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, sao lại chết, không lẻ ngủ một giấc rồi ngỏm lun sao? Bây giờ tôi đây là ma sao? Đang mông lung với những suy nghĩ tôi thấy một cô gái trẻ tuổi đi về phía này, tôi giơ tay định gọi thì thấy cô ấy đi xuyên qua tôi mở lấy cánh cửa. Suy nghĩ đầu tiên chính là chết thật rồi.
Tôi đi theo cô ấy vào trong phòng thì thấy một cô bé tầm khoảng 10 tuổi hoặc hơn một chút đang ngồi trên ghế. Kinh nghiệm xem phim cho biết đây chắc chắn là tiểu thư khuê các rồi còn cô gái trẻ tuổi kia chắc là người hầu. Hà cớ gì người ta xuyên không thì làm mỹ nhân, lảm thê thiếp của vua còn không thì cũng là nhân vật đại anh hùng, còn tôi lại làm một hồn mà tồn tại mà như không thế này. Ông trời thật sự rất không công bằng mà. Dù sao cũng làm ma rồi, không ai thấy tôi, cũng không tệ nha, không sợ bị truy đuổi nhưng cũng không thể hỏi một chút đây là đâu.
– Tiểu thư người ăn đi món ăn hôm nay toàn là những món tiểu thư thích
– Ta không muốn ăn ta muốn theo phụ thân vào rừng tìm thảo dược
– Vào rừng rất nguy hiểm, chúng ta vẫn là nên chờ ở đây đi.
Vì không ai thấy tôi nên tôi thoải mái đi lại khắp nơi trong phòng ngắm nghía, hết nhìn cái này lại nhìn cái kia, phòng ốc của cái bé tiểu thư này cũng không rộng lắm nhưng bài trí khá tao nhã, gia cảnh chắc cũng rất tốt, trong phòng bây giờ chỉ có tôi và hai người chủ tớ bọn họ. Không có ai nói chuyện hỏi han nên tôi chỉ biết ngồi gần đó nhìn tiểu thư dùng bữa. Dùng bữa xong người hầu tên gọi là Tố Liên liền dọn dẹp chén dĩa trên bàn. Khi không còn ai khác trong phòng cô ấy liền lấy ra một quyển sách, tôi thấy vậy liền tới ngó qua một lượt, sách nói về các loại dược liệu. Đúng là tiểu thư khuê các có khác chí hướng cũng cao đó, còn biết mơ làm dược sĩ từ tấm bé thế này, không đúng cái thời này phải gọi là .. là.. là lương y thì phải. Chả trách với tôi ngày trước ở tuổi này ngoài ăn ngủ và chơi ra thì không có suy nghĩ gì mang tính trọng trách tới vậy. Tôi định ngồi trên cái ghế gần đó nhìn cô ấy đọc sách nhưng vừa đặt mông thì đã ngã nhào ra đất, tôi thẩn thở ngồi bệt xuống đất, làm ma rồi đến cả cái ghế cũng ức hiếp được tôi, thôi đành ngồi đất vậy. Đọc thật chăm chú nha, nhìn ngắm một hồi tôi phát hiện có điểm không đúng, cái cô bé này trông quen mặt lắm. Cái trán này, đôi mắt này, mũi rồi miệng không phải đây là gương mặt của tôi lúc nhỏ sao. Tôi áp sát mặt vào mặt cô bé, đúng rồi đây là tôi cơ mà. Không phải là xuyên không sao? Đây chỉ là giấc mơ thôi sao ? Ngay cả trong mơ, tôi cũng mơ được một giấc mơ phong phú thế này, cớ sao lúc tỉnh táo lại chẳng thể nghĩ ra được cái gì.
– Hạ Hà
Tiếng gọi phát ra từ bên ngoài cánh cửa, tôi thoáng nghĩ ai là Hạ Hà thì đột nhiên thấy cô ấy đứng dậy, thì ra tên cô ấy là Hạ Hà. Bên ngoài cánh cửa là một thiếu niên lớn hơn cô bé tầm vài tuổi chắc tầm 15, 16 tuổi tôi nhìn đánh giá người này một lượt, đẹp trai nha, mẫu này có thể cho vào danh sách xem xét nè, da ngăm, dáng người lại cao ráo rắn rỏi, đôi mắt lại đúng chuẩn một mí như mấy anh trai hàn quốc, cái sóng mũi cáo lại thẳng tắp kia không chê vào đâu được.
-Lâm Phi huynh tìm muội sao?
Cô bé này ngốc thật tới phòng cô không tìm cô chả lẽ lại tìm tôi sao
– Không phải muội nói muốn vào rừng xem thảo dược sao?
– Huynh đồng ý đi cùng muội thật sao?
Thiếu niên kia nhẹ nhàng gật đầu rồi đảo mắt nhìn hai phía hạ thấp giọng nói
– Chúng ta lẻn ra ngoài nên không thể để cho Tố Liên tỷ biết được, muội và ta phải trở về trước lúc trời tối, nếu cha muội biết được nhất định sẽ cấm túc của hai ta
– Muội hiểu
Tôi đứng nghe đoạn hội thoại của hai người bọn họ, tiểu cô nương mới mười mấy tuổi mà học người ta trốn ra ngoài với trai là không nên đâu, tôi chưa kịp nghĩ thì đã thấy bọn họ lẻn ra khỏi phòng. Khoan đã tôi còn chưa ra ngoài, hai người không thể bỏ lại tôi như thế này được. Khoan đã tôi đâu cần phải mở cửa, tôi thử đi ngang qua cánh cửa, thật sự ra ngoài được nha. Vi diệu quá giống như mình có năng lực siêu nhiên vậy.
Tôi đi theo bọn họ vào rừng, thì ra căn nhà mà họ ở khi nãy lại gần bìa rừng, đây gọi là biệt thự ngoại ô sao, gia đình họ đang đi nghỉ mát sao? Sao gần nhà không có bà con hàng xóm tối lửa tắt đèn gì hết vậy. Tôi vẫn đi theo bọn họ, hai đứa trẻ này khoẻ như trâu vậy, đi lâu rồi mà không mỏi chân, cái thân già là tôi đây hết hơi rồi, lâu lâu khi đi bọn họ sẽ dừng lại ngắm nghía cây cỏ rồi so sánh trong cuốn sách, nếu thấy giống thì lại bứt hoa bẻ cành cất vào cái giỏ nhỏ trên lưng.......... Hai đứa mà sống vào thời của chị là phá hoại thiên nhiên nhé, thời này sống cũng thoải mái thật mún làm gì có thể tuỳ tiện làm.Nếu không phải là hồn mà mà là thân xác đầy đủ xương thịt tôi cũng làm liều tìm một tấm chồng rồi ở lỳ trong cái thế giới này, khỏi cần ăn học gì hết.
Cuối cùng hai người bọn họ cũng dừng chân ở một cái đình nhỏ, thiếu niên tên gọi Lâm Phi đưa Hạ Hà một cái ống tre mà người ta gọi là chai nước ấy. Tôi đây cũng mệt bở cả hơi mà không ai quan tâm đây nè, tôi ngồi gần đó phe phẩy cái tay cho đỡ nóng.
– Huynh nghĩ chúng ta mau quay về nếu không trời sẽ tối
– Nhưng muội còn muốn tìm thêm một vài dược liệu
Lâm Phi nghe vậy liền cau mày
– Không được, lần sau ta sẽ đi cùng muội nhưng hôm nay chúng ta vẫn là nên quay về thì hơn
– Muội muốn mau chóng học thật tốt, sau này muội mún trở thành danh y giống như phụ thân- ngập ngừng một lúc cô ấy nhìn về phương xa – muội muốn chữa lành bệnh cho mẫu thân
– Mẫu thân muội sẽ mau chóng hồi phục thôi-Lâm Phi nói rồi đặt một lên bờ vai nhỏ gầy của Hạ Hà tỏ ý an ủi.
Đột nhiên trong bụi cây gần đó phát ra tiếng xào xạc của lá cây. Tôi nhanh nhảu chạy ra xem, bên trong có một con chó con màu trắng đang nằm co ro trong đám lá khô, trên bụng nó có rất nhiều máu chảy, bị nội thương rồi. Lúc này hai huynh muội bọn họ cũng từ từ tiến lại. Vừa thấy con chó nhỏ Hạ Hà liền cúi thấp người vuốt ve con vật nhỏ , con chó con ấy hình như bị thương rất nặng hôn mê nhân sự rồi hay là ngỏm mất rồi, có người lạ chạm vào mà không hề phản kháng.
– Nó còn sống, nhưng chảy máu nhiều quá, nếu cứ thế này e là sẽ mất mạng- cô ấy nói rồi ngước nhìn Lâm Phi
Lâm Phi như hiểu ý Hạ Hà liền vội vàng nói – Không được, nếu chúng ta đem nó về cha muội sẽ biết chúng ta trốn vào rừng.
– Nếu cứ để nó ở ngoài thế này nó sẽ chết mất, chúng ta cứ nói tìm thấy nó ở gần nhà, cha muội sẽ không nghi ngờ đâu- thoáng ngập ngừng vuốt ve vật nhỏ kia – Hơn nữa nhìn nó rất tội nghiệp
Lâm Phi suy nghĩ một lúc rồi nói- Được rồi chúng ta mau đem nó quay về thôi, cũng không còn sớm nữa.
Hạ Hà ôm lấy chú chó nhỏ, cảm nhận được hơi ấm nó khẽ rên ư ử đôi mắt nhíu chặt tỏ vẻ đau đớn, lớp lông trắng muốt gần như nhuốm đỏ vì máu. Tôi thầm nghĩ chết thật rồi bây giờ tôi là một hồn ma, nó lại là chú chó nhỏ lanh lợi, sau khi vết thương của nó phục hồi nhất định có thể thấy tôi, nó sẽ sủa, xua đuổi tôi, liệu bọn họ có nghi ngờ mà thuê pháp sư trừ ma không?, phải làm sao đây, chết rồi, lần này chết thật trong giấc mơ rồi. Không lẻ nhân lúc con chó ấy đang thoi thóp, tôi làm liều bịt đầu mối. Nhưng không được làm thế thật tội nó. Khoan đã, trong đầu tôi chợt loé lên, tôi không chạm được bất cứ vật gì, cũng không ai nghe thấy, nhìn thấy tôi, mún giết con chó cũng là điều không thể, nhưng trọng điểm là có thể nó cũng không nhìn thấy tôi thì sao. Tuyệt đối không được manh động. Đúng rồi, phải bình tĩnh, âm thầm theo dõi tình hình xem sao.
Về đến nhà họ liền rửa vết thương rồi đắp thứ lá giã nát màu xanh và băng bó vết thương lại. Nói ra thì vết thương của chú chó kia khá kì lạ, vừa giống vết cào của móng tay dã thú lại có vết đâm như đao kiếm, xem ra thân thế chú chó này cũng không phải dạng vừa, tí tuổi mà đã gây hấn giang hồ bị chém đến tàn tạ thân xác thế này.
– Hạ Hà ta cứ tưởng nó lại một con chó nhỏ nhưng lại là một con hồ ly
– Muội thấy nó rất đáng yêu mà, sau khi nó lành lại có thể giữ làm vật nuôi nhỏ không phải rất tốt sao?
– Biết đâu lại là yêu quái hại người, sau khi nó lành hẳn vẫn là nên thả đi thì hơn.
Tôi đứng một bên nghe đoạn hội thoại của bọn họ, họ vừa nói đây không phải chó mà là hồ ly sao, là cái giống tu thành người sao. Tôi nhanh nhảu nhìn kĩ mặt nó, đúng ha mỏ nó nhọn nhọn kìa, giống y gương mặt hồ ly trong miếng ngọc mà tôi đã mua. Chợt nghĩ đến cái gì đó, tôi thấy phấn khích hẳn, có lẽ nào đây là yêu hồ trong truyền thuyết, lẽ nào sau khi khỏi bệnh sẽ ở lại đây báo ân. Báo ân thế nào đây, báo ân đương nhiên phải lấy thân báo đáp mới tốt. Nghĩ đến những chuyện kiểu này làm tâm trạng vui vẻ hẳn. Nhưng báo đáp ai đây, vị tiểu cô nương này hay báo đáp vị công tử kia. Sau này không biết sẽ xảy ra mối tình tay ba kiểu gì ? Làm tôi tò mò quá đi mất. Bọn họ không thấy được tôi nên không biết tôi nhảy tưng tưng một cách điên cuồng.
Những ngày tháng tiếp theo đúng là tôi lo nghĩ quá nhiều, tiểu hồ ly ấy quả thật cũng như bọn họ không hề thấy tôi. Tôi ở đây như cái vật thể không mùi không sắc vậy. Thế cũng tốt, cho dù bây giờ tôi có khoả thân ở đây bọn họ cũng không thể thấy, tôi cười lăn cười bò với những suy nghĩ bá đạo của bản thân. Đã bốn ngày trôi qua mà cái con tiểu hồ ấy chẳng có dấu hiệu gì sẽ thành người cả, ngoan ngoãn như một con thú cưng vậy, xem ra cũng có giống hồ ly ngu ngơ không tu nổi thành người rồi.Vị tiểu thư Hạ Hà rất yêu thương nó, lúc nó bị thương đều cẩn thận chăm sóc, cơm đưa tận miệng, nước bón tận nơi, đúng là một con boss tốt số, ban tối họ còn ngủ chung giường, nói mới nhớ làm sao để biết đây là hồ ly đực hay cái nhỉ, ở đây lại không thể lên google kiếm được, chắc cũng như chó thôi nhỉ, nhìn mặt mũi tôi chắc chắn nó là con đực, xưa giờ tôi nhìn mặt chó đã biết đực- cái không cần nghiêng đầu xem chỗ nhạy cảm của bọn nó đâu. Nhưng lần này để chắc chắn phải kiểm tra mới được. Nói là làm liền, tôi nghiêng đầu xem xét. Con tiểu hồ đang ngủ đột nhiên mở mắt, bốn mắt giao nhau, tuy biết nó không thể thấy tôi nhưng không hiểu tại sao bị đôi mắt xanh biếc ấy nhìn lại có chút bối rối, cái ánh nhìn ấy sao lại quen thuộc đến nhường này, tôi đã gặp ở đâu đó rồi. Khoan đã sao lại không thấy, không có, lại một lần nữa cũng không có. Tôi đã nhìn ba lần rồi vẫn không có, trời ơi không lẽ trong lúc bị kẻ thù chém đã vô tình chém mất cái đó rồi sao? Thảo nào con hồ ly này chỉ biết ăn và ngủ, ăn ngủ cho quên sự đời đây mà. Nhưng tôi vẫn tin nó là giống đực, giờ thì đực cái cũng không quan trọng nữa, đến nông nỗi này thì tình tay ba gì nữa, em đây mãi là sủng vật mà thôi. Những ngày tiếp theo của tôi ở đây chán kinh khủng, chỉ biết nhìn bọn họ ăn rồi ngủ,ngủ rồi ăn. Hạ Hà ngoài ăn ngủ cũng rất chăm chỉ đọc sách, còn Lâm Phi thì nghe nói đang giúp ba của Hạ Hà trị bệnh cho ai đó.Tôi ở đây lâu như vậy cũng chưa từng thấy cái vị mà cô ấy gọi là phụ thân, xem ra bình thường cha của cô ấy rất bận rộn. Ở đây một thời gian cũng biết được cha cô ấy là một thầy thuốc rất có tiếng ở đây, bọn họ vì muốn tìm dược liệu nên tạm thời đến đây, còn cái người mà cô ấy gọi là Lâm Phi huynh là học trò của ba cô ấy, bọn họ từ nhỏ lớn lên bên nhau, có thể gọi là thanh mai trúc mã. Nghe đâu mẹ của cô ấy bị một chứng bệnh lạ đã hôn mê rất lâu rồi, ba cô ấy tuy là danh y nhưng cũng chưa thể trị khỏi cho bà ấy. Tôi còn biết Lâm Phi thích Hạ Hà nữa kìa, cũng không có gì quá bất ngờ, bọn họ từ nhỏ đã cùng ăn cùng chơi, lớn lên bên nhau, sau này thành đôi cũng là bình thường, mấy người thời xưa ai cũng đều như vậy không phải sao. Chỉ tội cho tiểu hồ ly kia ra rìa rồi. Tôi vừa nghĩ vừa nhìn sang con tiểu hồ gần đó, à bây giờ nó gọi là Bạch Bạch, nói mới nhớ Hạ Hà là con nhà danh giá mà đặt tên cho thú cưng lại tuỳ tiện ghê, cứ thấy nó lông lá trắng muốt thì kêu Bạch Bạch, giả sử là màu hồng hay đỏ chắc cô ấy sẽ gọi là Hồng Hồng hay Đỏ Đỏ. Con tiểu hồ nhìn ngó khắp nơi không thấy ai, không thấy ai là đúng rồi, giờ này sen của mi đang chăm chỉ học bài nha, đói bụng cũng không ai cho mi ăn đâu. Chỉ thấy Bạch Bạch lẻn ra khỏi phòng, chắc nó lại đi tìm Hạ Hà rồi , tôi lười nhác bước theo nó, nhìn bộ dạng lấm la lấm lét như sắp đi ăn vụng. Nhưng nó không đi về hướng nhà bếp cũng chẳng đi về phía nhà trên mà lẻn ra khỏi nhà, hôm nay trời trong mây trắng là một ngày lành tháng tốt thế này chắc là đi gặp cái rồi. Phản rồi phản rồi, cho ăn rồi cũng theo gái. Phải theo nó bắt gian tận nơi mới được. Tôi đi theo nó chỉ thấy nó đi rất nhanh vào rừng làm tôi chạy theo hụt cả hơi. Còn biết hẹn gặp tình nhân ở nơi rừng sâu vắng vẻ nữa chứ. Đột nhiên nó dừng lại, lại nó nghiêng một lượt. Bộ dạng cẩn thận như gián điệp, xung quanh đây ngoài ta và mi không còn ai khác đâu. Tôi đang nhìn ngó theo hướng mắt của Bạch Bạch xem tình nhân của nó sẽ đi ra từ hướng nào. Tình nhân của mi sao chưa tới nữa, nếu mà Hạ Hà biết mi bỏ nhà theo gái nhất định sẽ- tôi vừa lầm bầm vừa quay đầu lại thì thấy trước mặt không còn cái con tiểu hồ gọi là Bạch Bạch nữa thay vào đó là một thanh niên siêu đẹp trai . Cao hơn tôi một cái đầu, đang quay mặt về phía tôi, mái tóc xõa dài trắng muốt, đôi mắt màu xanh biếc, đẹp không gì tả được. Cuối cùng tôi cũng biết cái gì gọi tạc tượng, tôi thốt lên hai chữ yêu nghiệt, đây đúng là nhan sắc của yêu nghiệt.Đẹp đến mức say động lòng người, đến mức tôi cứ ngây ngốc đứng nhìn, tim bỗng đập mạnh, lỗi đi vài nhịp. Chết rồi, yêu rồi, thân hình cường tráng,vai gầy rộng, làn da trắng đến phát sáng. Còn trắng hơn cả tôi nữa. Đôi chân, cái tên gia hỏa này đang khỏa thân. Tôi hét lên rồi quay lưng về phía Bạch Bạch, mù mắt tôi rồi, tôi vẫn chưa có người yêu đâu. Tôi đây vô cùng trong sáng đó, tim đập loạn xạ, cảm giác mặt nóng môi khô khốc . Phía sau lưng tôi nghe tiếng nước suối rồi tiếng ai đó nhảy xuống suối , tôi quay lại theo phản xạ thì chỉ thấy tấm lưng trần vừa to vừa rộng của Bạch Bạch. Nếu hắn biết tôi đang thấy hắn khỏa thân thì có thong thả tắm táp không chứ. Thì ra đây đúng là hồ ly tu thành người, hơn nữa còn là một đại mỹ nam, thì ra hắn không phải chỉ đơn thuần chỉ là sủng vật. Nếu Hạ Hà mà biết thì sẽ thế nào nhỉ. Còn tôi, sao tim đôi lại đập mạnh như vậy, không lẽ sau chừng ấy năm cô đơn tấm thân này biết yêu rồi sao. Không thể, chỉ là hắn quá đẹp trai nên có một chút xao xuyến động tâm thôi.
Reng reng reng. Khoan đã cái âm thanh chết bầm này sao quen thuộc đến vậy. Tôi mở mắt ra, nhìn lại đây đúng là phòng tôi, tôi ngồi bật dậy, trên tay vẫn cầm miếng ngọc hồ ly ấy. Thì ra thật sự chỉ là giấc mơ, còn là một giấc mơ hoàn mỹ. Tôi với tay nhìn đồng hồ trên điện thoại. Hôm nay chỉ mới báo thức lần một mà tôi đã dậy rồi, bây giờ chỉ mới 5 giờ sáng thôi. Tôi ngồi dậy bật máy tính lên
Nhập mộng- nhẹ nhàng gõ từng phím một, cảm xúc của tôi chưa bao giờ chân thật như vậy. Cái gọi là ý tưởng thì ra lại dễ dàng như vậy. Nếu đã như vậy cùng nhau viết nên những gì chân thật nhất tôi nhìn thấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top