Chương 47
Chẳng tin sóng gió mềm nhành ấu
Ai khiến trăng sương ngát quế nồng
Đã biết tương tư nào có ích
Nên chưa buồn thảm hóa thanh cuồng
“Ngươi kích động cái gì? Ta chỉ đùa một chút mà thôi.” Chung A Thần cười lạnh một tiếng nói.
“Ai kích động ?” Trần Nhật Đăng vội vàng phản bác, thực ra là có phản ứng thái quá một chút thôi, y rầu rĩ “Không có việc gì, đừng ồn ào, đùa giỡn gì nữa.”
“Làm sao vậy?” Khóe môi Chung A Thần gợi lên, nhìn chằm chằm Trần Nhật Đăng “Vừa rồi ngươi giãy nảy lên như thế là vì Lý tiểu thư hay vì tên tiểu tử họ Uông kia?”
Trần Nhật Đăng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chung A Thần, không nghĩ tới hắn đột nhiên hỏi như vậy. Sửng sốt, chính mình rốt cuộc là vì ai? Miệng vội vàng nói “Không vì ai cả!”
“Thật sao?” Chung A Thần cố ý dùng giọng mỉa mai.
“Không cần ngươi quản.” Trần Nhật Đăng bộc phát. Đúng thế mà, hai người kia có liên quan gì tới ta đâu. Tên xú tiểu tử đó đi cưới ả hung phụ kia, cho hắn đáng đời.
“Ha ha.” Chung A Thần nhìn thấy bộ dạng giả ngơ không quan tâm của Trần Nhật Đăng, hắn cười “Ngươi không có sức lực gì mà cố gắng nói nhiều như vậy cũng tốt. Chứ như vừa rồi, dọa ta sợ muốn chết.”
Trần Nhật Đăng nghe xong câu này vốn là thoải mái, nghĩ rằng Chung A Thần thường ngày tỏ vẻ trịch thượng thế mà đột nhiên lại quan tâm mình như thế, nhưng mà y không biết rằng Chung A Thần còn chưa nói xong mà.
Hắn cười “Ngươi là một nam nhân, lớn như vậy rồi mà còn bị một nữ tử dọa sợ tới nỗi rơi xuống nước, thiếu chút nữa là chết đuối. Giờ mới biết ngươi có lớn mà không có khôn, không có đầu óc một tí nào…”
“Thì, Thì……” Trần Nhật Đăng lựa chọn trăm phương nghìn kế, cuối cùng cũng tìm được một cái cớ rất tốt “Ta rất coi trọng nữ nhân, không thèm ra tay với người yếu ớt.” Tuy Trần Nhật Đăng biết lời này dùng để lừa chính mình thì y cũng chả tin huống hồ là hắn.
Trần Nhật Đăng cẩn thận ngẫm lại một lần, lúc nãy ở ngoài vườn, đúng là y cứ như bị trúng tà vậy, không hề có khả năng suy nghĩ hay chống trả. Tưởng rằng trước đây, bản thân mình là người phong lưu nổi tiếng, hái cả trăm bụi hoa mà không hề trúng một gai lần nào, thế mà tự nhiên nhìn thấy Lý Thi Nhiên kia lại mê muội cả lý trí.
Mải suy nghĩ, Chung A Thần tự nhiên chồm sang bên này, “Ngươi, ngươi làm gì?” Trần Nhật Đăng cảm giác được hắn đang dùng ngón tay xoa xoa hai má của mình, ánh mắt như cú vọ quan sát y không ngừng.
“Ngươi, nhìn cái gì vậy?” Trần Nhật Đăng vội la lên. Lấy tay gỡ từng ngón tay của người kia trên mặt mình ra.
“Kỳ quái, thật là kỳ quái.” Chung A Thần nhíu mày, lẩm bẩm.
“Kỳ quái cái gì ?” Trần Nhật Đăng buồn bực nói.
“Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tuyệt đối không phải là Tô Thanh Sơn trước kia.” Chung A Thần hỏi.
Trần Nhật Đăng sợ tới mức đẩy hắn ra, còn y lùi lại xa tít bên trong.
“Sao, sao lại không phải?” Trần Nhật Đăng nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng không yên. Nếu Chung A Thần tiếp tục dò hỏi, mình phải nói với hắn như thế nào đây? Ăn ngay nói thật ư? Cứ cố tình nói dối đôi khi cũng không phải là cách hay lắm.
Chung A Thần dùng ánh mắt thâm thúy đánh giá Trần Nhật Đăng, tựa như đang so sánh với một người nào đó. Rồi hắn từ từ ngâm hai câu thơ rất ý vị, thâm sâu.
“Phong ba bất tín lăng chi nhược
Nguyệt lộ thùy giao quế diệp hương …….” (1)
Dịch nghĩa :
Trong sóng gió, không tin cỏ lăng chi mềm yếu
Dưới trăng sương, ai khiến lá quế thơm
Dịch thơ :
Chẳng tin sóng gió mềm nhành ấu
Ai khiến trăng sương ngát quế nồng
Thơ? Sao lại là thơ? Vừa rồi còn chưa đủ sao? Trần Nhật Đăng buồn bực, không biết dụng ý của Chung A Thần là gì. Thơ với thẩn, hai câu này, Trần Nhật Đăng y chưa từng nghe qua.
Chung A Thần từ từ nói “Sao ngươi không đọc hai câu cuối cho ta nghe?”
“Hả?” Trần Nhật Đăng kiên trì cười cười. “Giờ giấc nào rồi mà ngươi còn thơ với ca, chi bằng chúng ta……”
“Đọc, đọc tiếp.” Chung A Thần chặn đứng khiến Trần Nhật Đăng không dễ gì thoát thân. Hắn đã quyết tâm nhất định phải đem mọi chuyện làm cho sáng tỏ.
“A, a. Ta thật sự không biết a.” Trần Nhật Đăng không dám nhìn ánh mắt Chung A Thần. Lão tử nhổ vào, mấy câu này so với ông thầy dạy văn của ta còn khủng khiếp hơn.
Chung A Thần bước tới trước mặt Trần Nhật Đăng, buộc y nhìn thẳng vào mình “Không biết, đây chẳng phải là những vần thơ ngươi viết lên chiếc quạt dâng lên trẫm sao?”
Trần Nhật Đăng đối đáp “À, quên rồi, quên rồi. Quạt hả? Ta viết, vẽ nhiều lắm, làm sao có thể nhớ rõ cả những chuyện cỏn con này?”
“Ha ha, như vậy a. Cho dù ngươi không còn nhớ hình dáng cây quạt đó thì cũng không thể quên đi mấy câu thơ kia được. Ta nhớ rất rõ, Tô Thanh Sơn ngươi chính là một tài tử nổi danh. Nếu không, lão thái bà kia đừng hòng mà ngó ngàng tới ngươi. Nếu như ngươi không có tâm hồn lãng mạn, làm sao bà ta cho ngươi tới mê hoặc ta được?” Chung A Thần cười lạnh lùng.
“Bởi vì, bởi vì, ngươi có nghe câu nói ‘Người thông minh bị thông minh hại’ chưa? Trải qua một số chuyện, ta thấy bản thân mình cứ giả ngu là tốt nhất.” Trần Nhật Đăng miễn cưỡng nói. Bản thân y quyết tâm chưa thể lộ ra chân tướng vào lúc này, có đánh chết cũng không chịu thừa nhận.
“Thật không? Ta nghĩ ngươi là đại ngu mới đúng đi.” Chung A Thần đột nhiên đẩy ngã Trần Nhật Đăng không hề có phòng bị xuống giường. Nắm chặt hai tay của y đưa lênh đỉnh đầu.
“Có chuyện gì cứ từ từ rồi nói. Quân tử động khẩu không động thủ.” Trần Nhật Đăng hét toáng lên.
Chung A Thần cúi người, phun hơi nóng lên làn da mẫn cảm bên gáy của Trần Nhật Đăng. Hắn đè cổ họng của mình “Trước kia không phải ngươi vẫn luôn mong muốn được hầu hạ ta sao. Thế nào? Giờ lại không thích rồi hả?”
“Không, không thể nào.” Trần Nhật Đăng tuy không muốn bại lộ nhưng nếu phải chịu sỉ nhục thêm một lần nữa, thà để lộ còn hơn, y cả giận.“Là ngươi tự mình đa tình!”
“A…… Ngươi không nhớ rõ, vậy ta sẽ nhắc ngươi hai câu thơ cuối kia vậy……” Chung A Thần dùng tay vuốt ve khuôn mặt người bên dưới, chậm rãi thổi vào tai y từng chữ.
“Trực đạo tương tư liễu vô ích
Vị phương trù trướng thị thanh cuồng”
Dịch nghĩa :
Biết người nói tương tư là vô ích
Nên chưa đem nỗi đau đổi lấy tiếng cuồng điên
Dịch thơ :
Đã biết tương tư nào có ích
Nên chưa buồn thảm hóa thanh cuồng
Trần Nhật Đăng cho dù dốt thơ văn nhưng cũng hiểu được phần nào ý tứ của bốn câu thơ này. Chắc chắn là tên Tô Thanh Sơn kia từng ôm tư tình với tiểu hoàng đế… Nhưng mà, nhưng mà lỗi do hắn gây ra không thể đổ lên đầu ta được a…
“Ha ha.” Chung A Thần cười nói. “Hay là, ngươi thật đúng là muốn giả nai……ăn lão hổ? Nhưng mà, xem ra hiệu quả của chiêu này cũng không tệ, chẳng phải trẫm đã sủng hạnh ngươi rồi còn gì?”
“Ngươi nói cái gì?” Toàn thân Trần Nhật Đăng khó chịu tới cực điểm. Y vặn vẹo thân mình, muốn thoát khỏi sự áp chế của Chung A Thần, không hề nghĩ rằng, đối với người kia, đó chính là mời gọi.
“Ngươi xem ngươi như vậy, còn chưa hiểu ta muốn gì?” Chung A Thần từ từ nói. Tăng thêm khí lực, hai người càng dính chặt vào nhau.
“Không, không biết. Ngươi mau tránh ra cho ta.”
“Yên tâm, ta không muốn làm chuyện đó với ngươi tại nhà của người khác đâu.” Chung A Thần thấy mình cố tình tra hỏi nửa ngày mà không có kết quả, đành phải thỏa hiệp, buông Trần Nhật Đăng ra, người này, đối với hắn, cho dù y có là Tô Thanh Sơn thật hay không cũng không quá quan trọng.
Trần Nhật Đăng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng xuống giường, thất tha thất thểu mở cửa đi ra ngoài.
“Ngươi đi đâu?” Chung A Thần hỏi.
“Ta là người, không phải là thánh, ta muốn đi mao xí.” Đi mao xí thường là cái cớ tốt nhất của Trần Nhật Đăng, trải qua bao phen nguy hiểm, lý do đó vẫn còn dùng tốt.
Trần Nhật Đăng chỉ cảm thấy cuộc đời này quả thật là khó đoán trước, là người, nên biết hài lòng một chút thì mới thấy hạnh phúc. Cho dù là đau khổ cũng đừng nên tuyệt vọng, mà thấy điềm lành cũng chớ vội mừng vui kẻo lại vui quá hóa buồn. Nếu như đạt được cảnh giới đó, có lẽ chả bao lâu sau thì sẽ đắc đạo thành tiên.
Muốn nhìn thấy hồng trần? Trần Nhật Đăng ngươi còn kém xa lắm. A, đây này, hồng trần phức tạp lại tự tìm tới nơi rồi đây này.
Vừa vào mao xí, muốn tìm lối quay về, Trần Nhật Đăng thấy đột nhiên có một cái bóng vụt qua, mà cái bóng đó rất là quen. Đi theo được hai bước mới phát hiện, chính là Uông Minh Thắng. Hắn còn lêu lổng ở đây làm gì? Trong đầu Trần Nhật Đăng lại vang lên lời nói của Chung A Thần khi nãy. Không phải chứ? Ngươi muốn làm rể quý của Lý lão gia sao?
Lại nghĩ tới cái vẻ mắt đi mày lại của Lý tiểu thư kia đối với Uông Minh Thắng, nhìn thôi là cũng biết ngây thơ giả tạo rồi. Đừng có nói là tên tiểu tử Uông Minh Thắng kia thấy chết vẫn cứ chui đầu vào nhé.
Trần Nhật Đăng tính toán trong lòng, không thể khoanh tay đứng nhìn, thế là men theo phương hướng của người kia. Y tự nói với lòng mình là chỉ đi nhìn qua một cái rồi bỏ đi ngay. Dù sao thì cũng có quen biết, không thể thấy chết mà không cứu được. Tuyệt đối không hề có ý tứ khác. Thật sự không có mà~
Tự mình an ủi, Trần Nhật Đăng đi tới trước cửa một căn phòng biệt lập, cách khá xa chỗ y vừa nằm. Nhòm xung quanh, không có ai cả, Uông Minh Thắng đang ở trong phòng? Hắn chạy loạn, bay vù vù trong nhà người ta một hồi rồi chui vào phòng khuê nữ làm gì?
Trần Nhật Đăng đặt tay trên cửa, do dự một lúc. Cuối cùng vẫn quyết định đẩy cửa ra. Ta chỉ vào đó nhắc nhở hắn một tiếng thôi. Tuy nghĩ vậy, nhưng chứng kiến cảnh tượng trước mắt khiến cho Trần Nhật Đăng sợ ngây người.
Uông Minh Thắng y phục xốc xếch nằm chống đầu trên giường, mà tiểu thư Lý gia cũng ngả ngớn, hở hang nằm bên cạnh hắn.
Trần Nhật Đăng lơ đãng quét mắt về phía trước ngực “tiểu thư” kia, tại sao, tại sao…tại sao? Kia rõ ràng là ngực của một nam nhân.
Trần Nhật Đăng rút lui vài bước, hỏi liên hồi “Chuyện, chuyện này là thế nào?” Điên rồi, điên rồi, làm sao mà nữ nhân lại bỗng chốc biến thành nam tử được?
Uông Minh Thắng nhìn thấy Trần Nhật Đăng thì thoáng kinh ngạc nhưng không hề nhúc nhích. Trần Nhật Đăng nghẹn họng, nhìn chăm chăm vào bàn tay của “Lý tiểu thư” mò vào vạt áo của Uông Minh Thắng, chậm rãi sờ sờ rồi còn đảo lộn một vòng. Nàng ta mỉm cười chọc tức Trần Nhật Đăng.
“Ngươi, ngươi…… ngươi là người hay là yêu? Không, không, ngươi nha căn bản là gay.” Ngón tay Trần Nhật Đăng run run.
“Ta vốn là yêu, chỉ có ngươi là có mắt không tròng.” Lý tiểu thư khiêu khích Trần Nhật Đăng, tay kia nâng cằm Uông Minh Thắng lên “Ta chính là mẫu đơn tinh, là đóa hoa năm xưa bị ngươi ném xuống nước đó, ngươi không nhớ rõ sao?”
Hoa mẫu đơn tinh? Lão tử ngươi chính là phù dung yêu quái a. Trần Nhật Đăng tức tới hộc máu, thật là kỳ lạ, còn sống mà cũng có thể gặp yêu ma gì ở đây. Thì ra là vậy, bây giờ mọi chuyện mới dần sáng tỏ, tên yêu tinh này muốn tính nợ cũ nên lúc nãy mới dìm ta xuống nước cho chết luôn đây mà.
“Ta không quan tâm ngươi là ma hay là quỷ! Mau đứng lên cho ta, muốn sờ tới khi nào?” Trần Nhật Đăng cả giận. Uông Minh Thắng cứ nằm yên như tượng để cho thằng kia sờ loạn, ngươi bị nó cho uống thuốc tẩy não rồi hả, hay là sướng quá không muốn quay về?
“Uông Minh Thắng, mau qua đây, chúng ta phải về phủ .” Trần Nhật Đăng mệnh lệnh.
Uông Minh Thắng chả có biến chuyển gì cả, tựa hồ còn cười mỉa mai nhìn Trần Nhật Đăng.
“Ha ha, hắn không còn để ý tới ngươi nữa đâu. Bây giờ, hắn chính là người của ta. Ngươi hãy quay về một mình đi.” Mẫu đơn tinh kề sát vào Uông Minh Thắng, chân còn cố tình chà chà vào nơi nhạy cảm trên người hắn.
Tức nước vỡ bờ, Trần Nhật Đăng hùng hổ bước nhanh lại phía giường, bắt lấy cánh tay Uông Minh Thắng. Y bất chấp tất cả.
“Hắn chính là người của ta.”
Uông Minh Thắng lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Trần Nhật Đăng. Nhưng Trần Nhật Đăng lại mải mê ứng chiến với mẫu đơn tinh nên chưa nhìn thấy.
“Chậc chậc, không phải ngươi thích tiểu thư Lý gia sao? Còn muốn lên giường cùng nam nhân nữa á?” Mẫu đơn tinh cười.
Trần Nhật Đăng buồn nôn, tự mắng bản thân không biết nhìn người. Tự dưng lại bị một con yêu quái mê hoặc. Y quay sang ôm chầm lấy Uông Minh Thắng vào người “Ngươi có tư cách gì? Ta yêu ai người đó chính là của ta. Uông Minh Thắng chết tiệt, ngươi có nghe thấy không?”
“Chậc chậc, ngươi hung hăng như vậy, làm sao mà hắn thích ngươi được? Nhìn lại mình thử coi? Có xứng đôi hay không” Mẫu đơn tinh cố tình bày ra một tư thế quyến rũ, chủ định làm cho Trần Nhật Đăng nhụt chí.
Trần Nhật Đăng mắng “Ta nhổ vào, mau đi tìm phù dung tỷ tỷ gì đó của ngươi đi.?” Y kéo mạnh Uông Minh Thắng, dùng sức cố gắng túm lấy hắn lôi ra ngoài không thèm nghoảnh đầu nhìn lại. Giỏi cho ngươi, xú tiểu tử. Hôm qua còn luôn mồm “Ta thích ngươi”“Ta thích ngươi” Thúi lắm, mới bị yêu quái cho một chiêu mà đã quên hết cả rồi. Con mẹ nó, thế mà lão tử lại đi tin ngươi!
Đi được một đoạn khá xa, thịnh nộ của Trần Nhật Đăng ập xuống “Uông Minh Thắng , ngươi muốn ở lại đây làm con rể, ta không thèm ngăn cản. Nhưng ngươi có lú lẫn không mà lại đi theo tên tiểu tinh tinh đó?”
Vừa rồi còn ngây ra thế mà bây giờ Uông Minh Thắng lại nở một nụ cười, một nụ cười hài lòng, có một chút đáng yêu, ngây ngô.
“Ngươi cười cái gì mà cười? Ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi a.” Trần Nhật Đăng lớn giọng “Mấy lời nói hôm qua của ngươi quả thật là thúi không ngửi được.”
Uông Minh Thắng nháy mắt “Ta nói gì?”
“Không có. Không có gì.” Trần Nhật Đăng cắn răng một cái, nuốt lời định nói vào trong bụng.
“Ha ha.” Uông Minh Thắng lại cười sảng khoái.
“Ngươi còn dám cười?”
“Vui thì cười thôi, không lẽ ta khóc. Ngươi tức nghẹn nãy giờ không thấy khó chịu sao?” Uông Minh Thắng nói, rồi ôm Trần Nhật Đăng lại gần mình hôn một chút.
“Ngươi, ngươi tránh ra.” Trần Nhật Đăng vừa vội vừa tức.
“Không phải mới ban nãy còn nói ‘Ta là của ngươi sao?’” Uông Minh Thắng mỉm cười nói.
“Ta, ta nói thế bao giờ?” Trần Nhật Đăng muốn trở mặt.
“Chẳng lẽ là ta nghe lầm ? Không bằng đi tìm yêu tinh kia đối chất một chút.” Uông Minh Thắng kéo cổ tay Trần Nhật Đăng đi nhưng y làm sao còn muốn quay về nơi đó nữa.
“Buông tay, ngươi buông tay.” Trần Nhật Đăng một bên ban Uông Minh Thắng
“Ngươi đã thừa nhận chưa ?” Uông Minh Thắng cười nói.
“Được, được rồi!” Trần Nhật Đăng thở dài gật đầu.“Đúng, cứ cho là thế đi.”
“Ừ……” Trần Nhật Đăng bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Bởi vì Uông Minh Thắng ngay lập tức hôn nồng nàn vào cái miệng lâu lắm rồi mới nói một lời thật lòng của mình.
“Này, ngươi làm gì …ngươi!” Trần Nhật Đăng thở dốc đẩy hắn ra.
“Lời nói yêu thương ta cảm động như vậy. Lát nữa quay về, tướng công ta nhất định phải hảo hảo báo đáp nương tử a.” Uông Minh Thắng cười dài, nắm chặt tay Trần Nhật Đăng “Đi.”
“Đi đâu?” Trần Nhật Đăng ngốc nghếch.
“Đương nhiên là về nhà để ta có cơ hội đền đáp cho ngươi rồi.” Uông Minh Thắng cố tình cười một cách gian manh. Nắng chiều soi nhẹ vào làn da màu đồng của hắn, rất là thích mắt. Tim của Trần Nhật Đăng bắt đầu đập “Thịch thịch…” từng nhịp một.
(1) Bài Vô đề kỳ VI của Lý Thương Ẩn.
Vô đề kỳ VI
Trùng duy thâm há Mạc Sầu đường
Ngọa hậu thanh tiêu tế tế trường
Thần nữ sinh nhai nguyên thị mộng
Tiểu cô cư xứ bản vô lang
Phong ba bất tín lăng chi nhược
Nguyệt lộ thùy giao quế diệp hương
Trực đạo tương tư liễu vô ích
Vị phương trù trướng thị thanh cuồng
Dịch Nghĩa
Bức màn trong nhà Mạc Sầu tối âm u
Sau khi đi nằm, thanh âm của đêm yên ả mãi
Vách núi nơi thần nữ ở, cũng chỉ là giấc mơ
Nơi Tiểu cô ở vốn không có đàn ông
Trong sóng gió, không tin cỏ lăng chi mềm yếu
Dưới trăng sương, ai khiến lá quế thơm
Biết người nói tương tư là vô ích
Nên chưa đem nỗi đau đổi lấy tiếng cuồng điên
— Bản dịch của Đông A —
Vô đề kỳ lục
Mạc Sầu nhà kín lớp màn buông
Nằm nghỉ đêm dài lướt mãi không
Thần nữ bến sinh nguyên giấc mộng
Tiểu cô nơi trú bặt đàn ông
Chẳng tin sóng gió mềm nhành ấu
Ai khiến trăng sương ngát quế nồng
Đã biết tương tư nào có ích
Nên chưa buồn thảm hóa thanh cuồng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top