Chương 33

Lê Nhã Phong nhìn vào áo ngủ bằng gấm đỏ trên giường Trần Nhật Đăng, khẽ cười "Đêm động phòng hoa chúc đáng giá ngàn vàng mà sao hắn lại để cho ngươi cô đơn lẻ bóng thế này?"

Lê Nhã Phong, tại sao cứ mỗi lần ta lâm vào tình cảnh quẫn bách là ngươi lại xuất hiện? Chắc chắn là ngươi cố tình muốn cười nhạo ta đây mà. Trần Nhật Đăng dùng đôi đồng tử màu đen của mình nhìn chăm chú vào người nọ, bộ dạng vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Không thể không thừa nhận một điều là nam nhân bên cạnh rất ưu tú. Ông trời ơi, tại sao ta lại lưu lạc tới hoàn cảnh thế này? Không làm được gì cả, chỉ có thể rúc đầu vào trong chăn?

Rốt cục hắn tới đây làm chi?

Đôi môi trắng bệch của Trần Nhật Đăng hết khép rồi mở, mở rồi lại khép. Y rất muốn biết tin tức của tiểu hoàng đế, cũng rất muốn hỏi chuyện của Uông Minh Thắng, nhưng Trần Nhật Đăng không biết phải dùng cách gì khiến cho tên hồ ly giảo hoạt này phải mở miệng. Do dự nửa ngày, vẫn không hỏi được câu nào.

"Ngươi muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi." Lê Nhã Phong nói "Chuyện của hoàng đế, ngươi không muốn biết sao?"

"Ta muốn a." Trần Nhật Đăng nghe xong thì kích động, ngẩng đầu lên hệt như con mèo nhỏ, nháy mắt lại cúi đầu xuống tỏ vẻ đáng thương "Nhưng ngươi chịu nói cho ta biết sao?"

Nhịn không được, Lê Nhã Phong nở một nụ cười, ánh mắt châm biếm "Hay là ngươi có cái gì cứ mang ra đây đổi với ta là được?"

"Hả?" Người kia nghe xong, lập tức quấn chăn thật chặt.

Tiếng cười của Lê Nhã Phong càng lớn hơn nữa.

"Ây, ngươi đừng có giỡn với ta a." Trần Nhật Đăng hầm hừ "Ngươi đừng tưởng rằng, ở trong phủ quốc cữu, ngươi phun ra mấy lời xằng bậy đó để cứu ta thì ta sẽ cảm kích ngươi nha."

Lê Nhã Phong khẽ chớp mi "Vậy sao? Ta đã nói những gì? Sao ta lại không nhớ rõ."

"Ngươi!" Trần Nhật Đăng trừng mắt nói "Hừ, tốt nhất là ngươi không nên nhớ!"

"Quốc cữu mưu đồ bất chính, sắp tới kinh thành sẽ có đại biến." Lê Nhã Phong thản nhiên nói. Đôi mắt bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, giống như việc kinh thiên động địa này không có liên quan gì tới hắn.

Mà Trần Nhật Đăng lại căng thẳng, kích động "Chẳng lẽ, thật sự không còn lựa chọn nào khác?"

"Quốc cữu nắm giữ binh quyền trong tay, các đại thần trong triều đa số đều là người của hắn. Chuyện hắn chấp chưởng triều chính coi như là lẽ đương nhiên. Mà có lẽ hắn phải cảm tạ ngươi vì đã mất tích đúng lúc như vậy."

"Ngươi có ý gì?" Trần Nhật Đăng quát, lời này quả thật như đang muốn uy hϊếp bản thân y vậy.

"Đây là sự thật." Lê Nhã Phong nói "Tính tình của hoàng đế tuy nóng nảy, nhưng ít ra hắn cũng luôn chủ động nhẫn nhịn. Mặt ngoài luôn tỏ vẻ nhu nhược nhằm lấy đại cục làm trọng, ẩn dấu tài năng, mặc dù hắn hận bọn người ngoại thích tới tận xương tủy. Lần này, chỉ đi sai một nước cờ mà thua luôn cả ván..."

Trần Nhật Đăng vốn đang tự trách bản thân, nay lại nghe được mấy lời này, tâm trạng y càng thêm rối bời. Trần Nhật Đăng có chút buồn bực "Ngươi tưởng ta muốn như vậy sao? Từ đầu tới cuối ta đây đều là thân bất do kỷ. Nếu ta chết đi có thể đổi lấy giang sơn cho hắn, ta tình nguyện chết cũng đáng. Chỉ tiếc mệnh ta là mệnh của một kẻ vô danh tiểu tốt, có chết chục lần cũng vô ích."

Lê Nhã Phong cười khinh miệt "Thật không ngờ, đối với hắn ngươi cũng nặng tình nặng nghĩa như vậy."

Trần Nhật Đăng hừ một tiếng, cho dù không có tình thì vẫn phải còn chút nghĩa. Y nhớ tới Uông Minh Thắng, không biết tên đó hiện giờ thế nào rồi? Tại sao hắn có thể để ta một mình lại nơi này mà mòn mỏi được?

Trần Nhật Đăng nhìn thoáng qua Lê Nhã Phong, muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi.

Lê Nhã Phong mở lời "Nơi này không thể ở lâu. Ta sẽ tìm cho ngươi một chỗ khác an toàn hơn. Lập tức khởi hành, đi về hướng tây, tới Phong Ẩn trang trong thôn Quy Vân, ở đó sẽ có người tiếp ứng cho ngươi."

"Không đi, dựa vào cái gì mà bắt ta phải nghe lời ngươi?" Trần Nhật Đăng nói. Y chán ghét người này. Rõ ràng là biết hết mọi chuyện nhưng lúc nào cũng cứ vờ như không, giả thần giả quỷ, dấu dấu giếm giếm...

"Ngươi không muốn cứu Chung A Thần sao?

"A?"

Lê Nhã Phong bỗng nhiên dùng sức, ép chặt thân mình Trần Nhật Đăng xuống giường.

"Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Hai mắt Trần Nhật Đăng mở to, cố gắng tỏ thái độ bình tĩnh nhất có thể. Nhưng mà thực ra là đang lực bất tòng tâm, rõ ràng biết hắn......

"Vừa rồi là ai nói vì hắn chết cũng cam lòng? Sao bây giờ lại đổi ý nhanh như thế?" Lê Nhã Phong híp mắt lại gần Trần Nhật Đăng, trêu đùa.

"Ngươi...... Ngươi có bản lãnh đó sao?" Dưới tình thế cấp bách, Trần Nhật Đăng đành dùng tới chiêu khích tướng. Không cần biết có hiệu quả hay không, cứ thử cái đã. Thế là nói ngay "Chẳng qua cũng chỉ là một lão bản của kỹ viện, đừng tưởng mình là thần, là thánh."

"Vậy ư? Vậy thì coi như ta đã nhiều chuyện rồi. Ai, cũng nên đi thôi." Lê Nhã Phong thở dài một hơi, đứng lên phủi phủi y phục, chuẩn bị rời gót.

Cho dù bản thân đang dùng kế với hắn nhưng Trần Nhật Đăng không thể không xuống nước mà gọi hắn lại được "Đừng, ngươi đừng đi."

Lê Nhã Phong vẫn không thèm nhìn lại "Không đi thì ở lại đây làm gì?":

"Ngươi......" Trần Nhật Đăng cảm thấy yết hầu mình hơi nghẹn lại, khóe môi run rẩy, y nắm chặt chăn bông, tiếng nói mỏng manh, chậm rãi "Ngươi... thật sự... có thể cứu hắn?"

Lê Nhã Phong hướng cửa đi tới "Ta làm sao mà có bản lĩnh đó được."

Mẹ nó, ngươi dùng chính lời nói của ta để vặn xoáy ta à? Lão tử đang nhịn ngươi đó nhá. Trong lòng Trần Nhật Đăng bực tới phát cáu...Đúng là có một số việc không chỉ khó nói thành lời mà cũng khó tự mình thực hiện được... Trần Nhật Đăng không thể trơ mắt nhìn Lê Nhã Phong bỏ đi...

Thật may là y nhanh trí, xoay người, cúi đầu vào trong khăn, giả vờ gào khóc, tiếng hét vừa lớn lại vừa thê lương, thảm thiết. Trần Nhật Đăng bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu của mình – làm nũng.

Tiếng khóc tê tâm liệt phế làm náo động cả bầu không khí im lìm xung quanh. Trần Nhật Đăng không những khóc mà còn la hét ỏm tỏi "Trời bức ta thành...loạn thần...tặc tử...Ta còn sống trên đời này làm gì nữa... cứ chết đi... xuống mười tám tầng địa ngục luôn..."

Tiếng khóc thực sự "oanh liệt" như xé vải khiến người ta không kìm lòng được mà rơi lệ.

Cứ như vậy, Lê Nhã Phong làm sao mà có khả năng tai ngơ mắt điếc. Hắn đứng ngoài hiên, nhịn không được cười lên một tiếng, nhìn người trên giường đang cố tình phát ra một loạt thanh âm rất khó nghe.

Trần Nhật Đăng hé hé cái chăn ra một chút, thấy Lê Nhã Phong đang chần trừ, thế là càng khóc rống lên, chứ thực ra, mắt y vẫn khô cong, chả có giọt nước nào hết.

Lê Nhã Phong nhịn cười "Bây giờ có nhiều người muốn bắt ngươi, ngươi rống lên như thế, muốn bọn họ kéo nhau tới đây à?"

Dứt lời, trong chăn im bặt. Trần Nhật Đăng chui đầu ra ngoài, dùng ánh mắt đáng thương, tội nghiệp nhất mình có thể có mà nài nỉ Lê Nhã Phong.

Lê Nhã Phong bước từng bước một lại gần. Thoáng cúi xuống, ôm con người lắm chiêu này vào lòng. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gỡ tấm chăn xuống dưới một chút. Một đôi mắt kinh hoảng, hàm chứa lệ sầu lung linh, dưới cái mũi thẳng là một đôi môi anh đào nhẹ nhàng run run...

Ánh mắt Lê Nhã Phong chợt thay đổi, thâm thúy hơn, như là hồ sâu không thấy đáy... Khuôn mặt vốn ít có cảm xúc đột nhiên hiện lên vẻ gì đó đau thương, trong lòng bỗng dưng dâng trào nhiệt huyết... không chịu tan đi...

Tay hắn dịu dàng mân mê mái tóc người trong lòng ngực...cẩn thận như đang ôm ấp một bảo bối có một không hai. Môi âu yếm chạm nhẹ vào chán, mi mắt, chóp mũi...

Người bên dưới , không phản kháng mà chỉ run nhè nhẹ tiếp nhận ......

Một hàng nước ấm áp lướt qua má Trần Nhật Đăng, nhưng không phải nước mắt của y......

Trong tận đáy lòng, Trần Nhật Đăng cảm thấy thật xúc động......

Chính mình cũng không biết là làm sao vậy, cứ như phản xạ mà ngẩng đầu lên, tìm kiếm sự dịu dàng từ nam nhân mạnh mẽ... Không hề có sợ hãi, chỉ có đắm chìm trong gắn bó như môi với răng...

Nhưng đúng lúc đó, Lê Nhã Phong bỗng nhiên đứng dậy, khóe miệng tươi cười đã có một chút không đành lòng.

Có cái gì đó lạnh lẽo chạm vào cơ thể của Trần Nhật Đăng, y giật mình, lấy tay sờ soạng xem là cái gì.

"Giữ cho kỹ, đừng đánh mất lần nữa." Lê Nhã Phong nói.

Trần Nhật Đăng vừa nhìn đã phát hiện ra thứ lạnh lẽo kia chính là miếng ngọc bội mà lúc ở phủ quốc cữu, Tử Tâm đã đưa cho y.

Trần Nhật Đăng có phần hoài nghi "Tại sao nó lại ở trong tay ngươi?"

"Sao mà mất rồi cũng không biết? Nhưng nếu không phải ngươi đánh rơi trong phủ quốc cữu, mấy tên gia đinh nhặt được đưa cho ta thì ta chưa chắc đã tìm được ngươi." Lê Nhã Phong lắc đầu liên tục.

"Ha ha ha ha." Trần Nhật Đăng xấu hổ cười.

"Chuyện của hoàng đế ngươi không cần quan tâm nữa, ta tự sẽ có cách, ngươi hãy mau chóng rời khỏi chỗ này trước đã."

"Được." Trần Nhật Đăng tùy tiện trả lời. Y vẫn chưa thoát khỏi cơn mộng mị khi nãy. Vừa rồi, mình làm sao thế nhỉ? Điên rồi, điên rồi, nhất định là điên rồi!

Lê Nhã Phong tiếp lời "Phong thư này, đến khi tới đó hãy giao cho trang chủ."

"Được, ta muốn cùng đi với một người. Không có chuyện gì chứ?" Trần Nhật Đăng nói.

"Ngươi muốn nói... là tên tân lang kia?"

"Không, không phải. Hắn chính là......" Trần Nhật Đăng thấy mình càng muốn giải thích thì mọi chuyện lại càng phức tạp hơn.

"Hắn đi cùng ngươi, ta cũng yên tâm." Lê Nhã Phong đứng dậy. Nhìn thoáng qua Trần Nhật Đăng "Trước khi ta tới đó, tuyệt đối không được xuất đầu lộ diện."

Hắn nói xong liền đi ra cửa, biến mất khỏi tầm mắt của Trần Nhật Đăng. Ngoài cửa, chỉ có sự yên lặng và trống trải... Trần Nhật Đăng nhìn vào mảnh ngọc bội...cầm phong thư trên tay... mới có thể tin những gì vừa xảy ra là thật...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl