chương 9

Mưa ở Vân Thành rơi rả rích không thôi.

Điền Hủ Ninh, không, hai tuần trước anh vẫn còn mang tên Điền Lôi.

Lúc này anh đang đứng bên cạnh cửa sổ của căn hộ mới thuê, nhìn cảnh tượng phố xá nhạt nhòa qua màn mưa.

Nước mưa men theo mặt kính uốn lượn chạy quanh, hệt như những vệt nước mắt. Anh đưa một ngón tay ra, cách lớp kính lạnh lẽo, vô thức miết theo đường đi của từng vệt nước.

"Ninh ơi, đồ đạc dọn dẹp cũng hòm hòm rồi đấy con." Giọng mẹ vọng lại từ phía sau, mang theo sự dò xét có đôi phần dè dặt. "Con xem có còn thiếu thứ gì nữa không?"

Điền Hủ Ninh xoay người lại. Mẹ anh đang đứng giữa phòng khách, dưới chân bà vẫn chất đầy mấy thùng các-tông chưa khui.

Hai tuần bôn ba chuyển nhà khiến bà trông gầy đi đôi chút, nếp nhăn đuôi mắt cũng càng hằn sâu thêm, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên sự nhẹ nhõm như đã trút được gánh nặng.

"Không còn thiếu gì đâu mẹ ạ." Điền Hủ Ninh nói, giọng bình thản. "Mẹ à, mẹ ngồi nghỉ một lát đi, phần còn lại để con tự làm được rồi."

Mẹ anh chần chừ một chút, rồi cũng ngồi xuống sô-pha. Ánh mắt bà dừng lại trên mặt con trai như muốn xác nhận điều gì đó.

Điền Hủ Ninh biết mẹ mình đang lo lắng chuyện gì. Kể từ khi tỉnh lại trong bệnh viện, đoạn ký ức bị mất của anh giống hệt như con mèo trong chiếc hộp của Schrödinger, ai cũng biết là nó ở đó, nhưng chẳng ai dám hỏi gì nhiều, và cũng chẳng một ai muốn nhắc tới.

"Thủ tục đổi tên xong xuôi hết cả rồi đấy." Mẹ anh lấy từ trong túi xách ra một tệp tài liệu, đặt lên bàn trà. "Tuần sau là lấy được căn cước mới rồi. Bên phía trường học của con, giáo sư Lý cũng đã liên hệ ổn thỏa, qua tháng sau là có thể làm thủ tục nhập học luôn."

Điền Hủ Ninh đi tới, cầm lấy tờ "Đơn xin thay đổi họ tên" nằm trên cùng xấp tài liệu lên.

Trên giấy, ba chữ "Điền Hủ Ninh" được in ngay ngắn ở mục người làm đơn. Anh nhìn chằm chằm cái tên đó mấy giây, cảm giác xa lạ như một luồng điện xẹt qua từ đầu ngón tay chạythẳng vào tim.

Hủ Ninh. Bố mẹ bảo, đây là cái tên dự phòng họ đã nghĩ ra từ lâu, lấy ý nghĩa "Hủ hủ như sinh, an ninh bình hòa" (Tạm dịch: Sống động như thật, bình an ôn hòa). Họ mong anh có thể giống như cái tên này, sống lại một lần nữa, và sống thật bình yên.

"Hay lắm mẹ." Anh đặt tài liệu xuống. "Cứ lấy tên này đi ạ."

Mẹ anh thở phào, trên mặt bà cuối cùng cũng nở nụ cười thật sự đầu tiên trong suốt hai tuần qua: "Thế thì tốt rồi. Chiều nay bố con đến công ty nhận việc, tối nay nhà mình ra ngoài ăn liên hoan một bữa con nhé."

Điền Hủ Ninh gật đầu rồi quay người tiếp tục dọn dẹp.

Anh lấy từng quyển sách từ trong thùng các-tông ra, phân loại rồi sắp xếp lên giá. Đa phần là giáo trình và tài liệu chuyên ngành máy tính, còn có thêm một vài cuốn tiểu thuyết. Đây đều là sách anh mới mua sau khi đến Vân Thành.

Những đầu sách cũ, những cuốn sách vương bụi phương Bắc cùng những ký ức không tên ấy, đều đã bị bố mẹ anh tống khứ đi hết rồi.

Dọn sơ sơ được một nửa, anh bỗng sờ thấy một vật cứng nằm dưới đáy thùng. Anh lôi nó ra xem, lại là một chiếc điện thoại màu đen.

Động tác của anh cứng đờ lại.

Điện thoại đã sập nguồn, màn hình tối thui, đen ngòm, hệt như một cục gạch nặng trịch.

Điền Hủ Ninh nhìn chằm chằm nó, trong đầu anh chẳng có bất cứ ký ức rõ ràng nào về chiếc điện thoại này cả, nhưng một sự chán ghét và sợ hãi mang tính bản năng lại trào dâng từ tận đáy dạ dày anh.

"Cái gì đấy con?" Mẹ anh đi tới, bà vừa thấy thứ trên tay anh thì lập tức biến sắc.

"Con không biết nữa." Điền Hủ Ninh nói thật. "Chắc là... ngày trước từng dùng."

Mẹ anh vươn tay giật lấy chiếc điện thoại, động tác của bà rất vội, như thể đang muốn cướp đi một vật nguy hiểm: "Để mẹ vứt nó đi cho."

"Mẹ—"

"Ninh này." Mẹ Điền ngắt lời anh, giọng bà rất nhẹ nhưng đầy kiên quyết. "Chuyện cũ qua rồi thì con cứ để nó qua đi. Bây giờ nhà mình ở Vân Thành, con là Điền Hủ Ninh, đây sẽ là một khởi đầu mới."

Điền Hủ Ninh nhìn mẹ mình nhét vội chiếc điện thoại kia vào túi xách, môi anh mấp máy, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì cả.

Anh nhìn mẹ mình đi về phòng khách, nhìn bóng lưng của bà, bỗng chợt nhớ tới lời bác sĩ dặn trước khi xuất viện: "Não bộ của cậu đã lựa chọn cơ chế tự bảo vệ mình rồi. Nếu cứ cố cưỡng ép đánh thức những ký ức đó, có thể sẽ còn gây ra chấn thương thứ cấp nặng nề hơn nữa."

Có lẽ lãng quên, quả thực là một đặc ân.

Anh xếp nốt mấy cuốn sách cuối cùng lên giá, gấp thùng các-tông lại. Mưa ngoài cửa sổ đã ngớt dần nhưng sắc trời hẵng còn rất âm u.

Mùa thu Vân Thành tuy đến muộn, nhưng không khí ẩm lạnh đã ngấm vào tận xương tủy.

Cuộc sống mới, đã bắt đầu rồi. Điền Hủ Ninh tự nhủ với bản thân.

Một tháng sau, Điền Lôi dùng thân phận mới "Điền Hủ Ninh" của mình, bước vào Văn phòng Quản lý Sau đại học của khoa Máy tính trường Đại học Vân Thành.

Giáo sư hướng dẫn của anh họ Trần, ngoài năm mươi tuổi, thầy đeo cặp kính gọng đen, nói chuyện không nhanh không chậm.

Thư giới thiệu của giáo sư Lý cực kỳ hữu dụng, cộng thêm bảng thành tích xuất sắc vốn có của Điền Hủ Ninh, nên thủ tục chuyển trường diễn ra khá suôn sẻ.

"Hướng nghiên cứu của em là Machine Learning à?" Giáo sư Trần lật xem hồ sơ của anh. "Đề tài nghiên cứu lúc trước ở ngoài Bắc cũng thú vị đấy chứ. Sao tự dưng lại chuyển trường ngang thế?"

Đây là câu hỏi chắc chắn sẽ bị hỏi đến. Điền Hủ Ninh đã chuẩn bị câu trả lời từ trước.

"Vì lý do gia đình thôi ạ." Anh nói, giọng bình tĩnh. "Bố mẹ em chuyển công tác vào Nam, nên em cũng muốn thay đổi môi trường."

Giáo sư Trần nhìn anh một cái, không hỏi sâu thêm: "Đại học Vân Thành đang có mấy dự án khá hay về hướng này, em cứ theo nhóm làm thử cho quen đi. Có khó khăn gì thì cứ tìm tôi bất cứ lúc nào."

"Em cảm ơn thầy ạ."

Bước ra khỏi văn phòng, Điền Hủ Ninh thở hắt ra một hơi dài. Trong hành lang là lớp lớp sinh viên qua lại tấp nập, người thì thảo luận đề tài, người thì hối hả vội đi học, người ôm laptop rảo bước thật nhanh qua.

Tất cả đều vô cùng bình thường, quá đỗi quen thuộc.

Anh siết nhẹ tay mình, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, muốn dùng cơn đau nhói để nhắc nhở bản thân: Mày là Điền Hủ Ninh, là học viên cao học của Đại học Vân Thành, hai mươi ba tuổi, mày đến đây là để đi học.

Còn về những thắc mắc như tại sao hai mươi ba tuổi đã học thạc sĩ, tại sao ký ức trước kia lại có khoảng trống, hay tại sao lại chuyển trường lưng chừng giữa học kì...

Anh cứ tùy cơ ứng biến, nhặt mấy cái cớ chung chung kiểu "vì lý do sức khỏe", "từng bảo lưu một năm", lúc lại lấp liếm bằng việc "được tuyển thẳng" hay "hồi bé học nhảy cóc" để né cho qua chuyện. Đa số mọi người sẽ không đào sâu, còn với kẻ nào cố tình tọc mạch, anh cũng chỉ giữ khoảng cách lịch sự.

Cuộc sống của của học viên cao học bận rộn hơn thời đại học nhiều.

Điền Hủ Ninh gần như ngâm mình trong phòng thí nghiệm và thư viện. Anh học bạt mạng, không chỉ để theo kịp tiến độ, mà còn bởi vì công việc có thể giúp anh ngừng suy nghĩ.

Lệnh code, thuật toán, dữ liệu, những thứ này rất rõ ràng, logic, và an toàn.

Chúng không gây đau đầu, càng không mang đến ác mộng.

Thi thoảng, trên đường từ phòng thí nghiệm về nhà trọ vào những đêm khuya, anh sẽ dừng bước để ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố xa lạ này.

Vân Thành là thành phố của những rặng núi đồi, nhà cửa nơi đây thường được xây tựa vào dốc sườn, và khi màn đêm xuống, ánh đèn sẽ xếp thành tầng tầng lớp lớp, hệt như một bầu trời sao đảo ngược.

Gió thoảng lướt qua, mang theo hơi thở ẩm ướt của nước sông.

Anh sẽ đứng đó một lúc, chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận cái lạnh của gió mơn trớn trên khuôn mặt mình. Rồi lại tiếp tục bước đi.

Kết thúc năm đầu tiên, bảng điểm của Điền Hủ Ninh chỉ toàn là điểm A. Giáo sư Trần biểu dương anh trong buổi họp nhóm, nói anh là một trong những học viên tiềm năng nhất trong mấy năm trở lại đây.

Bạn học trong nhóm nửa đùa nửa thật gọi anh là "học sinh xuất sắc", anh chỉ cười trừ và không nói gì.

Năm thứ hai, anh theo giáo sư Trần làm một dự án hợp tác với doanh nghiệp.

Đối tác là một công ty internet, dự án lần này liên quan đến xử lý dữ liệu quy mô lớn. Điền Hủ Ninh phụ trách phần thuật toán cốt lõi trong nhóm, thể hiện cực kì nổi bật. Vậy nên ngay khi dự án vừa kết thúc, phía bên kia đã trực tiếp tung cành ô liu chiêu mộ nhân tài.

"Tốt nghiệp xong có muốn cân nhắc về công ty anh không?" Trưởng dự án tìm anh nói chuyện. "Lương thưởng đãi ngộ đảm bảo cực tốt luôn."

Điền Hủ Ninh không nhận lời ngay. Anh cần thời gian suy nghĩ đã. Hoặc nói đúng hơn, anh cần xác nhận xem cái cảm giác được công nhận, được cần đến này, liệu có đủ để lấp đầy hết cái lỗ hổng trống hoác trong tim mình hay không.

Ngay trước khi tốt nghiệp, bố đã gọi anh ra nói chuyện một lần.

Hai bố con ngồi trong tiệm trà ven sông, ngoài cửa sổ là dòng sông cuộn chảy cùng ánh đèn lấp lánh bên kia bờ.

"Mẹ bảo bố hỏi con," bố anh cân nhắc câu chữ, "tốt nghiệp xong con có dự định gì chưa? Vẫn ở lại Vân Thành, hay là...?"

"Con ở lại đây thôi bố ạ." Điền Hủ Ninh nói, giọng chắc nịch. "Con đã ký hợp đồng với công ty kia rồi, làm kỹ sư dữ liệu."

Bố anh gật gật đầu, im lặng một lúc: "Ninh này, dạo này con... con thế nào rồi? Ngủ có ngon không con?"

"Vẫn tốt ạ." Điền Hủ Ninh bưng chén trà lên, nhìn lá trà xoay vòng trong nước. "Bố à, bố đừng lo cho con quá. Con không sao đâu."

Anh đúng là "không sao".

Ít nhất thì ngoài mặt là như vậy. Anh ăn ngủ đúng giờ, học tập làm việc nghiêm túc, cuối tuần thỉnh thoảng lại tụ tập ăn uống với đồng nghiệp một bữa, mọi thứ đều cực kì ăn khớp với quỹ đạo sống của một thanh niên bình thường.

Chỉ có chính anh mới biết, vào một vài thời khắc nào đó, trước một vài khung cảnh tưởng chừng như rất quen thuộc nào đó, ví dụ như khi đi qua một đám đông chen chúc, ví dụ như khi nghe thấy tiếng bước chân bất thình lình vang lên từ phía sau, ví dụ như khi tiếng còi cảnh sát réo cao đến chói tai.

Những thứ đó sẽ khiến tim anh mất đi kiểm soát trong tích tắc, mồ hôi lạnh túa ra ướt sũng cả lưng áo.

Nhưng anh đã học được cách che giấu nó đi. Hít thở sâu, tập đếm số, phân tán đi sự chú ý.

Giống như khi anh xử lý một cái bug trong lúc lập trình vậy, bình tĩnh tìm ra điều kiện kích hoạt, và rồi né tránh nó.

Sau khi tốt nghiệp, Điền Hủ Ninh vào làm cho công ty internet lớn nọ.

Cường độ công việc của anh cực kì cao, thường xuyên phải tăng ca đến tận khuya muộn, nhưng anh lại thấy rất yên tâm. Sự bận rộn khiến con người ta không có thời gian để mà suy nghĩ lung tung nữa, KPI và thăng chức là phần thưởng có thể nhìn thấy được, thiết thực hơn nhiều so với thứ cảm giác an toàn hư vô mờ mịt kia.

Anh thuê một căn hộ nhỏ gần công ty thuộc hướng Nam, có cái ban công thoáng đãng. Bày biện trong nhà tối giản hết mức, tường sơn màu trắng, nội thất cũng là loại gỗ mộc, không trang trí thêm thứ gì thừa thãi. Mẹ anh có đến thăm anh mấy lần, lần nào bà cũng bảo "nhìn lạnh lẽo quá", rồi đòi sắm sửa thêm ít đồ đạc cho anh, nhưng đều bị anh khéo léo từ chối cả.

"Thế này là đẹp rồi mẹ ạ." Anh nói. "Sạch sẽ."

Năm thứ ba đi làm, Điền Hủ Ninh được thăng chức lên làm trưởng nhóm. Dưới tay dẫn dắt vài người mới, anh bắt đầu học cách quản lý, học cách chia nhỏ đầu việc thành từng task, học cách điều phối nguồn lực, học cách cãi nhau với quản lý phụ trách sản phẩm mà vẫn giữ gìn được mối quan hệ hợp tác.

(Hốp: TXN là Data Engineer sau lên Team Lead của đội IT/Tech Dev, còn quản lý phụ trách sản phẩm là Product Manager (PM), túm lại là một bên ra yêu cầu một bên lập trình ra sản phẩm, kiểu gì cũng có lúc không wao với chưa wao.)

Anh phát hiện ra mình khá là có thiên phú trong mảng này.

Bình tĩnh, logic rõ ràng, không làm việc theo cảm tính.

Cũng trong năm đó, anh nảy sinh ý định khởi nghiệp.

Cơ duyên đến từ lời mời hợp tác của một anh bạn đồng nghiệp cũ. Người bạn này nghỉ việc xong thì ra làm freelancer, nhận được liên tiếp mấy dự án, ôm không xuể nên muốn kéo anh vào làm chung.

"Tôi nói này, Điền Hủ Ninh, kỹ thuật của cậu thì khỏi phải bàn rồi, còn đâu cứ để tôi lo tìm dự án đi, có gì thì anh em mình cưa đôi." Đồng nghiệp cũ nói qua điện thoại. "Chung quy lại vẫn còn hơn là cứ mài mặt ra cho tư bản nó bào, chí ít thì về mặt thời gian kiểu gì cũng sẽ được tự do thoải mái hơn là rõ."

Điền Hủ Ninh cân nhắc chừng nửa tháng. Anh tính toán lại khoản tiền tiết kiệm của mình, đánh giá rủi ro xong, cuối cùng mới gật đầu đồng ý.

Ngày anh nghỉ việc, trưởng bộ phận tiếc nuối vô cùng: "Thật sự không suy nghĩ lại à? Năm sau là cậu có cơ hội lên làm giám đốc rồi đấy."

"Em muốn thử những khả năng khác xem sao." Điền Hủ Ninh nói, giọng điệu ôn hòa.

Lúc anh ôm thùng giấy bước ra khỏi tòa nhà công ty, nắng chiều đang rất đẹp. Vân Thành hiếm khi có được thời tiết quang đãng thế này, bầu trời xanh, trong văn vắt.

Anh đứng bên đường, nhìn dòng xe qua lại tấp nập, bỗng cảm nhận được một sự nhẹ nhõm đã đánh mất từ lâu.

Quá trình mở studio rất suôn sẻ.

Họ thuê một văn phòng nhỏ, thu mua thiết bị cũ, và nhận được dự án đầu tiên: phát triển hệ thống quản lý nội bộ cho một doanh nghiệp địa phương. Điền Hủ Ninh lo phần kỹ thuật, đồng nghiệp cũ lo mảng kinh doanh và đối ứng với khách hàng.

Khởi nghiệp gian nan hơn anh tưởng tượng nhiều. Có những ngày phải lo chạy tiến độ đến ba giờ sáng, có những lúc thấy sụp đổ vì bị khách hàng bắt sửa đi sửa lại cơ số lần, và có cả sự lo âu khi tài khoản công ty cạn tiền trả lương.

Nhưng Điền Hủ Ninh đều cắn răng vượt qua.

Trong tính cách của anh có một sự bền bỉ gần như là cố chấp, giống như loài cỏ dại, dù có bị giẫm đạp tơi bời, vẫn có thể vươn lên từ kẽ đá.

Ba năm sau, studio đã có chút tiếng tăm. Đội ngũ từ hai người mở rộng lên thành bảy người, văn phòng chuyển đến tòa nhà văn phòng chuyên nghiệp, dự án cũng vươn từ địa phương ra tới các tỉnh thành lân cận.

Điền Hủ Ninh vẫn phụ trách kỹ thuật, nhưng cũng bắt đầu học cách kinh doanh, học đọc báo cáo tài chính, học đàm phán.

"Anh Điền ơi, anh đúng là siêu nhân toàn năng luôn đấy." Thực tập sinh mới đến từng cảm thán như vậy. "Kỹ thuật giỏi thì đã đành rồi, đến cả mảng thương mại mà anh cũng rành nữa."

Điền Hủ Ninh chỉ cười, không đáp. Anh không nói với ai rằng, đằng sau sự toàn năng đó, là một nỗi bất an ăn sâu vào tận cốt tủy.

Anh buộc phải kiểm soát được mọi thứ, phải đảm bảo đực rằng sẽ không có bất kỳ kẽ hở nào lộ ra, phải để tất cả mọi việc đều nằm trong kế hoạch của mình. Bởi vì cái giá của việc mất đi kiểm soát, anh lờ mờ nhận ra, mình sẽ không thể gánh nổi.

Cuộc sống dường như thực sự đã đi vào quỹ đạo. Công việc ổn định, thu nhập không tồi, bố mẹ anh cùng đã mua nhà ở Vân Thành, nghỉ hưu rồi lại càng nhàn nhã hơn.

Cuối tuần anh sẽ về nhà ăn cơm, nghe mẹ mình càm ràm dăm ba câu chuyện hàng xóm láng giềng, rồi lại ngồi đánh cờ với bố. Mọi thứ đều rất tốt.

Chỉ là thảng hoặc, vào những đêm khuya muộn vừa mới tăng ca xong, lúc tự lái xe về nhà, anh sẽ nhìn vào đôi mắt mình trong tấm gương chiếu hậu, và tự hỏi về cái quá khứ có khuôn mặt mờ nhạt kia: Mày rốt cuộc là ai? Mày đã trải qua những chuyện gì?

Không có câu trả lời nào cả. Khoảng trống ký ức vẫn cứ nằm yên ở đó, như một vực thẳm câm lặng.

Anh học cách sống chung với nó. Giống như một vết thương cũ trên người dù đã lành miệng, nhưng vẫn để lại sẹo, không động vào thì sẽ không đau.

Cho đến ngày hôm ấy, anh bắt gặp một địa danh quen thuộc xuất hiện ở mục tin tức đề xuất.

Dù đó là một bản tin đã được đăng từ nhiều năm trước rồi.

[Một vụ nổ hầm mỏ xảy ra ở thành phố Thương Lĩnh, tỉnh S, đã khiến nhiều người thương vong...]

Ngón tay anh khựng lại trên màn hình điện thoại.

Thành phố Thương Lĩnh. Cái tên này như một chiếc chìa khóa rỉ sét, đột ngột tra vào mép ổ khóa ký ức, mang theo một cơn đau nhói đến buốt cả óc.

Cơn đau đầu ập đến. Cơn đau quen thuộc như muốn đập nứt toác hộp sọ anh ra.

Điền Hủ Ninh tắt màn hình, bỏ điện thoại xuống rồi đi về phía cửa sổ. Ngoài cửa là cảnh đêm Vân Thành, đèn đuốc rực rỡ, mọi thứ vẫn như thường.

Anh hít thở thật sâu, một lần, hai lần, rồi ba lần.

Qua rồi. Mọi chuyện đều đã qua hết rồi.

Anh tự nhủ với lòng mình như thế.

Cùng lúc đó, tại thủ đô nước H xa xôi cách đấy cả bảy ngàn cây số, cái tên Trịnh Bằng ngày xưa ấy, nay đã đổi thành Tử Du.

Cậu đang ngồi trước cửa kính sát đất của một căn hộ chung cư cao cấp, nhìn mãi ánh đèn của thành phố xa lạ ngoài kia.

Cậu đã ở đây chín năm rồi.

Chín năm, đủ để một con người lột xác hoàn toàn.

Những năm đầu mới sang là quãng thời gian hỗn loạn nhất trong cuộc đời Tử Du.

Bất đồng ngôn ngữ, không người thân thích, những kẻ bố cậu sắp xếp cho đi cùng, mang tiếng là để chăm sóc, rốt cuộc vẫn là để giám sát.

Cậu sống một mình trong một căn hộ cao cấp, hằng ngày đến trường học tiếng, tan học là bị đón về ngay, hệt như một con chim yến bị nhốt trong lồng.

Cậu nhớ Điền Lôi lắm. Cái sự nhớ nhung đó chẳng phải là một nỗi tương tư dịu dàng, mà nó là một cơn khát khô cháy bỏng đủ để thiêu đốt lục phủ ngũ tạng.

Cậu hận Điền Lôi vì đã bỏ trốn, cậu hận sự phản bội của anh, nhưng lại điên cuồng muốn bắt anh về, xích anh lại bên mình, để anh vĩnh viễn không thể rời đi nữa.

Thứ cảm xúc mâu thuẫn này khiến cậu trở nên vui giận thất thường.

Cậu đập phá đồ đạc, nổi điên với những người chăm sóc mình, đêm đêm mất ngủ, ngày đến thì uể oải. Giáo viên dạy tiếng cho cậu uyển chuyển khuyên cậu thử đi gặp bác sĩ tâm lý, cậu chỉ cười khẩy một cái, rồi sập cửa bỏ đi.

Cho đến khi cậu nhận được cuộc điện thoại ấy.

Chiều hôm đó, Tử Du vừa từ trường về căn hộ, chờ sẵn phía trong như thường lệ vẫn là hai người phụ trách "chăm sóc" cậu, một người họ Trương, một người họ Lý.

Cả hai đồng thời nhận được điện thoại.

Tử Du trông thấy họ mặt mày biến sắc, bước ra ban công rì rầm trao đổi vài câu, rồi vội vàng quay ra thu dọn đồ đạc.

"Cậu chủ nhỏ, chúng tôi phải về nước một chuyến." Chú Trương nói, mặt mũi nghiêm trọng, gấp gáp. "Ngoài mỏ xảy ra chút chuyện, ông chủ gọi bọn tôi về."

"Chuyện gì?" Tử Du hỏi.

"Không rõ nữa, ông chủ không nói." Chú Lý nói thêm. "Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt nhé, vài hôm nữa bọn tôi sẽ quay lại."

Họ đi rất vội, hành lý còn chưa thu dọn xong hết. Tử Du đứng ở cửa, nhìn cánh cửa thang máy khép lại, trong lòng chợt dâng lên một nỗi bất an khó tả.

Gần một tuần tiếp theo, hai người kia bặt vô âm tín.

Tử Du gọi điện, thuê bao tắt máy. Cậu cố liên lạc với bố, kết quả cũng y hệt. Cả con người cậu như bị vứt bỏ giữa thành phố xa lạ này, chẳng ai ngó ngàng.

Mãi đến ngày thứ bảy, thông báo tin tức mới nảy lên.

Mục tin quốc tế, là một bản tin vắn: [Xảy ra sự cố nổ hầm mỏ nghiêm trọng tại một khu mỏ ở nước S, nghi do vận hành sai quy định, số người thương vong hiện vẫn đang được thống kê...]

Bàn tay mở tin tức của Tử Du run lẩy bẩy. Cậu nhìn thấy địa danh quen thuộc đó, rồi cuối cùng nhìn thấy bốn chữ [Không người sống sót].

Đúng lúc này điện thoại bỗng reo vang. Là một số máy lạ.

Tử Du gần như vồ lấy điện thoại để nghe.

"A lô?"

Đầu dây bên kia là một sự im lặng kéo dài, chỉ có tiếng rè rè rất nhỏ của sóng điện từ.

Rồi giọng của bố cậu vang lên, khàn đặc, mệt mỏi, như thể chỉ sau một đêm đã vội già đi hai mươi tuổi.

[Bằng đấy à.]

Chỉ mỗi tiếng gọi này thôi, mà trái tim Tử Du đã như bị ai bóp nghẹt. Cậu chưa từng nghe bố gọi mình bằng giọng điệu như vậy bao giờ.

"Bố ơi... tin tức trên mạng..."

[Con thấy rồi à?] Giọng Trịnh Lão Ngũ cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ. [Là thật đấy. Mỏ nổ rồi, người bên trong, không ai ra được hết.]

"Chú Trương với mọi người..."

[Đều ở trong đó cả.]

Tay Tử Du buông thõng, làm điện thoại suýt rơi xuống đất. Cậu tựa lưng vào tường trượt xuống sàn, đầu óc cứ ong ong.

"Tại sao..." Cậu nghe thấy giọng mình run rẩy. "Tại sao lại thế..."

[Không có thời gian giải thích đâu.] Trịnh Lão Ngũ ngắt lời, nói nhanh hơn. [Bằng, con nghe đây. Bắt đầu từ hôm nay, con không còn là Trịnh Bằng nữa. Bố đã làm thân phận mới cho con rồi, tên là Tử Du. Hộ chiếu, căn cước, thẻ ngân hàng, tất cả đều ở trong két sắt ở căn hộ của con, mật khẩu là ngày sinh của con. Tiền trong đó, đủ cho con tiêu cả đời.]

"Bố—"

[Đừng về.] Giọng Trịnh Lão Ngũ đột ngột đanh lại. [Vĩnh viễn con cũng đừng về. Chuyện bên này, bố sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Con cứ ở nước H, dùng thân phận mới, sống cho tốt vào.]

"Vậy còn bố thì sao?" Tử Du hỏi, giọng nghẹn ngào.

Đầu dây bên kia lại là một đợt im lặng. Rồi Trịnh Lão Ngũ bật cười, tiếng cười ngắn ngủi, thê lương.

[Bố ấy à? Bố sống trên cái ngọn núi này cả đời rồi, có chết, bố cũng phải chết ở đây.] Lão nói, rồi giọng chợt dịu dàng trở lại. [Bằng này, đời này của bố... có lỗi với mẹ con, cũng có lỗi với con. Nhưng cả hai chuyện, bố đều không hối hận. Bố đã trải sẵn đường cho con bố rồi. Cứ sạch sẽ, quang minh chính đại mà làm Tử Du đi con.]

"Bố ơi..."

[Tắt máy đây. Nhớ kỹ lời bố dặn.]

Điện thoại ngắt kết nối. Tiếng tút tút báo bận vang vọng trong căn hộ trống trải.

Tử Du ngồi bệt trên sàn, rất lâu cũng không chịu nhúc nhích.

Bầu trời ngoài cửa sổ tối dần, ánh đèn thành phố lần lượt bừng sáng rực rỡ, nhưng cũng thật lạnh lẽo, cách biệt với thế giới sắp sụp đổ trong điện thoại kia của cậu một khoảng cách bằng bảy ngàn cây số.

Cậu mở két sắt, bên trong quả nhiên đã xếp ngay ngắn tất cả mọi giấy tờ của thân phận mới: Hộ chiếu, căn cước, bằng lái xe, đủ loại thẻ ngân hàng, cùng một chồng tiền mặt.

Tên trên hộ chiếu là "Tử Du", ảnh là ảnh của cậu, nhưng nơi sinh, ngày sinh, mọi thông tin khác đều đã được thay đổi.

Còn có một chiếc điện thoại mới, đính kèm một tờ giấy nhớ ghi: [Số cũ vứt đi, dùng cái này.]

Tử Du cầm điện thoại mới lên, khởi động máy. Trong danh bạ chỉ có một số duy nhất, lưu tên là [Luật sư]. Cậu gọi qua, đầu dây bên kia xưng là luật sư được Trịnh Lão Ngũ ủy thác tại nước H, phụ trách xử lý mọi vấn đề pháp lý và tài chính sau này của cậu.

[Thưa cậu Tử Du,] giọng luật sư đậm chất công việc, [Bố cậu đã lập sẵn cho cậu một quỹ tín thác, hàng tháng sẽ chuyển một khoản cố định vào tài khoản của cậu. Ngoài ra, ông ấy cũng đã mua cho cậu một căn bất động sản ở thủ đô, đây là địa chỉ và chìa khóa. Nếu cậu vẫn muốn tiếp tục học, tôi có thể thay mặt cậu liên hệ với nhà trường.]

Mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa.

Chu đáo, tỉ mỉ, vạch sẵn từng đường đi nước bước trong tương lai của cậu một cách rành rọt.

Tử Du cúp điện thoại, đi ra trước cửa kính sát đất. Ngoài kia là cảnh đêm phồn hoa của thủ đô, xe cộ như nêm, đèn nê-ông lấp lánh.

Cậu sống ở thành phố này bao lâu rồi, nhưng chưa từng thực sự "nhìn thấy" nó.

Giờ thì cậu thấy rồi.

Đây là một sân khấu khổng lồ xa lạ, còn cậu là diễn viên duy nhất trên vũ đài, không có kịch bản, không có bạn diễn, thậm chí còn chẳng có lấy một khán giả.

Cậu đưa tay lên, nhìn hình bóng phản chiếu của mình in trên lớp kính. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trống rỗng, cùng bờ môi mím chặt.

Trịnh Bằng chết rồi.

Kể từ hôm nay, cậu là Tử Du.

Cậu chợt nhớ tới Điền Lôi. Kẻ đã bỏ trốn ấy, kẻ đã phản bội cậu ấy.

Bây giờ, cậu cũng trở thành kẻ bỏ trốn, phải chui lủi trốn khỏi cái nơi đã sinh cậu ra và nuôi lớn cậu, khỏi cái nơi cậu mà cậu đã từng ngỡ mình có thể thao túng được tất cả, để rồi phải đổi một cái tên mới, trốn đến thành phố xa lạ này.

Thật mỉa mai làm sao.

Tử Du nhếch mép, nụ cười trên mặt cậu méo mó, lạnh buốt.

Ba năm tiếp theo, Tử Du như biến hẳn thành một người khác.

Cậu không đến trường để học tiếng nữa mà thuê riêng gia sư về dạy để học tiếng nước H và tiếng Anh với cường độ cao.

Cậu chuyển đến căn nhà bố mua cho, một căn hộ cao cấp nằm ở quận Giang Bình, tầm nhìn bao quát, an ninh nghiêm ngặt.

Cậu liên hệ với luật sư, yêu cầu được học về đầu tư tài chính.

[Cậu muốn học mảng này thật sao?] Luật sư có hơi bất ngờ.

"Phải." Tử Du đáp, ngữ khí cứng rắn không cho phép nghi ngờ. "Tôi không muốn mình chỉ sống dựa vào cái quỹ tín thác này mãi."

Luật sư mời thầy cho cậu.

Tử Du liều mạng học, từ những nguyên lý kinh tế học cơ bản nhất, cho đến các công cụ tài chính phái sinh phức tạp, rồi lại học thêm về đầu tư mạo hiểm và vốn cổ phần tư nhân. Mỗi ngày cậu học hơn mười tiếng đồng hồ, cặm cụi ghi chép, xem xét kỹ các giao dịch rồi tập tành mô phỏng lại thao tác.

Thầy giáo cũng phải sững sờ trước tốc độ tiến bộ này của cậu, còn cảm thán rằng cậu sinh ra vốn đã để ăn bát cơm này.

Chỉ có Tử Du biết rõ, đây không phải thiên phú, đây là chấp niệm.

Cậu cần sự kiểm soát, cậu cần quyền lực, cậu cần đảm bảo mình sẽ không bao giờ rơi vào tình cảnh bất lực ấy thêm một lần nào nữa.

Cái trải nghiệm bị bỏ rơi ở một đất nước xa lạ, chờ đợi một người bố có thể sẽ không bao giờ quay lại, nhớ nhung một món đồ sở hữu đã bỏ trốn ấy, cậu không muốn nếm trải lần thứ hai.

Hai năm sau, Tử Du bắt đầu dùng tiền từ quỹ tín thác để đầu tư nhỏ lẻ. Cậu làm việc thận trọng, tỉnh táo và ra tay cực kỳ dứt khoát.

Ban đầu cũng có lúc thắng lúc thua, nhưng rất nhanh sau đó, cậu đã tìm được tiết tấu của riêng mình. Cậu cực giỏi trong việc đánh hơi thấy những công ty khởi nghiệp đang bị định giá thấp, giỏi tung tiền dứt khoát khi kẻ khác còn đang chần chừ, và biết khi nào nên rút lui đúng độ.

Đến năm thứ ba, cậu đã có chút tiếng tăm trong giới đầu tư tại thủ đô.

Người ta chỉ biết cậu tên là Tử Du, xuất thân từ một gia tộc siêu giàu, siêu kín tiếng nào đó, bối cảnh bí ẩn, mắt nhìn độc địa, ra tay vừa tàn nhẫn lại vừa chuẩn xác. Cậu hiếm khi xuất hiện trong các buổi tiệc tùng xã giao, tuyệt đối không nhận phỏng vấn, cũng chẳng kết giao bạn bè với bất cứ ai.

Ngoài giờ làm việc, cậu chỉ ru rú trong căn hộ, khi thì đọc sách, lúc lại phân tích dữ liệu, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là đứng lặng người nhìn ra thành phố ngoài cửa sổ.

Cậu gầy đi trông thấy, đường nét xương hàm sắc lẹm như lưỡi dao.

Cậu khoác lên mình những bộ suit may đo cao cấp, đeo những chiếc đồng hồ đắt tiền, lúc nói chuyện tốc độ không nhanh, nhưng từng chữ thốt ra đều nặng tựa ngàn cân.

Chẳng ai biết cậu từng là Trịnh Bằng, cậu chủ nhỏ được chiều hư ở một sơn thôn hẻo lánh.

Cũng chẳng ai biết, cứ vào mỗi đêm khuya mất ngủ, cậu lại mở một thư mục đã được mã hóa bí mật ra, bên trong chỉ vỏn vẹn duy nhất một bức ảnh, là ảnh của Điền Lôi. Chẳng nhớ rõ tấm ảnh được chụp trộm từ khi nào, trong hình, chàng thanh niên hơi nghiêng mặt, ánh mắt trong veo và nụ cười sạch sẽ biết bao.

Tử Du sẽ nhìn chằm chằm bức ảnh đó thật lâu, ngón tay khẽ miết trên màn hình, như đang vuốt ve một giấc mộng mỏng manh dễ vỡ.

Và rồi sau đó cậu lại tắt nó đi, tiếp tục quay lại với công việc.

Quãng thời gian đằng đẵng ấy cứ thế tiếp tục trôi, nhưng cũng đã đủ để biến một thiếu niên cố chấp trưởng thành thành một tay thợ săn tư bản máu lạnh.

Và cũng đủ để một quá khứ bị ép buộc lãng quên lắng lại, kết tinh thành chấp niệm sâu đậm nhất nơi đáy lòng.

Tử Du không rõ Điền Lôi hiện giờ đang ở đâu, thậm chí cũng chẳng biết anh còn sống hay đã chết.

Nhưng cậu có một loại trực giác gần như là bản năng cứ luôn mách bảo rằng, Điền Lôi chắc chắn đang sống ở một nơi nào đó, dưới một danh tính nào đó thôi.

Cậu sẽ tìm ra anh.

Nhất định là như vậy.

Nhưng không phải bây giờ. Bây giờ cậu còn chưa đủ mạnh. Cậu cần phải tích lũy thêm nhiều tiền bạc, nhiều mối quan hệ, và nhiều quyền lực hơn nữa.

Cậu phải đảm bảo rằng, vào giây phút gặp lại ấy, Điền Lôi sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi bàn tay cậu thêm một lần nào nữa.

Đồ của cậu, mãi mãi phải thuộc về cậu.

Cho dù có phải băng đèo lội suối, hay dẫu thời gian còn trôi qua bao nhiêu năm dài hơn nữa.

Tử Du tắt máy tính, đi về phía tủ rượu, rót cho mình một ly whisky.

Chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong ly, phản chiếu ánh đèn rực rỡ của thủ đô bên kia cửa sổ. Cậu nâng ly, hướng về cõi hư không mà khe khẽ thầm thì.

"Điền Lôi, đợi em."

Dứt lời, cậu ngửa cổ uống cạn.

Rượu mạnh cay nồng đốt cháy cuống họng, nóng rực lan tỏa xuống tận dạ dày. Hệt như ngọn lửa hồng chưa từng tàn lụi trong tim cậu.

______

Hốp: Ok theo dòng thời sự người người nhà nhà kẻ timeline, tôi cũng xin kẻ lại lộ trình thăng tiến của anh Điền Văn Lôi và bạn Trịnh Văn Bằng trong đây như sau:

1) Timeline của Điền Lôi:
- Thời điểm bị bắt cóc ở chương 01: 22 tuổi.
- Thời gian điều trị bệnh và đổi tên: 01 năm
- Thời điểm nhập học Thạc sĩ: 22+01=23 tuổi
- Thời gian học Thạc sĩ: 02 năm
- Thời điểm tốt nghiệp Thạc sĩ: 23+02=25 tuổi
- Thời gian làm ở công ty Internet đầu tiên: 03 năm
- Thời điểm bắt đầu khởi nghiệp: 25+03=28 tuổi
- Thời điểm hiện tại của timeline chính: 28+03=31 tuổi

2) Timeline của Trịnh Bằng:
- Thời điểm chuẩn bị đi du học: 19 tuổi.
- Thời gian tính đến khi mỏ bị sập: khoảng 02 năm
- Thời điểm bắt đầu học tiếng và tự lập: 19+03=24 tuổi
- Thời gian thực hành đầu tư: 24+02=26 tuổi
- Thời điểm có sự nghiệp riêng: 27 tuổi
- Thời điểm hiện tại của timeline chính: 27+02=29 tuổi

Mình kẻ lại để thống nhất tuyến thời gian cho khớp mạch mình làm, vì bản gốc có vẻ tác giả đang nhầm một số mốc bên tuyến của Tử Du. Mình nhắn riêng cho tác giả để hỏi lại rồim nhưng bạn ấy đang rest vô thời hạn, không biết khi nào mới phản hồi. Nếu có gì thay đổi, mình sẽ update lại sau nhé.

3) Về cách giải thích chuyện trúng tuyển Thạc sĩ sớm nhưng nhập học muộn của Điền Lôi:

Mình tham khảo baidu, được biết chương trình học Thạc sĩ của TQ thường kéo dài 2-3 năm, thường sau khi tốt nghiệp cử nhân, sinh viên có thể tham gia kỳ thi vào cao học gọi là 考研 (âm Hán Việt: khảo nghiên).

Trong đó có một hình thức xét tuyển gọi là 保研 (âm Hán Việt: bảo nghiên, tạm dịch: đề cử/miễn thi).
- "Miễn thi" nghĩa là sinh viên đại học hệ chính quy sắp tốt nghiệp không cần tham gia vòng thi sơ khảo của kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ toàn quốc, mà trực tiếp bước vào vòng phỏng vấn xét tuyển.
- Còn "đề cử" nghĩa là các trường đại học, theo quy định, tuyển chọn trong số sinh viên năm cuối xuất sắc của trường mình, xác nhận tư cách được miễn vòng thi ban đầu và giới thiệu họ tới đơn vị tuyển sinh.

Điều kiện phổ biến để được xét tuyển thằng bao gồm điểm trung bình phải rất cao, xếp hạng top của khóa, có thành tích nghiên cứu, cuộc thi học thuật, hoặc dự án, và cả hạnh kiểm và đánh giá của khoa tốt nữa.

Vậy nên Điền Lôi vốn đã đang chuẩn bị học cao lên từ trước khi bị giai làng chơi trò cướp vợ rồi, sau khi chuyển nhà chuyển trường, thì anh được giảng viên hướng dẫn cũ đề cử sang trường mới để tiếp tục theo học. Anh chống chế lấy lý do mình ốm và nói luôn chuyện mình được tuyển thẳng chỉ là vì không muốn bị đào sâu về quãng thời gian 01 năm mất ký ức thôi.

Còn một điểm nữa, học viên học Thạc sĩ lẫn Tiến sĩ ở TQ đều được gọi chung là nghiên cứu sinh, còn ở Việt Nam sẽ chia ra nhé mọi người. Học Thạc thì gọi là học viên Cao học, còn học lên Tiến sĩ mới được gọi là nghiên cứu sinh. Mình sẽ áp dụng cách gọi này vào đây luôn để tránh nhầm lẫn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top