Chương 39

Sau khi Tào lão gia bỏ lại một câu nói không đầu không cuối làm cho Trần Nhật Đăng như lạc vào mê cung không lối ra, cả đoàn người hùng hậu trong phủ kéo nhau ra ngoài để cho y được nghỉ ngơi. Chỉ còn lại hai người Uông Minh Thắng và Trần Nhật Đăng.

Trong phòng bỗng nhiên trở nên thanh tĩnh.

"Ngươi làm sao vậy?" Trần Nhật Đăng kỳ quái nhìn Uông Minh Thắng. Từ nãy tới giờ, người này cứ ngẩn người ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, con khỉ này, sao tự dưng lại trầm tĩnh thế nhỉ?

Trần Nhật Đăng cứ chờ câu trả lời, nhưng mãi mà Uông Minh Thắng cũng chẳng thèm quay đầu lại.

Gió, mang theo sự mát mẻ, trong lành của rừng núi thổi vào cửa sổ, làm tung bay mái tóc ngang lưng của Uông Minh Thắng, những đường nét trên khuôn mặt trở nên nhu hòa hơn một chút. Cái mũi rất thẳng, hàng lông mày dày thể hiện sự kiên nghị, ánh mắt sáng ngời như dung hòa cùng bầu trời đầy nắng, đầy gió...

Bỗng nhiên Uông Minh Thắng như người mới bừng tỉnh từ cơn mộng mị, quay đầu lại, nhìn thẳng vào hai mắt Trần Nhật Đăng. Y ho khan một tiếng, cúi đầu nhấp một ngụm trà? Ngươi muốn cái gì đây? Ta có che dấu cái gì đâu mà nhìn ta như vậy?

Không khí tiếp tục ngưng trệ. Trần Nhật Đăng muốn đánh vỡ thế cục bế tắc "Này, sao cứ ngồi ngây ra thế? Á khẩu rồi hả?"

"Không có gì." Uông Minh Thắng đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài.

"Hiện giờ ngươi đã khỏe lại, ta cũng coi như đã hoàn thành ý nguyện của mình." Uông Minh Thắng chưa kịp mở cửa đã bị một bàn tay chặn lại, Trần Nhật Đăng lấy người chắn ngang cửa, trừng mắt "Ngươi phải nói rõ ràng. Đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên ngươi lại cư xử bất thường, ý gì đây?"

"Cái gì nên nói đều đã nói." Uông Minh Thắng nhìn sang hướng khác "Ta đã làm xong chuyện mình nên làm, không muốn ăn nhờ ở đậu tại đây thêm nữa."

Trong lòng Trần Nhật Đăng run lên, không thể tin được "Ý của ngươi là, ngươi phải đi?"

"Đúng."

"Ngươi có uống lộn thuốc không, quan binh đang truy đuổi như thế, giờ này đi, muốn nộp mạng à?" Trần Nhật Đăng quát.

"Ha ha, Chỉ bằng mấy tên nhãi đó mà cũng muốn bắt được ta sao?" Uông Minh Thắng cười to "Ngươi cứ ngoan ngoãn mà ở đây làm đại thiếu gia đi."

Trần Nhật Đăng cau có "Càng lúc ngươi càng làm cho ta khó hiểu, nếu ngươi không giải thích rõ ràng, đừng hòng rời khỏi chỗ này một bước."

Uông Minh Thắng nhíu mày, bất đắc dĩ "Bốn biển đều là nhà, ta chưa từng có ý nghĩ sẽ ở yên một chỗ, như thế đã được chưa?"

"Nói đúng trọng tâm đi." Trần Nhật Đăng thẳng thắn. "Loại lý do này họa là đứa trẻ ba tuổi nó mới tin."

"Ta muốn đi thì đi, ngươi quản được sao? Chúng ta có quan hệ gì nào?" Uông Minh Thắng nhịn không được rống lớn lên.

Câu hỏi này làm cho Trần Nhật Đăng cứng người, đầu óc tự nhiên mơ hồ, y khẽ cúi đầu, mớ tóc trên trán che đi khuôn mặt xanh xao do đau ốm, không nói lời nào, cũng không có bất cứ cử động gì.

Uông Minh Thắng nhất thời hối hận nhưng không biết làm thế nào để vãn hồi sự việc. Một vài lời an ủi, một số câu giải thích được đưa tới cổ họng rồi nhưng không phát ra được.

Trần Nhật Đăng đứng thẳng thân mình, tay buông khỏi cánh cửa, gầm nhẹ "Còn không mau cút đi."

Uông Minh Thắng lại đột nhiên nắm lấy hai tay Trần Nhật Đăng, dùng sức đè sát y lên cánh cửa, đối phương chưa kịp phản ứng, hắn cuồng loạn tìm kiếm, mơn trớn đôi môi người kia.

"...Ngươi...làm gì?..." Trần Nhật Đăng không hề suy tính tới tình huống này, chỉ dùng một chút sức lực yếu ớt phản kháng, nhưng khi hai bờ môi chạm vào nhau, một chút ý thức phản kháng đó đã không còn. Thân thể như tan chảy từng chút, từng chút một, trượt dài xuống phía dưới theo mép cửa.

Người nọ thừa cơ càng thêm mãnh liệt mà hung hăng liếʍ láp, cho tới khi vì ngạt thở mà phải bỏ ra, mặt của cả hai người đều ửng đỏ, hai mắt có phần mơ màng.

Trần Nhật Đăng dựa nửa người trên cửa, nửa kia ngồi xuống đất, miệng vẫn còn mắng được "Chó điên...... Ta x của ngươi. Không đi đi, còn ở đây lên cơn làm gì? Ngươi coi ta là cái gì?" Mắng rồi mới để ý ánh mắt Uông Minh Thắng nhìn mình rất lạnh lùng, Trần Nhật Đăng im bặt. Lảo đảo muốn đứng dậy, lại bị Uông Minh Thắng ôm lấy. Ấm áp được truyền qua từ cơ thể hắn, toàn thân nóng lên, trong lòng vì thế mà xấu hổ một chút, muốn đẩy hắn ra... mà lỗ tai lại bị Uông Minh Thắng cắn nhẹ một cái...luồng điện 220V xẹt ngang qua người Trần Nhật Đăng ...

"Ta thích ngươi." Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

Hầu kết của Trần Nhật Đăng chạy lên chạy xuống nơi cổ họng, cả người run rẩy liên tục. Ta đã nghe thấy gì? Lầm rồi, nhất định là lầm rồi? Chuyện gì thế này? Một người nam nhân vừa mới nói thích mình. Điên rồi, điên rồi, điên hết cả rồi...

Chiếc lưỡi ẩm ướt tiếp tục tấn công vành tai bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl